Vô Hạn Khủng Bố

Chương 308: Nguyên ám đấu Hồng hoang Kết thúc và bắt đầu!




Trận chiến cuối cùng...

Trận chiến cuối cùng thật sự, không cần biết là đối với Trịnh Xá hay là với Phục Chế Thể, đây thật sự là trận chiến cuối cùng giữa họ. Cho dù là vì báo thù, hay là vì niềm tin sống sót, ân oán, thù hận giữa hai người chung quy lại sẽ hoàn toàn kết thúc tại trận chiến cuối cùng này!

-...Ngươi biết không? Ta từng rất hận ngươi! Vì thế trong Resident Evil 2 ta giết ngươi, cùng với các đồng đội của ngươi lúc đó, giết sạch tất cả bọn họ...

Thần sắc Phục Chế Thể vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng không biết tại sao, Trịnh Xá lại luôn có thể nhìn thấy phía dưới sự bình tĩnh đó của hắn là tình cảm đang cuộn trào mãnh liệt... Không phải những cái gì là tình cảm tươi sáng như tình yêu, tình bằng hữu, tình thân, mà là một loại cảm giác hung tợn, bạo lệ, cuồng nộ không thể diễn tả được bằng lời. Nếu như một người bình thường đứng trước mặt hắn thì chỉ riêng luồng cảm giác tăm tối này thôi cũng đủ biến người đó thành kẻ điên khùng. Clone Trịnh Xá đúng là đang ôm theo tình cảm như vậy chiến đấu với hắn.

- Đúng vậy, ký ức ghi khắc rất sâu... Lần đả kích đó thiếu chút nữa thì hoàn toàn đánh gục ta. May mà ta có rất nhiều đồng đội đáng để tin cậy, dựa vào sức mạnh của họ, ta cuối cùng cũng đi được tới đây! Clone của ta, hôm nay là ngày chúng ta cắt đứt tất cả!

Choang!

Hổ hồn đao của Trịnh Xá và cự kiếm hắc viêm va chạm vào nhau, sức mạnh cực lớn biến thành sóng xung kích lan truyền ra bốn phía. Mặt đất giữa hai người lập tức vỡ nát, thậm chí đến cả ngọn lửa đen quanh người clone Trịnh Xá cũng rung động kịch liệt.

Trịnh Xá giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Tiềm Long biến, thuộc tính thân thể gia tăng vùn vụt, đồng thời càng sử dụng ra Hủy diệt bản chính thức, tốc độ cùng sức mạnh đã vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường, tiện tay vung lên cũng mang theo đại uy lực, một đao chặt đứt núi non gì đó cũng là chuyện quá dễ dàng. Sau khi va chạm một kiếm với Phục Chế Thể, hắn không những không lùi mà lại nâng đao chém mạnh xuống cự kiếm hắc viêm. Thời gian giữa hai lần trảm kích tuyệt đối không quá 0,1 giây, hai luồng sức mạnh hợp lại làm một, lập tức sinh ra phản lực cực lớn, cường hành đẩy lùi Phục Chế Thể ra xa cả trăm mét.

- Chạy không thoát đâu!

Trịnh Xá hét lên điên cuồng, dưới chân dùng sức đạp mạnh, phá nát mặt đất thành vô số vết nứt, cả người lóe lên một cái đã lao tới trên đầu Phục Chế Thể, Hổ hồn đao dùng sức bổ thẳng xuống. Dưới tốc độ và sức mạnh như vậy, không biết sức phản ứng của Phục Chế Thể có nhanh đến mức nào cũng không thể giống như lúc trước nhẹ nhàng đón đỡ. Trong đầu Trịnh Xá vụt hiện lên một ý nghĩ như vậy, ngay lập tức, lực đạo trên tay lại càng mạnh thêm vài phần.

Nhưng khi Hổ hồn đao sắp sửa chém vào thân thể clone Trịnh Xá thì tiếng va chạm cực mạnh lại vang lên. Thanh cự kiếm màu đen không ngờ lại một lần nữa ngăn cản trên đầu clone Trịnh Xá, hai món vũ khí tiếp tục va chạm vào nhau, hơn nữa sức mạnh từ trên kiếm truyền tới còn không hề thua kém sức mạnh cấp độ Hủy diệt của Trịnh Xá chút nào. Dưới sự xung đột mạnh mẽ như vậy, Trịnh Xá cũng chỉ có thể bất đắc đắc, bị éo lùi lại, nhất thời không còn dư lực để phát động tấn công Phục Chế Thể nữa.

Sắc mặt Phục Chế Thể vẫn không hề biến đổi, phảng phất như vừa rồi chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, hắn cầm thanh cự kiếm màu đen, cười lạnh nói:

- Ngươi nghĩ danh hiệu "mạnh nhất" thật sự dễ dàng bị ngươi giành lấy như vậy sao? Muốn đoạt được danh hiệu đó trong tay ta, nếu ngươi không có giác ngộ mất đi tính mạng, thì tốt nhất là đừng có nghĩ tới nữa...

- Mất đi tính mạng?

Trịnh Xá gầm lên:

- Giác ngộ đó ta đã có từ lâu rồi. Đừng nói là mất đi tính mạng, cho dù sao trận chiến cuối cùng này có phải hóa thành tro bụi ta cũng tuyệt đối không thể bại dưới tay ngươi lần nữa... Ta và đồng đội đã thề với nhau, nhất định phải đưa Trung Châu đội đứng ở đỉnh cao của cả thế giới luận hồi, nhất định phải để chúng ta trở thành mạnh nhất. Bọn họ đã phải bỏ ra quá nhiều thứ vì nó rồi, cho nên ta nhất định phải thắng!

-...Là mấy sợi dây trên tay ngươi sao? Đúng là ngu xuẩn...

Phục Chế Thể cười lạnh không dứt, hẳn chỉ vào mấy sợi dây thừng trên tay trái Trịnh Xá, nhìn số lượng thì cơ bản gần như toàn bộ thành viên Trung Châu đội đã ở đây rồi, chỉ có hai ba sợi là còn nằm trên tay những người sống sót.

Clone Trịnh Xá chỉ vào sợi dây nói:

- Một đám kiến hôi nhỏ bé, cho dù là liều cả tính mạng cũng không thể đối kháng được với con người. Tên đội trưởng như ngươi luôn đem theo đám đồng đội phát điên như vậy ư? Ngươi... Đúng là ngây thơ.

- Câm mồm!

Trịnh Xá lại vụt xông tới, Hổ hồn đao điên cuồng chém về phía Phục Chế Thể, mỗi nhát chém đều truyền tới một tràng tiếng nổ kịch liệt, mỗi lần đều khiến mặt đất nứt tung, sức mạnh của hai bên đã đạt tới mức độ không còn là con người nữa.

- Không được sỉ nhục đồng đội ta! Bọn họ là chiến hữu tốt nhất, đồng đội tốt nhất! Cùng ta kề vai chiến đấu, cho dù là phải chết cũng không có một lời oán thán... Có thể họ không phải đội viên mạnh nhất, có thể mỗi người bọn họ đều có quá khứ cùng tâm linh sứt mẻ của riêng mình, nhưng họ đều đang nỗ lực phấn đấu, đều là cường giả từng bước từng bước quát triệt niềm tin của mình! Không giống như ngươi, một kẻ yếu đuối, chỉ có mỗi sức mạnh, còn thâm tính thì kém cỏi hết mức. Trong trí nhớ của ngươi ngoài thù hận ra... Còn được cái gì nữa?

Trịnh Xá điên cuồng chém ra mấy đao, mỗi nhát chém đều khiến Phục Chế Thể phải lùi lại một bước dìa. Chỉ có điều khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là, không cần biết hắn dùng tốc độ nhanh đến đâu, từ bất kỳ phương hướng nào chém về phía Phục Chế Thể cũng đều bị thanh cự kiếm màu đen ngăn cản lại. Cho dù Phục Chế Thể không hề quay đầu lại, nhát chém vào sau lưng hắn cũng sẽ bị ngăn cản, tình huống như vậy thật sự khiến Trịnh Xá không cách nào hiểu nổi, chẳng lẽ sức phản xạ của Phục Chế Thể đã đạt tới đẳng cấp ngang bằng với cả Tiềm long biết cộng thêm Hủy diệt chính thức.

"Hắn rút cuộc là loại quái vật gì vậy? Không chỉ có Lệ viêm uy lực vô song, tố chất thân thể lại càng ngang bằng với trạng thái Hủy diệt của ta. Một kẻ gần đạt tới hoàn mỹ như hắn... Thật sự tồn tại sao?"

Trịnh Xá còn chưa nói ra lời, toàn thân Phục Chế Thể từ trên xuống dưới chợt dừng phắt lại, đến cả ngọn lửa màu đen vô cùng xung quanh cũng đều dừng lại. Tiếp đó, lấy Phục Chế Thể làm trung tâm, một luồng khí thế bạo lệ không thể diễn tả nổi bùng phát ra, hai mắt Phục Chế Thể vụt biến thành đỏ ngầu như máu.

- Ngươi đúng là đáng chết. Bản chính, ngươi không hề biết thế nào gọi là đau đớn!

- Lệ viêm. Long quyển thiên!

Clone Trịnh Xá lạnh lùng nói, tiếp đó hắn vung tay lên, ngọn lửa đen vô cùng vô tận xung quanh liền ngưng tụ lại, hình thành một cơn lốc xoáy hắc viêm cao hơn ba mươi mét, rộng hơn mười mét. Ngọn lửa phảng phất như đã ngưng tụ thành vật chết, đén kịt đến cả ánh sáng cũng không chiếu xuyên qua được. Cơn lốc xoáy to lớn rít lên sàn sạt, cuốn về phía Trịnh Xá.

Trịnh Xá cũng không sợ hãi, hắn nhìn lốc xoáy hắc viêm càng lúc càng tới gần, miệng nói:

- Thẹn quá hóa giận à? Thế nào là đau đớn... Nỗi đau ngươi ban cho ta trong Resident Evil 2 còn ít sao?

Vừa dứt lời, Trịnh Xá dưới chân khẽ động, sử ra Thế, thân thể dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp, lao vọ sang một bên. Nhìn tốc độ lốc xoáy hắc viêm di chuyển chậm chạm như vậy, không cần biết uy lực mạnh đến mức nào, nếu không thể chạm tới hắn thì uy lực có lớn cũng vô dụng.

Nhưng Trịnh Xá vừa mới chạy được vài mét, một thành cự kiếm bập bùng lửa đen đã chắn trước mặt hắn. Thanh kiếm xuất hiện đột ngột dị thường, cùng không biết là nó có ở đó từ lúc nào. Trịnh Xá hiện tại đang ở trong trạng thái Hủy diệt, không cần biết là tốc độ, sức mạnh, hay là sức phản ứng đều mạnh mẽ vượt xa con người, ngoài ra bản thân hắn lại càng thân kinh bách chiến, tinh thần kiên nghị, lầm vào tuyệt cảnh cũng không chút hoảng loạn. Dù tốc độ của Thế bị chặn lại, hắn cũng không hề hốt hoảng, dưới chân dùng sức đạp mạnh, khi mặt đất vỡ tung ra, hắn đã nương theo tốc độ đó vọt về sau.

Nhưng Trịnh Xá vừa mới lùi ra được mấy mét, sau lưng hắn đột nhiên có một luồng hơi nóng cực mạnh ập tới. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ dựa vào cảm giác là có thể biết được đó là một thanh kiếm hắc viêm cực lớn. Trước mặt, sau lưng hắn, hai vị trí khác nhau không ngờ lại đồng thời xuất hiện hai thanh cự kiếm hắc viêm. Theo tiềm thức, hắn quay sang phía Phục Chế Thể nhưng lại thấy trên tay Phục Chế Thể vẫn đang cầm một thanh cự kiếm hắc viêm, hơn nữa khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái nhất là... Ánh mắt Phục Chế Thể không ngờ lại không hề hướng sang phía hắn mà đang nhìn vị trí hắn đứng trước khi sử dụng Thế.

"Hiểu rồi, hóa ra là như vậy... Lệ viêm à, quả thật là đáng sợ..."

Trong lòng Trịnh Xá chợt bừng tình, hắn đã thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là cực kỳ phong phú, có thể nói cho dù là so với Phục Chế Thể cũng không hề thua kém. Trong một đợt giao phong như vậy, đặc biệt là khi hai thanh cự kiếm hắc viêm xuất hiện, hắn loáng cái đã hiểu ra được bí ẩn của Lệ viêm. Lệ viêm của Phục Chế Thể... Còn kỳ diệu hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Trịnh Xá hai lần rút lui chạy trốn, lại gặp phải cự kiếm hắc viêm ngăn cản, tất cả đều chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc, đến cả thời gian một hơi thở cũng không tới. Lúc này, tại trường đã xuất hiện thanh kiếm thứ năm, năm thanh kiếm phân biệt chia ra trước sau, trái phải, trên đầu, năm hướng ngăn cản Trịnh Xá. Mặc cho sức mạnh Trịnh Xá lớn đến đâu cũng không thể phá nát mấy thanh kiếm, mặc cho tốc độ hắn nhanh đến đâu cũng không thể tránh thoát được chúng, phảng phất như mấy thanh kiếm tự có tiên tri biết trước, việc chưa xảy ra đã có thể nhìn thấu ý đồ của hắn, lần nào cũng ép hắn quay lại chỗ cũ. Đến khi lốc xoáy hắc viêm thổi tới, Trịnh Xá cuối cùng cũng bị cơn lốc xoáy đó nuốt chửng vào bên trong.

Lốc xoáy hắc viêm hút Trịnh Xá vào bên trong liền lập tức xoay tròn rời khỏi mặt đất, giống như một mũi khoan điện lơ lửng giữa không trung điên cuồn chuyển động. Vừa bộc phát ra lực hút kinh người, trong nội bộ lốc xoáy hắc viêm vừa ngưng tụ nhiệt độ càng lúc càng đáng sợ, không hề thua kém nhiệt độ mặt trời chút nào. Khi lốc xoáy xoay chuyển, lấy nó làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong phạm vi cả nghìn mét đều từ từ dung hòa, tan chảy, mặt đất cách đó gần nhất càng biến thành dung nham đỏ rực.

Cho dù đã có Thập phương luân hồi trận bảo hộ cũng không được, lực lượng của clone Trịnh Xá thật sự quá lớn, mặt dấtđã đượng tăng cường cũng không chịu đựng nổi... Xem ra chiến trường hình trụ cao mấy trăm mét này sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc tan vỡ...

Khi Trịnh Xá bị lốc xoáy hắc viêm hút vào bên trong, trước sau chỉ có một hai giây ngắn ngủi nhưng hắn cảm thấy như thân thể mình đang bị sức mạnh hàng vạn cân kéo xé. Mặc cho thân thể Tiềm long biến của hắn kiên cố đến mức nào, dưới sức kéo khổng lồ như vậy chung quy cũng sẽ đến lúc bị kéo thành hai đoạn. Hơn nữa càng thêm kinh khủng là bên trong lốc xoáy hắc viêm tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp khó mà tưởng tượng nổi, trên thân thể hắn đã xuất hiện những vết phồng rộp, thiêu cháy. Phải biết rằng đây là thân thể biến hóa Tiềm long biến, đừng nói là thiêu chát, cho dù bị đạn pháo bắn trực diện vào cũng tuyệt đối chỉ đau không thương, không ngờ rằng chỉ ở bên trong lốc xoáy hắc viêm có một hai giây hắn đã bị thiêu bỏng, nếu đổi thành người khác thì không phải chưa kịp tới gần đã biến thành tro bụi rồi sao?

Không chút suy nghĩ, trên người Trịnh Xá liền bùng lên ngọn lửa đỏ hồng như máu. Ngọn lửa này không phải là hình thức cụ thể hóa của ánh sáng tâm linh gì mà chỉ vỏn vẹn là một kỹ năng của vampire mà thôi. Nhưng kỹ năng này lại có một hiệu quả đặc biệt, đó chính là ngăn cản nhiệt độ cực cao, hắn đã từng thí nghiệm chuyện đó trong Resident Evil 2, chỉ là... Hắc viêm lúc đó rõ ràng là không có uy lực như hắc viêm hiện tại, tan vàng chảy đá, không gì không thiêu.

Quả nhiên, ngọn lửa đỏ máu chỉ kiên trì được có hai giây ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn bị ngọn lửa màu đen đồng hóa. Nói cũng kỳ lạ, đã là lửa thì sao có thể bị thiêu đốt được? Nhưng sự thật đúng là như vậy, ngọn lửa màu đen không ngờ lại thật sự thiêu đốt, đồng hóa ngọn lửa màu đỏ, có lẽ đây mới chính là ngọn lửa hủy diệt chân chính, không gì không đốt cháy được.

Trịnh Xá thấy ngọn lửa màu đỏ máu bị phá, hắn cũng không dám chần chừ nữa, chân nguyên lực và ma lực trong cơ thể ngưng tụ bên ngoài cơ thể, hai luồng ánh sáng màu đen, màu trắng xuất hiện trong hai lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, hai luồng năng lượng gắn kết lại với nhau giống như một quả cầu, chỉ có điều quả cầu năng lượng kết hợp lại cũng không mang hai màu đen trắng nữa mà hoàn toàn hỗn độn mờ mờ mịt mịt. Bên trong quả cầu hỗn độn vô số luồng khí nhỏ bé không ngừng uốn khúc, chuyển đổi, phảng phất như còn có sấm sét tung bay. Trịnh Xá cũng không kịp nghĩ nhiều, vung tay ném quả cầu xuống phía dưới.

Quả cầu nằm trong tay Trịnh Xá chỉ to bằng quả trứng gà, nhưng sau khi rời khỏi tay hắn liền lập tức to lên bằng quả bóng rôt, hơn nữa thể tích còn đang không ngừng tăng lên, phản ứng và khí tức bên trong càng thêm cuồng loạn, mơ hồ như có hai luồng khí đen trắng đang tác động kịch liệt với nhau. Đến khi quả cầu bằng quả bóng rổ tiếp xúc với mặt đất, nó rút cuộc cũng phản ứng hoàn toàn, từ một mảng hỗn độn biến thành hai màu đen trắng, rồi tới năm màu bảy sắc, sau đó là vô số màu sắc rực rỡ xuất hiện bên trong quả cầu, cuối cùng nó vụt phát nổ mãnh liệt.

Lấy điểm quả cầu phát nổ làm trung tâm, vô số luồng sóng xung kích lan tràn ra bốn phía, mặt đất xung quanh mấy trăm mét sụp đổ nát vụn. Càng tiếp cận trung tâm vụ nổ, khung cảnh càng hỗn loạn, mù mịt, mặt đất tan nát xung quanh cũng bị sức nổ cực lớn trộn thành một mảnh, giống như lúc thiên địa sơ khai, đất lửa gió nước sôi trào không ngớt.

Ngọn lửa đen hình than nên lốc xoáy hắc viêm cũng thật sự bất phàm, ngoài bộ phận gần mặt đất nhất bị quả cầu phát nổ làm biến mất ra thì đại bộ phận hắc viêm còn lại chỉ bị chấn tan ra mà thôi. Năm thanh cự kiếm đã vỡ nát cũng đồng thời hóa thành hắc viêm vô biên, một lần nữa ngưng tụ quanh người clone Trịnh Xá, tạo nên biển lửa vô cùng vô tận, giống như cơn phẫn nộ của kim cương phật đà, bao trùm cả trời đất.

"Phù, thoát rồi, chỉ là chiêu này tiêu hao quá lớn, mặc dù không phải kiểu thí mạng như Hồng hoang khai thiên tích địa nhưng số lượng chân nguyên lực và ma lực lãng phí vô ích còn lớn gấp mười lần Hồng hoang. Ít nhất cũng đã mất mất một phần mười chân nguyên lực và ma lực rồi, cần phải cẩn thận hơn một chút nữa."

Trịnh Xá vừa thoát khỏi lốc xoáy hắc viêm lập tức thở phào. Năng lực tự hồi phục của thân thể Tiềm long biến cũng là hạng nhất, chỉ sau vài hơi thở các vết bỏng không nặng lắm đã lành lại khá nhiều. Cùng lúc đó, hắn liên tiếp sử ra mấy lần Nguyệt bộ, nhảy ra khỏi hố đất đã sụp đổ nát vụn, tiến lên khoảng trống vẫn còn kiên cố ở cách đó không xa.

-...Chẳng trách, không hổ là bản chính của ta, chỉ vỏn vẹn dựa vào một chút đau đớn từ Resident Evil 2... Chút đau đớn nhỏ nhoi đó, phối hợp với khí lượng nhỏ hẹp như của ngươi, không ngờ cũng có thể đạt tới trình độ như hiện tại, nắm giữ sức mạnh cấp độ thế này, quả nhiên là số mệnh tập trung. Lần luân hồi này, quả thực có thể do ngươi làm "vai chính"...

Phục Chế Thể lặng lẽ nhìn điểm trung tâm hỗn độn đang dần dần tiêu tan, một lúc lâu sau mới thở dài, nói.

- Đau đớn lúc đó?

Trịnh Xá lập tức trong lòng đại nộ. Hắn vốn vẫn luôn canh cánh về việc đó, tuy những lời Phục Chế Thể nói rất khó nghe nhưng cuộc chiến đó thật sự là mấu chốt để hắn mạnh mẽ lên. Chính vì nỗi đâu phải chịu đựng trong trận chiến đó mà hắn mới bắt đầu muốn có được sức mạnh, hơn nữa còn từ từ càng lúc càng mạnh, cho đến tận hôm nay... Hắn cuối cùng cũng có lực lượng để tranh đoạt danh hiệu mạnh nhất với Phục Chế Thể. Ngoài ra, chính clone Trịnh Xá cũng dựa vào đau đớn và thù hận mới trở nên mạnh mẽ như bây giờ, chẳng lẽ, đau thương và thụ hận mới thật sự mà mấu chốt để mạnh mẽ lên...

Không đúng! Đau thương và thù hận không phải mấu chốt để mạnh lên, nó chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài của mạnh mẽ mà thôi!

Trịnh Xá sớm đã vượt qua tâm ma, hơn nữa hắn còn dùng phương thức vứt bỏ thân mình để vượt qua tâm ma, tâm chí đã sớm cứng rắn đến mức không gì phá được, vạn tà bất xâm. Mặc dù trong lòng nhất thời nảy sinh dao động với niềm tin của mình, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong một chớp mắt, tâm chí hắn lập tức xác định sự kiên trì của mình là không hề sai lầm, tuyệt không giống như những cường giả tầng thứ tư chưa vượt qua tâm ma, một khi lòng tin trong tâm bị phá thì sẽ rất dễ dàng rơi vào trạng thái tâm ma. Có thể nhận định rằng, với mức độ tâm chí kiên định của Trịnh Xá và clone Trịnh Xá, cho dù là ảo giác do kế hoạch hoàn thiện loài người của Adam sản sinh ra cũng không cách nào mê hoặc được họ. Adam nếu muốn đánh bại hai người bọn hắn thì buộc phải lấy lực đấu lực mới được. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Adam tính toán hấp thu tất cả mọi ngưởi xung quanh hắn, chờ đến khi phát triển đến một mức độ nhất định mới đi tìm hai tên Trịnh Xá, hắn cũng là người tự biết điểm mạnh điểm yếu của mình.

"Cái gọi là đau thương và thù hận, chẳng qua là sự tổn thương đến người hoặc chuyện mà mình trân trọng nhất, ví dụ như trong lòng ta luôn để ý tới đồng đội và La Lệ, ví dụ như ký ức của Triệu Anh Không cùng ca ca của cô ấy, ví dụ như Minh Yên Vi, người yêu của Trương Hằng, hoặc cũng giống như quốc gia trong lòng Vương Hiệp vậy. Chỉ có những vết thương chạm đến niềm tin như vậy mới mang tới đau thương và thù hận không thể xóa nhòa. Mà chỉ cần vượt qua sẽ đau khổ và thù hận đó thì đại đa số mọi người sẽ đều điên cuồng muốn có được sức mạnh vì thế thoạt nhiên qua thì có vẻ như đau thương và thù hận mang tới sức mạnh, nhưng kỳ thực đó là do sự kiên trì vào niềm tin của bản thân mang tới. Chỉ có niềm tin đã xâm nhập vào tận cốt tủy, sau khi bị thương tổn mới có thể mang tới lực lượng càng mạnh mẽ... Ta có niềm tin, so với kẻ đã hoàn toàn biến niềm tin thành thù hận và điên cuồng như hắn... Ai mạnh hơn đây?"

Nghĩ tới đây, Trịnh Xá sắc mặt nghiêm lại, nói:

- Ta biết cảm giác đau thương cùng thù hận trong lòng ngươi... Ta cũng không có cách nào giúp đỡ người, vì thế chỉ có thể dùng phương thức công bằng nhất, chiến đấu với ngươi một trận. Là thắng hay là thua, hãy cứ để thực lực của chúng ta quyết định đi. Xem xem lòng tin của ta mạnh hơn, hay là đau thương và thù hận của ngươi mạnh hơn... Ta khác ngươi, nếu về mặt lực lượng ta cũng đã lựa chọn con đường hoàn toàn ngược lại với ngươi. Một chiêu vừa rồi là chân nguyên lực và ma lực kết hợp lại, giống như lúc âm dương chưa phân, hoàn toàn hỗn độn. Ta gọi chiêu thức này là Hồng hoang... Bát quá đây còn chưa phải là Hồng hoang thật sự. Thế nào, phát huy uy lực chân chính của Lệ viêm đi, ép ra Hồng hoang, sát chiêu cuối cùng của ta. Đừng nói với ta, Lệ viêm của ngươi chỉ vỏn vẹn có khả năng thiêu đốt như bề ngoài, nếu thật sự như vậy thì năm thanh cự kiếm hắc viêm lúc trước xuất hiện và tấn công kiểu gì chứ?

-...Lệ viêm, vừa là thực thể, lại vừa không phải thực thể, nó chẳng qua chỉ là hiện thực hóa của cảm xúc cuồng bạo trong lòng ta mà thôi. Nó vốn có liên quan đến tinh thần, nếu không phải là người tâm chí kiên định, vạn tà bất xâm thì ở bên trong ngọn lửa này, cho dù không bị thiêu đốt thì cũng không chịu đựng nổi tâm ma ăn mòn, dần dần tự vây khốn mình mà chết. Ngoài ra, bạo lệ do tâm sinh, có thể là lửa, có thể là kiếm, có thể là đao, có thể là vạn vật... Ý niệm trong lòng người phát sinh, như là sát ý, như là kích động, đều sẽ phản ứng trên Lệ viêm của ta. Ta phải thừa nhận, chiêu thức Hủy diệt của ngươi, chỉ riêng về tốc độ cùng sức mạnh đã vượt hơn ta rất nhiều,nhưng ta không thể phản ứng không có nghĩa là ý niệm không thể phản ứng. Trong tâm ngươi dấy nên một niệm, tất vạn pháp sinh, Lệ viêm tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng ngăn cản ngươi.

Nói tới đây, Phục Chế Thể hơi ngừng lại rồi mới tiếp tục:

- Có lẽ ngươi thật sự có tư cách ép ta đến mức phải dùng toàn lực. Đến tận bây giờ vẫn chưa có một ai có thể ép ta tới mức độ đó, cứ cố gắng đi...

- Vậy sao? Xem ra ta cũng phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng nhỉ?

Trịnh Xá cười lạnh đáp, dưới chân sử ra Thế, lao về phía Phục Chế Thể, Hổ hồn đao trong tay dùng sức chém ra. Quang mang tỏa ra trên thân đao không hề có vẻ mờ mịt như khi truyền chân nguyên lực, cũng không phải là cảm giác áp bức cực mạnh như khi truyền ma lực mà có vẻ hỗn độn mờ ảo, phảng phất như một tầng sương khói không thể dùng mắt thường nhìn xuyên qua được.

Trịnh Xá lúc ban đầu khi sử dụng uy lực của Hổ hồn đao thì chỉ truyền có một mình chân nguyên lực vào bên trong, sau này có ma lực thì dùng ma lực thay thế, uy lực cũng coi như lớn hơn rất nhiều. Đến bây giờ cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, đặc biệt là được Sở Hiên hỗ trợ trúc cơ thành công, giúp hắn có năng lực khống chế được chân nguyên lực và ma lực. Tuy vẫn chưa thể giống như Hủy diệt, hình thành trạng thái Hủy diệt trong nháy mắt, tạo nên trạng thái Hồng hoang trong nháy mắt nhưng chỉ riêng việc truyền chân nguyên lực và ma lực ngưng tụ lại một chỗ, uy lực cũng đã vượt xa bất kỳ một loại chân nguyên lực và ma lực đơn độc nào rồi. Nếu giải thích tử tế ra thì luồng sức mạnh đó có nguyên lý cực kỳ tương tự với Ma động pháo, do vậy uy lực cũng mạnh đến kinh khủng.

Hổ phách đoa như một luồng hỗn độn, không hề có chút màu mè gì, chỉ vung ngang chém tới, cả tốc độ lẫn sức mạnh đều lớn đến mức không thể tưởng tượng được, lại công thêm uy lực của Hồng hoang bản sơ cấp, thật sự có chút vẻ "trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công"[80]. Mặc cho ngươi có ngàn cách vạn cách, ta chỉ có một chiêu lấy lực phá đạo, phá hết ngàn vạn chiêu thức của ngươi.

Quả nhiên vừa mới va chạm, cự kiếm hắc viêm trong tay Phục Chế Thể liền ầm một tiếng nổ tung, bản thân hắn càng bị sức nổ của cây kiếm thổi bay ra xa mấy trăm mét. Đang lúc Trịnh Xá muỗn xông tới tiếp tục công kích thì ngọn lửa màu đen vô cùng vô tận lại vụt ngưng tụ lại. Đám lửa chỗ thì ngưng tụ thành kiếm, chỗ thì ngừng tụ thành đao, chỗ thì ngưng tụ thành giáo, cũng có cả cung tên, dao, búa, roi, kích. Nhất thời bao quanh người Trịnh Xá đâu chỉ có thập bát ban vũ khí chử, tính tổng số lại ít nhất cũng phải tới hơn trăm món. Không những thế, trên số vũ khí này lửa đen bập bùng, khí thế không hề thua kém thanh cự kiếm hắc viêm lúc trước chút nào, khiến cho Trịnh Xá bị vây ở bên trong nhìn mà phải khẽ nuốt nước bọt.

"Khốn kiếp, hắn có còn là người nữa không? Phá được một thanh cự kiếm đã tốn nhiều khí lực như vậy rồi, ở đây ít nhất cũng phải có cả trăm món vũ khí hắc viêm, ánh sáng tâm linh của hắn nhiều vô cùng vô tận sao?"

- Lệ viêm. Bách binh trủng[81]...

Phục Chế Thể ở cách đó mấy trăm mét lặng lẽ đứng dậy, hắn đưa tay về phía một trăm món vũ khí hắc viêm, khẽ vung lên, số vũ khí đó liền ầm ầm lao xuống. Đây không phải là loại thể ngưng tụ bình thường như lốc xoáy hắc viêm mà là vật thất thật sự do ngọn lửa đen cụ thể hóa ra, uy lực so với lốc xoáy hắc viêm còn cao hơn cả trăm lần. Trịnh Xá dùng trạng thái Hủy diệt đỡ lấy ba bốn món vũ khí thì còn được, nhưng theo sau là mười, hai mươi món vũ khí khác liên tục đánh xuống. Nếu như hắn dùng Hổ hồn đao ngưng tụ chân nguyên lực và ma lực để chống lại số vũ khí hắc viêm này thì sẽ khiến chúng phát nổ kịch liệt, chỉ vỏn vẹn vài món thôi đã làm thân thể Tiềm long biến của hắn chấn động đến gần nội thương, dần dần, hắn đã cảm thấy không thể chống đỡ được nữa.

"....Hồng hoang..."

- Hồng hoang, khai thiên tích địa!

Chân nguyên lực trong cơ thể Trịnh Xá từ trong Tử Phủ trong não đổ dồn xuống, ma lực cũng từ đan điền cuộn thẳng lên, hai luồng năng lượng thuộc tính hoàn toàn tương phản giao hòa với nhau ở chỗ trái tim hắn. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh khổng lồ đến mức khó mà tưởng tượng nổi bộc phát trong thân thể hắn. Luồng sức mạnh đó thật sự quá lớn, đến cả thân thể Tiềm long biến của hắn cũng không cách nào chứa đựng nổi, khi sử dụng là thân thể lập tức bắt đầu hư hỏng. Nhưng sức mạnh chung quy vẫn là sức mạnh, Trịnh Xá rút cuộc cũng sử dụng được luồng sức mạnh kinh khủng đó ra.

Một luồng sức mạnh khổng lồ truyền nhập vào trong Hổ hồn đao, chỉ thấy vung tay chém ra, trong nháy mắt đã có mấy chục món vũ khí hắc viêm bị đánh bay lên cao, sau đó bị luồng sức mạnh to lớn kia phá nát, lại biến thành lửa đen vô tận. Những vũ khí hắc viêm còn lại căn bản không thể kịp tiếp tục chém xuống, Trịnh Xá chỉ vỏn vẹn bước tới một bước, mặt đất liền bị lực lượng từ bước chân hạ xuống phá nát bấy, khí lưu kịch liệt thổi văng tất cả vũ khí hắc viêm ra xa, phảng phất như có lốc xoáy, không, là như có một vòi rồng vừa quét qua. Khi Trịnh Xá bước lên phía trước, sau lưng hắn liền sinh ra khí lưu hủy diệt kinh khủng như vậy, đồng thời hắn đã lao đến trước mặt Phục Chế Thể, vung đao chém ngang tới.

Vật cực tất phản, trong thế giới mà các tiểu đội luân hồi trải qua, chỉ có tốc độ cùng sức mạnh thì cùng lắm cũng chỉ là một tên tay sai, hơn nữa còn là tay sai hạng hai hạng ba. Nếu muốn mạnh hơn nữa thì nhất định phải cường hóa các loại thuộc tính hoặc là nắm giữ các loại kỹ năng các nhau, ví dụ như kỹ năng ám sát các loại. Nhưng chính như bốn chữ "vật cực tất phản", khi tốc độ cùng sức mạnh vượt qua giới hạn của sức tưởng tượng, đạt tới mức độ không thể dùng lời lẽ để biểu đạt thì chúng sẽ là sát chiêu tối cao thật sự, không có bất kỳ thuộc tính, kỹ năng nào có thể đối kháng được. Chính như Hồng hoang khai thiên tích địa của Trịnh Xá vậy, giơ tay nhấc chân đã có uy lực khổng lồ như dựng trời mở đất, cho dù là Lệ viêm thần diệu khôn lường của clone Trịnh Xá, khi đối mặt cũng không thể ngăn cản được chút nào. Nếu như hắn không có chiêu thức cùng đẳng cấp... Vậy thì chắc chắn phải chết.

Khi Hổ hồn đao kề sát đến người, hắc viêm quanh người Phục Chế Thể một lần nữa thuận theo sát ý của Trịnh Xá mà biến đổi, chỉ là lần này nó không biến thành vật chất thực thể như vũ khí hắc viêm các loại mà hóa thành một loại vật chất màu đen tuyền còn u tối hơn cả hắc viêm. Ngọn lửa đen dày tới mấy mét biến thành một lớp màng mỏng chỉ dày vỏn vẹn có một, hai phân, cứ như vậy ngăn cản trước lưỡi Hổ hồn đao. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chưa tới một nháy mắt, Hổ hồn đã chém thẳng xuống lớp màng mỏng màu đen nhưng không ngờ là lớp màng đó lại dẻo dai vô cùng, một đao mang theo sức mạnh kinh người chém xuống vậy mà lại chỉ chém ngập vào nó một quãng, không thể hoàn toàn phá vỡ được. Sức mạnh trên đao không ngừng giảm xuống, chỉ sau nửa giây ngắn ngủi đã không còn lại một chút lực lượng nào. Trịnh Xá cũng không hoảng hốt, buông tay thả Hổ hồn đao ra, vung quyền đánh thẳng vào chỗ lớp màng mỏng bị phá rách. Một quyền này tuy cũng xuyên qua lớp màng, bị hút đi mất hơn một nửa sức mạnh nhưng lực lượng còn lại vẫn ầm ầm đánh thẳng vào vai trái Phục Chế Thể, phá nát vụt cả một nửa thân thể hắn.

Sức mạnh của Hồng hoang khai thiên tích địa quả nhiên là có uy lực dựng trời mở đất, một quyền chỉ còn lại tối đa bốn năm phần lực lương không ngờ lại có thể đồng thời đánh nát cả ngọn lửa đeo bao trùm bên ngoài cùng với một nửa thân thể Phục Chế Thể. Phần xác còn lại cũng bị đánh bay ra xa mấy trăm mét, rơi bịch xuống đất, sống chết chưa rõ.

Trịnh Xá vốn còn định tiếp tục truy kích nhưng lớp màng mỏng đó không biết là bằng loại vật chất gì, không ngờ lại mang theo lực hút cực mạnh tràn về phía hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhặt Hổ hồn đao, nhảy lùi về phía sau, tuy nhiên chỉ trong một thoáng chốc đó, chỗ cơ thể clone Trịnh Xá rơi xuống đã bùng lên lửa đen cuồn cuộn.

- Tương truyền... Phượng hoàng có thể hồi sinh từ trong ngọn lửa. Lệ viêm có thể hóa thành vạn vật, cũng có thể biến thành thân thể ta... Rất tốt, rất mạnh mẽ. Có thể bức ta đến mức độ này, bản chính của ta, ngươi có thể tự hào rồi đấy. Vậy tiếp theo là đáp lễ của ta, coi như sự tôn trọng với thực lực và niềm tin của ngươi...

- Nguyên ám, vũ trụ kết thúc! [82]

Được xưng tụng là kẻ mạnh nhất...

-Trong tất cả các đội ngũ của toàn thế giới luân hồi, những người mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trở lên, thông thường đều có chiến pháp đặc trưng của riêng mình, sức chiến đấu cũng vượt xa cực hạn của người bình thường. Nói khái quát một chút, đám cường giả mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba này khi trở về thế giới hiện thực, có thực lực hủy diệt một quân đoàn hay không chưa nói, ít nhất là hoàn toàn không có vấn đề gì khi đối phó với số lượng sư đoàn. Tất nhiên, trong số này cũng có những kẻ cực đoan cá biệt, chỉ lợi hại trong tác chiến đơn độc, khi đối đầu với kẻ địch trên phạm vi lớn thì lộ rõ sự yếu kém, nhưng tóm lại, cơ nhân tỏa tầng thứ ba là một tiêu chuẩn để đánh giá thực lực một thành viên tiểu đội luân hồi có đủ thực lực hay không. Cũng đương nhiên, chuyện này không phải là tuyệt đối, một số người ở dưới tầng thứ ba, có được rất nhiều điểm thưởng và chi tiết, hoán đổi đủ loại thuộc tính, vũ khí, kỹ năng, mạnh đến mức loạn xì ngầu, những người như vậy cũng tồn tại, cho nên tầng thứ ba chỉ vẻn vẹn là có thực lực, còn chưa đến mức độ chiếm ưu thế tuyệt đối.

Còn cơ nhân tỏa tầng thứ tư thì lại là một ranh giới chính thức xác định một thành viên tiểu đội luân hồi có phải là cường giả hay không. Phàm những người tiến vào lĩnh vực này, cho dù nói thế nào cũng đều là cường giả siêu cấp hàng thật giá đúng, trong bất kỳ đội ngũ nào cũng chắc chắc thuộc vào thành phần chủ chiến lực của chủ chiến lực. Những người như vậy trong toàn thế giới luân hồi cũng không quá hai mươi người, có thể nhận định họ là cường giả đứng tại đỉnh cao của thế giới luân hồi. Bọn họ từ trên cao khinh bỉ nhìn xuống những kẻ thực lực thấp kém hơn mình ở phía dưới, cho dù đối phương là cả một đội ngũ cũng không lọt vào trong mắt họ.

Mà clone Trịnh Xá lại càng là kẻ cá biệt nhất trong số những người này, cũng là cường giả vô địch mạnh mẽ nhất, sức nặng đó cực kỳ kinh người. Càng huống chi, Ác Ma đội vốn là đội ngũ tồn tại bằng phép tắc của rừng rậm, trong một đội ngũ như vậy muốn xưng là kẻ mạnh nhất trong thế giới luân hồi, nếu không có thực lực thì đừng có mà mơ. Phải biết rằng, trong Ác Ma đội có sự tồn tại của tên bệnh hoạn Triệu Chế không, chẳng có việc gì cũng kéo ngươi đánh một trận được, bên cạnh có một kẻ biến thái như thế, hắn vẫn có thể vững vàng ở vị trí mạnh nhất, có thể thấy danh hiệu này hoàn toàn không có chút khoa trương nàng, quả thực là hàng thật đúng giá.

Bản thân Trịnh Xá cũng đã trải qua vô số lần chiến đấu, trải qua vô số thử thách sinh tử, từng bước từng bước không ngừng mạnh lên. Mỗi lần thay đổi, mỗi lần nỗ lực, mỗi lần cảm động, mỗi lần cố gắng, tất cả mọi thứ hợp lại mới giúp hắn có được tư cách đủ để khiêu chiến Phục Chế Thể. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là có tư cách mà thôi, cho dù hắn sử dụng Hồng hoang khai thiên tích địa cũng tuyệt không dám đảm bảo có thể giải quyết Phục Chế Thể. Hơn trăm thanh vũ khí hắc viêm đó thật sự mang uy lực vô cùng, thiếu chút nữa thì hắn đã bị vây bên trong mà mất mạng, nhưng đối với kẻ được gọi là mạnh nhất như clone Trịnh Xá thì... Sức mạnh cấp độ đó vẫn còn quá yếu, quá yếu.

Sau khi Trịnh Xá sử dụng Hồng hoang khai thiên tích địa, các lực lượng không cùng đẳng cấp này quả nhiên đã không còn tác dụng gì nữa, dễ dàng phá tan trăm thanh vũ khí hắc viêm, lần đầu tiên đánh thẳng vào thân thể clone Trịnh Xá. Vết thương như vậy đủ khiến người bình thường lập tức mất mạng, nhưng ai mà biết Phục Chế Thể được ngọn lửa đen thiêu đốt một trận, không ngờ lại hồi phục trong nháy mắt, toàn thân không vương một chút máu tươi nào. Đương nhiên, nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thôi thì cũng chẳng sao, Trịnh Xá hoàn toàn tự tin vào uy lực của Hồng hoang khai thiên tích địa. Bất kỳ sự vật nào cũng phải có giới hạn, cho dù là khả năng hồi phục khủng bố hơn cũng được, chỉ cầng công kích nhanh chóng hơn, mãnh liệt hơn khả năng hồi phục thì clone Trịnh Xá sẽ thật sự phải chết, nhưng mà... Chiêu thức để Phục Chế Thể xác lập vị thế kẻ mạnh nhất cũng đã xuất hiện, tên nó là Nguyên ám, vũ trụ kết thúc!

Lấy tấm màn vật chất mỏng vừa ngăn cản Hổ hồn đao lúc trước làm chủ thể, ngọn lửa màu đen xung quanh nhanh chóng dung nhập vào trong khiến cho tấm màn mỏng càng lúc càng to lớn. Nhưng không biết tấm màn này rút cuộc là do vật chất nào tạo nên, ngọn lửa màu đen vô cùng vô tận vậy mà chỉ vỏn vẹn biến thành một phần nhỏ của tấm màn dày một phân, đến khi toàn bộ ngọn lửa đen gần như phủ kín bầu trời lúc trước đều hóa thành màn mỏng thì khi co lại cũng chỉ được một quả cầu tròn đường kính khoảng một mét. Quả cầu đen tuyền như mực, ánh sáng xung quanh tới gần nó liền bị uốn cong, hấp thu, đất đá dưới đất không ngừng bị kéo lên, hút vào bên trong quả cầu mà bản thân quả cầu thì lại càng không ngừng thu nhỏ, đến khi còn lớn khoảng bằng quả bóng bàn thì đột nhiên co rụt vào trong, một lỗ đen xé rách không gian đã xuất hiện.

Lỗ đen này cũng không phải lỗ đen theo nghĩa của thiên văn học phổ thong, chỉ vỏn vẹn là một cái lỗ lớn mày đen không nhìn thấy rõ bên trong mà thôi. Lỗ đen cao khoảng bốn, năm mét, rộng ba, bốn mét, cư như vậy xé rách không gian đứng đó, người ngoài nhìn vào không khỏi toàn thân phát lạnh.

-Đây là đáp lễ của ta với ngươi, một loại sức mạnh mà đến cả ta cũng cảm thấy run sợ. Luôn tiện cũng phải nói, nhất định phải giải quyết ngươi trong vòng mười phút, nếu không một khi ta không khống chế nổi sức mạnh của nó thì nó sẽ thật sự phát triển thành lỗ đen, ngoài ta ra không ai khác có thể sống sót. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng như vậy phải không...

Phục Chế Thể nhìn Trịnh Xá, thì thào nói. Không biết tại sao...Có lẽ là ảo giác, Trịnh Xá đột nhiên cảm thấy như trông thấy trong mắt hắn thoáng một tia cô độc... Trong mắt cường giả mạnh nhất, tâm chí kiên định vô song như hắn, xuất hiện vẻ cô độc?

-Rất tốt! Hồng hoang khai thiên tích địa của ta cũng không duy trì được bao lâu. Nếu đây đều là công phu giữ nhà của chúng ta rồi thì cũng chẳng cần nói nhiều nữa làm gì... Tới đi! Clone của ta, đây là sức mạnh cuối cùng để khối kháng với ngươi của ta!

Trịnh Xá hít sâu một hơi, há miệng hét lớn, vung Hổ hồn đao xông về phía Phục Chế Thế

"Thật tịch mịch...."

Trong mơ hồ, Trịnh Xá phảng phất như nghe thấy tiếng của Phục Chế Thể, nhưng giờ phút này hắn đã không thể suy nghĩ được gì nhiểu nữa rồi. Sau khi sử dụng Hồng hoang khai thiên tích địa, hắn dùng tốc độ không gì sánh được, tránh qua cái lỗ đen quái dị kia, lao vọt tới bên cạnh Phục Chế Thể, đồng thời Hổ hồn đao mang theo sức mạnh cực lớn, chém thẳng xuống.

Hiện tại, chiến đấu trong cả thế giới luân hồi đã tới thời khắc nóng bỏng nhất, quyết định đội ngũ mạnh nhất, quyết định kẻ nào mạnh nhất, trận chiến cuối cùng này đã sắp sửa kết thúc. Những người có thực lực cao nhất của hai đội Trung Châu, Ác Ma đã sớm đấu đến lưỡng bại câu thương, ngoại trừ Hạo Thiên đang không biết tung tích ra thì những kẻ có thể ảnh hưởng tới kết quả của trận chiến cuối cùng ngoài hai tên Trịnh Xá thì chỉ còn lại hai tên Sở Hiên, đây cũng là kết quả đáng sợ nhất của chiến thuật Vương đối vương, binh đối binh.... Cùng bại!

-...Lại cân bằng, quả nhiên...

Clone Sở Hiên đột nhiên thần sắc khẽ động, vài giây sau hắn mới nói với Sở Hiên trước mặt.

-Không, không phải lại cân bằng, mà là nhất định sẽ cân bằng. Trận chiến cuối cùng tiến hành theo phương thức này mới thực sự là trận chiến cuối cùng, cũng là trận chiến cuối cùng duy nhất phù hợp với mục đích.

Sở Hiên bỗng ngẩn đầu nhìn lên trời, đáp lại,

Lúc này hai người vẫn đang lơ lửng giữa không trung, sau lưng clone Sở Hiên còn có một cô gái, đó chính là Trương Tiểu Tuyết đang nắm giữ Phong Thần bảng. Tới giờ phút này, hai người đã đánh nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, đừng nói là trên mặt Sở Hiên đã xuất hiện nếp nhăn, tóc đã bạc mất một nửa, ngay cả sắc mặt trắng xanh của Trương Tiểu Tuyết cũng nói rõ, hai bên kỳ thực đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

Clone Sở Hiên chắm chú nhìn Sở Hiên hồi lâu rồi mới nói:

-...Trận chiến cuối cùng duy nhất phù hợp với mục đích? Ta dựa vào Phong Thần bảng mới biết, trong tay ngươi cũng có công nghệ kỹ thuật tu chân, vì thế biết chuyện này cũng không có gì là lạ.... Quay lại vấn đề chính, ngươi còn được bao nhiêu sinh mệnh lực để mà tiêu xài? Thân thể ngươi lúc này bao nhiêu tuổi rồi, bốn mươi? Năm mươi? Hay là sáu mươi!

-Bên ngươi thì sao? Còn bao nhiêu điểm nhân quả? Đã gặp sức bài xích của thế giới đến mức nào rồi? Nếu thiên tai bình thường cũng không đủ triệt tiêu sự bài xích này thì sẽ có thiên thạc rơi xuống nhỉ? Hoặc là các ngươi sẽ bị sức bài xích vô hạn trực tiếp đẩy ra khỏi vị diện vũ trụ này, không biết ngươi sẽ lựa chọn cái nào đây?

Sở Hiên cũng không do dự, hắn lập tức đáp lại.

-…Đều có khả năng. Nhưng chuyện làm ta thấy tò mò là, ngươi liên tục để Đông Hoàng chung hấp thu năng lượng lưu tán xung quanh, ngoài một bộ phận có thể dùng để khôi phục sinh mệnh lực cho ngươi, phần lớn năng lượng đều được dự trữ lại. Ngươi muốn làm gì đây? Để ta đoán thử xem... Ngươi muốn can thiệp vào kết quả trận chiến cuối cùng này.

Clone Sở Hiên lại mở miệng nói.

-...Đây cũng là thắc mắc của ta. Điểm nhân quả gì đấy ta không thể biết được là còn bao nhiêu nhưng trong thân thể cô gái sau lưng ngươi cũng bắt đầu tích trữ năng lượng, ngươi đang chuẩn bị làm gì vậy?

Sở Hiên cũng lập tức trả lời.

-Ồ, vậy à?

Clone Sở Hiên lại tựa như khá ngạc nhiên, hắn yên lặng liếc nhìn Trương Tiểu Tuyết một cái, nhưng cũng không hỏi gì cả, đoạn tiếp tục nói với Sở Hiên:

-Hiện tại đã không cần ta phải làm gì nữa rồi. Thực lực clone Trịnh Xá nhất định có thể dễ dàng chiến thắng, vì thế tiếp tục giằng co xuống nữa cũng chẳng sao. Ta tối đa chỉ bị bài xích, chỉ cần rời khỏi vị diện vũ trụ này là được, còn ngươi thì sao? Một khi thất bại sẽ chết không chỗ chôn thây, ngươi đã hoàn toàn rơi vào thế yếu rồi.

-...Sao mà bằng ngươi được. Lúc trước ta đã nói rồi, coi đội viên là quân cờ ngay từ đầu đã xác định sự thất bại của ngươi rồi. Thực lực thành viên Ác Ma đội của ngươi mạnh hơn thành viên trong đội ta đâu chỉ vài lần? Dù sao cũng đã lưỡng bại câu thương rồi, không phải ngươi muốn biết tình cảm là thứ gì sao? Trận chiến cuối cùng này cũng sắp đến lúc kết thúc rồi, đây là lúc tốt nhất để cho ngươi biết đáp án... Ta sắp đẩy mạnh tấn công đây!

Hai Sở Hiên đều lặng lẽ nhìn nhau, vẻ mặt họ vĩnh viễn lạnh lùng và trầm tĩnh như vậy, chỉ có Trương Tiểu Tuyết ở sau lưng là thần sắc thoáng vẻ khẩn trương. Nàng dù sao cũng không phải hai người trong cuộc, cũng không phải là Sở Hiên không tình cảm, là người bàng quan trong trận chiến đỉnh cao này, cũng là "vũ khí" quan trọng nhất, tâm tình nàng hiện tại chắc chắn là vừa lo lắng vừa khẩn trương, còn có một tia dự cảm mơ hồ, như có như không...

"Chẳng lẽ, thật sự phải dùng đến số điểm nhân quả dự trữ cuối cùng đó? Chỉ là làm như vậy, cả ta và hắn đều sống chết khó đoán..."

Hai Sở Hiên cuối cùng cũng thật sự dốc toàn lực, một người rung động Đông Hoàng chung, từng đợt sống chấn động lan truyền ra cả trăm dặm, trong phạm vi trăm dặm đó, phảng phất như cả không gian, thời gian cũng đều hoàn toàn đóng băng, người duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Trương Tiểu Tuyết cùng Phong Thần bảng nàng đang cầm trong tay. Khi mấy luồng tín niệm lực của Sở Hiên bắn tới, Phong Thần bảng liền rung lên, xoay chuyển càn khôn nhân quả, mấy luông tín niệm lực đều không bắn trúng clone Sở Hiên, lệch khỏi quỹ đạo bay ra xa. Theo Phong Thần bảng được phát động, clone Sở Hiên cũng thoát ra khỏi sự giam cầm của Đông Hoàng chung, lật tay bắn trả lại mấy luồng tín niệm lực nhưng lập tức bị chấn động của Đông Hoàng chung làm tiên tan. Hai bên lại bắt đầu giao chiến kịch liệt như lúc trước... Chỉ có điều không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, phương hướng chiến đấu của hai người đã càng lúc càng tới gần chiến trường chính của hai tên Trịnh Xá.

"Đúng là cuộc đấu nhàm chán, hai kẻ biết rõ tận chân tơ kẽ tóc về nhau, thực lực cũng không có cách biệt lớn, thậm chí người cũng được nhân bản hoàn chỉnh lại, muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn thật quá khó... Trịnh Xá, có gắng kiên trì, biện pháp phá cục cuối cùng của kế hoạch này sắp tới rồi..."

Sở Hiên lặng lẽ liếc nhìn về phía xa, tiếp đó liền không để ý tới bên đó chút nào nữa, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào clone Sở Hiên trước mặt. Hai người vừa đánh vừa bay, không lâu sau đã bay đi xa cả mấy chục dặm, càng lúc càng tiếp cận nơi hai tên Trịnh Xá giao chiến.

Cùng lúc đó, ở bên kia, Trịnh Xá đã bắt đầu giao đấu với Nguyên ám, vũ trụ kết thúc của Phục Chế Thể. Nói cũng lạ, lỗ đen đó rõ ràng là một phương thức xé rách không gian, nhưng vậy mà lại cũng được hắn sử dụng dễ dàng như Lệ viêm. Khi Trịnh Xá dùng tốc độ và sức mạnh cấp độ Hồng hoang lao về phía Phục Chế Thể, vô số lỗ đen bé nhỏ như hạt đậu liền xuất hiện, lơ lửng quanh người hắn. Hổ hồn đao chém trúng một hạt lỗ đen liền lập tức như thoát lực, sức mạnh đao tiêu tan với tốc độ cực kỳ nhanh, mà hạt lỗ đen lại chẳng hề có chút biến đổi nào, vốn trông thế nào thì vẫn như thế ấy, vốn lớn bằng nào thì vẫn lớn bằng đó. Thấy vậy, Trịnh Xá cũng không dám dùng thân thể công kích như lúc trước, chỉ có thể phát lực chém mạnh một đao xuống khoảng đất trước mặt hai người.

"Ta không tin những hạt lỗ đen này lại có thể phòng ngự được cả không gian dưới chân ngươi. Cho dù ta nảy sinh một niệm, Lệ viêm của ngươi liền có thể lập tức tự động phòng ngự, nhưng cũng phải có tốc độ di chuyển để phòng ngự chứ? Hồng hoang của ta... Hả?"

Trịnh Xá vừa mới bổ một đao xuống đất, làm mặt đất vỡ vụn ra, nhưng hắn còn chưa kịp tung người nhảy xuống thì Phục Chế Thể, vốn đến cả tốc độ cấp độ Hủy diệt cũng không phản ứng kịp, không ngờ lại dùng tốc độ và sức mạnh không thua kém gì hắn xông thẳng tới trước, hung hăng đánh một quyền vào bụng hắn. Mặc cho thân thể Tiềm long biến của Trịnh Xá cứng rắn đến mức nào, lực đạo cú đấm này vẫn làm bụng hắn thủng ra một lỗ không sâu lắm, đồng thời, Trịnh Xá cũng bị đánh văng ra xa hơn nghìn mét, vạch thành một rãnh dài trên mặt đất.

-Đây là sức mạnh của ta... Sao ngươi có thể có được sức mạnh Hồng hoang, khai thiên tích địa? Chờ đã... Lỗ đen, hấp thu... Lỗ đen của ngươi có thể hấp thu sức mạnh, sau đó biến thành sức mạnh của ngươi?

Trịnh Xá chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, hắn cố gượng nuốt ngụm máu tươi đó xuống, bấy giờ mới quay sang phía Phục Chế Thể, kinh ngạc hỏi.

-Mặc dù chỉ là bản sơ khai của lỗ đen nhưng dù sao cũng là sức mạnh cuồng bạo nhất, tận cùng nhất của cả vũ trụ, nếu không trong khoảnh khắc lỗ đen hình thành, tại sao chúng ta lại bị hút vào bên trong biến thành những nguyên tố hoặc là hạt quark nguyên thủy nhất... Ngươi muốn xem thử loại sức mạnh này không?

Clone Trịnh Xá tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên nhìn hai tay mình. Sức mạnh hấp thu được từ Trịnh Xá, kể cả chỉ có một chút ít thôi thì đó dù sao cũng là sức mạnh và tốc độ cấp Hồng hoang, trình độ đó khiến Phục Chế Thể cũng phải thầm kinh ngạc không thôi.

Vừa dứt lời, Phục Chế Thể đạp mạnh dưới chân, không ngờ lại tạo thành mức độ phá hoại không thua gì khi Trịnh Xá di động. Mặt đất hoàn toàn nứt toác, người thì lao thẳng về phía Trịnh Xá đang ở cách đó hơn nghìn mét. Chỉ thấy Trịnh Xá vụt tránh qua bên, tốc độ và sức phản ứng tuy không kém nhưng đứng trước tốc độ và sức mạnh như của Phục Chế Thế lúc này cũng hoàn toàn không thể làm đến mức vô thanh vô tức như lúc trước nữa. Phục Chế Thể khẽ vung tay lên, vô số hạt lỗ đen nhỏ bé đã bao trùm lấy hai người, quanh người Trịnh Xá lại càng bị lỗ đen vây kín mít, có muốn trốn ra cũng không được.

-Nhìn cho rõ đi, đây là bộ mặt thật của Nguyên ám sau khi hấp thu sức mạnh....

Clone Trịnh Xá lại giơ tay lên, những hạt lỗ đen lơ lửng bốn phía vụt ngưng tụ lại xung quanh những lỗ đen lớn nhất. không chỉ như thế, mỗi lần ngưng tụ một hạt lỗ đen, sức hút từ các lỗ đen tập trung lớn kia lại càng mạnh hơn, trong khoảnh khắc, Trịnh Xá không ngờ lại cảm giác được bản thân mình đang từ từ bay lên không trung. Trên đầu hắn, một đoàn không gian uốn khốc lớn bằng quả bóng rổ đang từ từ hình thành. Đoàn không gian đó và những lỗ đen đã thấy lúc trước có chút khác biệt, dùng mắt thường nhìn vào phảng phất như thấy vô số không gian đang hình thành và tan vỡ. Nếu coi lỗ đen lúc trước là một lỗ đen tĩnh thì đoàn không gian uốn khúc hiện tại là một lỗ đen đang vận động, sức hút của hai bên hoàn toàn khác nhau.

Trịnh Xá vỗ mạnh đôi cánh rồng, dùng sức cường hành ép mình cố định lại. Nhưng theo sức hút từ xung quanh liên tục tăng trưởng, dựa vào sức mạnh Hồng hoang, khai thiên tích địa vậy mà cũng cảm thấy có chút trúc trắc. Phải biết rằng đây là lực lượng cấp độ Hồng hoang, mạnh hơn Hủy diệt vô số lần, với sức mạnh như thế mà vẫn cảm thấy trúc trắc thì có thể hiểu sức hút từ đoàn không gian uốn khúc kia mạnh đến mức nào.

"Có điều... Đây cũng là một cơ hội..."

Trịnh Xá trong lòng máy động, hắn đột nhiên phát hiện những hạt lỗ đen phân bố xung quanh đã trở nên cực kỳ thưa thớt. Sau khi hợp thành mấy đoàn không gian uốn khúc, con đường thông giữa hắn và Phục Chế Thể đã từ từ mở ra, tuy ở đó vẫn còn hai đoàn không gian uốn khúc canh phòng nhưng đối với Trịnh Xá thì nó thật chẳng khác gì một lối đi tuyệt vời.

Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Trịnh Xá vụt ngưng tụ sức mạnh toàn thân lại. Đến giờ phút này, hắn đã phát động Hồng hoang, khai thiên tích địa được hơn một phút, gần như sắp sửa tới giới hạn chịu đựng tối đa của thân thể hắn rồi. Cho dù trong Lord of the Rings hắn mới tập được kỹ năng hỗ trợ nhưng cũng không cách nào mãi mãi duy trì trạng thái này, vì thế cơ hội duy nhất này rất có thể cũng chính là cơ hội cuối cùng của hắn...

Chỉ trong không phẩy không mấy giây ngắn ngủi, Trịnh Xá từ dưới đất xông lên, sức mạnh cực lớn làm hắn giống như một cơn gió xoáy, dễ dàng vượt qua những hạt lỗ đen và đoàn không gian uốn khúc. Ở lối thông cuối cùng có hai đoàn không gian ngăn trở, hắn dùng cách chặn lại một đoàn cái. Trong khoảnh khắc, từ trong đoàn không gian uốn khúc xuất hiện một lực hút khủng khiếp, phảng phất như còn mạnh mẽ hơn cả Hồng hoang, khai thiên tích địa, chỉ nghe roạt một tiếng, thân thể Tiềm long biến mạnh mẽ vô song đã rách toạc, hai chiếc cánh rồng cụng bí xé rời ra khỏi sau lưng. Trịnh Xá vụt sử dụng Nguyệt bộ, trốn thoát khỏi sức hút của đoàn không gian uốn khúc, trong thời gian đó thậm chí cả Hổ hồn đao cũng rơi lại trên đất, tuy vậy hắn cuối cùng cũng xông đến trước mặt Phục Chế Thể.

-Tóm được ngươi rồi... Ta biết ngươi đang phải gánh chịu những gì, nhưng vẫn không thể không nói với ngươi, ngươi đi sai đường rồi! Ta không thể cho ngươi biết cái gì là đúng, nhưng ta sẽ đánh bại ngươi, vượt qua ngươi! Bởi vì ta mang theo gánh nặng còn quan trọng hơn tất cả thù hận, điên cuồng, cùng tất cả cảm xúc đen tối của ngươi nhiều! Ta nhất định có thể vượt qua ngươi!

Trịnh Xá vung tay bắt lấy Phục Chế Thể, cũng mặc kệ hắn còn có thể dung sức mạnh của Hồng hoang, khai thiên tích địa hay không, chỉ điên cuồng đấm thẳng vào mặt hắn. Tiếp đó Trịnh Xá cũng không cho hắn quyền được bay ra xa, một tay bắt lấy hắn, tay kia vung lên đánh loạn vào người hắn, hết lần này tới lần khác, không ngừng công kích vào những bộ phận quan trọng trên cơ thể hắn. Đầu tiên là phần bụng Phục Chế Thể bị đánh nát bét, sau đó là tim và lồng ngực, rồi đến hai cánh tay, đang lúc Trịnh Xá muốn một quyền đánh nát óc hắn thì đột nhiên trông thấy Phục Chế Thể nở một nụ cười lạnh lẽo.

-Vượt qua ta ư? Dựa vào cái gì để vượt qua ta? Sức mạnh của ngươi? Hay là khí độ của ngươi? Hay là cái mà ngươi gọi là niềm tin?

Phục Chế Thể ngửa mặt lên trời cười lớn, đồng thời hắn tung chân đá ra, một luồng sức mạnh hoàn toàn vượt trội lực lượng cấp Hồng hoang đá thẳng vào bụng Trịnh Xá. Cùng lúc đó, vô số lực hút cực mạnh cũng xuất hiện sau lưng Trịnh Xá, kéo hắn từng chút, từng chút một tiến về phía mấy đoàn không gian uốn khúc kia. Sức mạnh của các đoàn không gian uốn khúc đó so với lúc trước thì còn mạnh hơn vài lần, khiến cho đến cả lượng cấp độ Hồng hoang của hắn cũng chung quy không cách nào cường hành tránh né.

-...Nhìn thấy rõ chưa? Đây là chênh lệch giữa chúng ta.

Trên người Phục Chế Thể bùng lên ngọn lửa màu đen, cùng lấy ấy thân thể hắn cũng từ từ khôi phục nguyên dạng. Đến tận lúc này, hắn mới khẽ vươn tay ra, mà khi thân thể hắn di động, Trịnh Xá mới nhìn rõ trên da hắn có cái gì. Một lớp màng màu đen cực kỳ mỏng manh ép sát vào da thịt hắn, mỗi đòn công kích lúc này đều làm cho Nguyên ám, vũ trụ kết thúc của hắn càng thêm mạnh mẽ. Đến bây giờ, những đoàn không gian uốn khúc kia chung quy đã không thể nghịch chuyển được nữa.

"Thất bại sao? Ta sắp thất bại sao? Gánh vác sự tin tưởng của đồng đội, gánh vác sự hy sinh của đồng đội, gánh vác niềm tin mà họ trao cho ta, như vậy ta cuối cùng vẫn phải thua sao?"

Trịnh Xá điên cuồng giãy giụa toàn thân, cố gắng tránh khỏi sức hút của đoàn không gian uống khúc. Nhưng lực hút của lỗ đen mạnh mẽ đến mức nào, cho dù đây không phải là lỗ đen bản hoàn chỉnh đi nữa thì với Hồng hoang, khai thiến tích địa của hắn.... Đặc biệt là hiện tại hắn đã dần dần không thể sử dụng sức mạnh cấp độ này nữa, hồng hoàn chung quy đã không địch nổi lỗ đen rồi...

-Trịnh Xá... Ta không còn nhiều thời gian nữa, nhất là sau khi ánh sáng tâm linh của ta dung hợp vào cơ thể ngươi thì mức độ tiêu hao cũng sẽ càng lúc càng lớn. Trong thời gian ngắn nhất, một đòn giải quyết đối thủ đi... Còn nữa, đội trưởng, cảm ơn ngươi đã luôn quan tâm, có thể cùng mọi người cùng nhau chiến đấu, đó là những ngày vui vẻ nhất từ khi ta có ký ức tới nay, cám ơn mọi người...

Đúng lúc Trịnh Xá đã hoàn toàn tuyệt vọng thì chợt một giọng nói bình thản khẽ vang lên bên tai hắn, giọng nói này nghe qua hẳn là của Triệu Anh Không, chỉ là tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa với sức hút của đoàn không gian uốn khúc này, trong phạm vi mười dặm căn bản không thể tồn tại một bóng người, cô ấy làm thế nào lẻn đến cạnh mình? Không đợi Trịnh Xá nghĩ ra được câu trả lời, hắn đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó thanh mát, thuần tịnh tiến vào trong cơ thể. Cảm giác đó thật sự rất khó hình dung, phảng phất như chỉ trong nháy mắt, lại phảng phất như đã trải qua cả một lượng kiếp vũ trụ luân hồi, sát na và vĩnh hằng như đang hòa hợp vào nhau lúc này. Tiếp đó, toàn thân Trịnh Xá khẽ rung lên, một luồng khí lưu hỗn độn khổng lồ bộc phát ra. Luồng khí lưu hỗn độn đó lấp đầy lực hút của đoàn không gian uốn khúc, còn Trịnh Xá thì khẽ đạp chân, cả người nhảy vọt ra xa mấy trăm mét, tựa như hoàn toàn thất thần đứng ngây ra đó.

-Đây là trình độ mà ngươi đang đứng sao? Clone của ta... Loại cảm giác này, cùng với đủ loại vật chất cơn bản xung quanh, đủ loại năng lượng lưu chuyển trong cơ thể, phương hướng vận chuyển của tất cả mọi thứ trong vũ trụ... Đây là trình độ mà ngươi đang đứng sao? Tầng thứ tư cao cấp, tiếp cận tới tầng thứ năm?

Trịnh Xá yên lặng nhìn hai tay mình, lại quay sang phía Phục Chế Thể, hỏi.

Phục Chế thể lại giống như không chút kinh ngạc về việc Trịnh Xá thoát khốn, hắn phất tay chỉ huy mấy đoàn không gian uốn khúc tập hợp lại với nhau, hình thành một đoàn không gian duy nhất, cứ như vậy đứng yên trước mặt hắn, đoạn bình tĩnh nói:

- Đột phá rồi? Trong khoảnh khắc sinh tử quan đầu, đột phá đến cấp độ phi nhân à? Không, trên người ngươi còn có ánh sáng tâm linh của người khác? Hơn nữa chỉ có ánh sáng tâm linh không hoàn chỉnh mới có thể dung hợp với ánh sáng tâm linh của người khác trong thời gian ngắn... Đúng rồi, là "hắn" sắp xếp như vậy, nếu không với sức mạnh của ngươi sao có thể sóng sót qua đòn vừa rồi?

-"Hắn"? À đúng, tầng thứ tư cao cấp, có thể cảm nhận được rung động tinh thần mà chỉ có tinh thần lực khống chế giả mới có thể cảm nhận được. Đồng đội của ta...

Trịnh Xá yên lặng nhìn xuống những sợi dây thừng trên cổ tay. Những sợi dây quấn kín đặc, ngoài dây thừng của ba người Sở Hiên, Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên vẫn chưa bay đến ra thì những đồng đội khác đều đã tử vọng. Trong đó tại dây thừng của Chiêm Lam còn để lại một đoạn lời nhắn, chỉ là Trịnh Xá lúc này cũng không có tâm chí đâu để cẩn thận xem xét, tất cả suy nghĩ của hắn đều đã đặt hết vào kẻ địch duy nhất trước mắt.

Clone của ta, bây giờ ta cuối cùng cũng thật sự có tư cách đối chiến với ngươi... Sau lưng gánh vác quá nhiều chuyện, ta đã không thể chịu được được một lần thất bại nào nữa! Ta nhất định có thể vượt qua ngươi!

Trịnh Xá nghiến răng, vung tay lên, Hổ hồn đao đang cắm ngập dưới đất thuận thế bay vào trong tay hắn. Đối với người mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư đã sơ bộ nhìn thấy được lĩnh vực năng lượng mà nói, loại kỹ xảo cỏn con này gần như tương đương với bản năng. Ngoài đó ra, với cấp độ khống chế nhập vi đạt tới mức nguyên tử và năng lượng, uy lực kỹ năng càng mạnh vượt quá sức tưởng tượng.

Trịnh Xá dưới chân khẽ động, không còn tư thế di động điên cuồng như khi sử dụng Hồng hoang lúc trước nữa, dưới châm thậm chí không làm bắn lên nửa phân bụi đất, nhưng tốc độ lại hoàn toàn không kém gì tốc độ cấp Hồng hoang. Giờ phút này hắn vẫn đang duy trì trạng thái Hồng hoang, khai thiên tích địa, một trong những thay đổi lớn nhất của trình độ cơ nhân tỏa tầng thứ tư cao cấp chính là nhập vi đối với năng lượng... Vạn pháp giai thông, vận dụng hai loại năng lượng xung đột nhau, chỉ cần có năng lượng tồn tại, loại xung đột này sẽ có thể duy trì liên tục, chỉ cần không vượt quá gánh nặng tối đa của bản thân là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói cách khác, Trịnh Xá giờ phút này gần như có thể sử dụng Hồng hoang, khai thiên tích địa không hạn chế!

Nhưng vậy thì đã làm sao? Nguyên ám của Phục Chế Thể lại càng có uy lực vô cùng, phòng ngự, tấn công đều hoàn mỹ, hơn thế nữa còn có thể hấp thu sức mạnh của kẻ tấn công, làm uy lực của đoàn không gian uốn khúc càng thêm mạnh mẽ. Đây gần như đã là thủ đoạn, kỹ năng của các Thánh nhân rồi, không thể ngờ được clone Trịnh Xá mới chỉ đến tầng thứ tư cao cấp mà đã có thể sáng tạo ra, chẳng trách hắn được xưng tụng là kẻ mạnh nhất, thật sự không hề có chút khoa trương.

Trịnh Xá bước chân khẽ động, trong lúc chuyển đổi đã xông về phía Phục Chế Thể, tiếp đón hắn là đoàn không gian uốn khúc mang lực hút kinh người. Phục Chế Thể lại vừa chia đoàn không gian uốn khúc ra mấy chục phần, ngoài một bộ phận xoay chuyển quanh người hắn thì những đoàn không gian uốn khúc còn lại liên tục bay về phía Trịnh Xá. Trịnh Xá cũng không dám dùng thân thể tiếp xúc với những đoàn không gian có sức hút cực mạnh này mà đưa Hổ hồn đao chém ngang ra, nghênh đón một đoàn không gian. Ầm một tiếng cực lớn, đoàn không gian uống khúc không ngờ lại bị Hổ hồn đao hoàn toàn chém thành hư vô, không còn lại một chút dấu vết nào. Trịnh Xá cũng không dừng lại, trong chốc lát đã lại có mấy đoàn không gian bị chém thành hư vô, cứ tiếp tục thế này có vẻ như chỉ cần hắn tiêu hao hết số không gian uốn khúc của Phục Chế Thể thì thắng lợi nhất định sẽ thuộc về hắn.

-Đúng thế, tầng thứ tư cao cấp. Đòn tấn công của ngươi đã xâm nhập vào nguyên tử và năng lượng, dưới một kích mọi thứ biến thành hư vô, thanh đao đó nếu chém trúng người ta thì sợ là đến cả Lệ viêm cũng không cách nào chưa trị... Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Tới tận bây giờ mới đạt tới tầng thứ tư cao cấp, ngươi thật sự nghĩ rằng mình còn có chút hy vọng chiến thắng sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lúc nãy ta dẫn dụ ngươi đánh mấy chục quyền, sức mạnh trong đó đều là hư không ư?

Phục Chế Thể thoáng cười lạnh, số không gian uống khúc một lần nữa tụ họp lại, hình thành một khối không gian lớn khoảng hai mét, bao trùm lấy hắn vào bên trong, quanh người Trịnh Xá không còn lại một đoàn không gian uốn khúc nào nữa.

-Từ Lệ viêm đến lỗ đen mô phỏng, sau khi hấp thu đủ sức mạnh sẽ biến thành không gian uốn khúc, nếu tiếp túc truyền thêm sức mạnh nữa thì không gian uốn khúc sẽ biến thành lỗ đen thu nhỏ thật sự... Nếu ngay từ lúccòn là Lệ viêm cho đến khi lỗ đen mô phỏng, ngươi có được sức mạnh như bây giờ thì nói không chừng ta quả thật có thể bại trong tay ngươi. Nhưng đến tận lúc này, trận chiến cuối cùng cũng đến lúc để kết thúc rồi...

Phục Chế Thể lắc lắc đầu, vẻ cô độc trong mắt hắn càng hiện lên rõ rệt.

-Ngu xuẩn. Tin tưởng vào cái mà ngươi gọi là niềm tin, tin tưởng vào kỳ vọng mà đám yếu đó đó dành cho ngươi, tin tưởng vào bản tính yếu đuối rõ ràng là giả dối đó. Ngươi căn bản không hề trưởng thành tới mức mà ta kỳ vọng... Bỏ đi, để ngươi sống thì được ích gì?

Cũng không biết Trịnh Xá có nghe rõ những gì hắn nói hay không, chỉ thấy tên này vụt nghiến răng, vung Hổ hồn đao chém về phía đoàn không gian uốn khúc bên ngoài cơ thể clone Trịnh Xá. Một đao này chém xuống lại không giống như lúc trước, lấy lực phá xảo, biến tất cả mọi thứ chém xuống thành hư vô mà ngược lại, giống như đánh bùn sang ao, sức mạnh khổng lồ không ngừng tan biến, còn đoàn không gian uốn khúc thì càng lúc càng to lớn lên. Đến khi đoàn không gian uốn khúc sắp sửa lan đến thân thể hắn, Trịnh Xá mới rút đao lùi về, nhưng lúc này đã hơi chậm mất một chút. Đoàn không gian uốn khúc chợt co rút lại, tất cả tập trung tại cách trước ngực Phục Chế Thể khoảng hai mét, hình thành nên một đốm đen kịt nhỏ như mũi kim. Tiếp đó, một lực hút không thể diễn tả nổi đột ngột bùng phát, đất đã dưới chân nhanh chóng tan vỡ, bị kéo lên không trung, mây bay trên trời cũng bị kéo rút xuống dưới đất, Trịnh Xá đứng mũi chịu sào tuy còn có thể miễn cưỡng chống chọi nhưng sức mạnh trên người hắn lại từ từ mất đi. Tối đa chỉ sau vài giây nữa, hắn sẽ hoàn toàn bị lỗ đen thu nhỏ này nuốt chửng....

"Các đồng đội..."

Thời gian quay ngược lại trước đó khoảng hơn một phút, phạm vi giao chiến của Sở Hiên và clone Sở Hiên đã tới gần phạm vi giao chiến của hai tên Trịnh Xá, thậm chí ở trên không, bọn hắn còn có thể thấy được đấu trường hình trụ ở đằng xa. Tuy nhiên cũng chỉ đến như vậy, hai bên tựa như không hề có ý định tiên thêm một bước, điên cuồng giao đấu với nhau tại đây. Đừng nói bộ dạng Sở Hiên đã già nua đến mức nào, thậm chí cả clone Sở Hiên có Phong Thần bảng xoay chuyển càn khôn nhân quả cũng đã bắt đầu già đi, có thể thể nói hai bên đều đã đến mức đèn cạn hết dầu.

Sở Hiên đột nhiên bỏ coilgun xuống, cũng không tiếp túc tấn công mà dùng Đông Hoàng chung chấn bay mấy luồng tín niệm lực, chỉ thấy hắn lên tiếng hỏi:

- Clone của ta, tại sao ngươi lại sống?

-...Ta muốn vượt lên

Clone Sở Hiên cũng lặng lẽ bỏ coilgun xuống, hắn gật đầu đáp.

-Vượt lên cái gì? Vậy tình cảm thì sao?

Sở Hiên lại hỏi.

-Vượt lên cái gì cả ta và ngươi đều biết, nói ra lại không còn gì hay nữa... Còn về tình cảm, nó chẳng qua chỉ tượng trưng cho việc bị trí tuệ của người bình thường làm ô nhiễm, hoặc là lý do mà những kẻ yếu đuối bịa ra để có thể chạy trốn. Bản chính của ta, ngươi đến cả điểm ấy cũng không thấy rõ sao? Hay là... Ngươi đã bị những kẻ trong Trung Châu đội làm ô nhiễm rồi?

Sở Hiên nghe vậy, có vẻ như đang nhớ lại chuyện gì đó, một lúc lâu sau mới nói:

- Chỉ vỏn vẹn là vượt lên thôi sao? Còn nhớ bầu trời sao mà cha đưa chúng ta đi xem không? Chuyện ấy...

-...Ngươi đúng là đã bị ô nhiễm rồi. Bản chính của ta, theo những gì mà ta biết được, quy tắc sinh tồn của Ác Ma đội mạnh hơn của Trung Châu đội rất nhiều. Có thể đối với xã hội loài người bình thường thì cần phải có giả dối mềm yếu mới có thể xóa nhà được khúc mắc trong xã hội, nhưng đối với những người khống chế có khả năng để vượt lên thì tư tưởng của ngươi đã biến thành gánh nặng cho chính ngươi rồi.

Clone Sở Hiên lắc lắc đầu, hắn giơ coilgun lên, chỉ thẳng về phía Sở Hiên, nói.

-Tình cảm của con người bao hàm vô số khả năng. Hai chúng ta ở vào hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, ngươi thủy chung vẫn quán triệt cách làm của ta lúc ban đầu, tất cả nhắm tối đa hóa lợi ích. Còn ta thì đã trải qua rất nhiều, cũng hiểu rằng tiềm lực mà họ có được không phải chỉ là một chuỗi con số. Những chuyện như hy sinh... Người của Ác Ma đội đại khái chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của hai chữ đó đúng không?

Sở Hiên thấy clone Sở Hiên giơ coilgun lên, hắn vậy mà lại từ từ nhắm mắt lại. Dựa vào đặc tính của Đông Hoàng chung, hắn nhanh chóng tìm thấy vị trí của Trịnh Xá, lúc này Trịnh Xá đã vung đao chém vào đoàn không gian uốn khúc, còn lỗ đen thu nhỏ bản chính thức thì đang dần hình thành, đồng thời, hắn cũng thấy được những sợi dây thừng đeo chi chít trên cổ tay Trịnh Xá.

-Đồng đội... Hai tiếng thật xa lạ mà cũng thật thân quen, cảm giác này... Thật ấm áp...

-Sở Hiên, muốn đi ngắm sao không?

-Sao ư?

Cảnh tượng trong giây phút đó, dùng đôi mắt mình để thật sự hiểu được thế giới, hoặc có thể nói là dùng đôi mắt mình để thật sự hiểu được một cảnh tượng của thế giới, mà không phải một đám chữ viết và con số, giây phút đó, phảng phất như có thứ gì trong tim hắn, vỡ ra...

Cái chết của cha già tóc bạc như sương, cảm giác khó chịu đó khiến trái tim như rút lại, nhưng lại không cách nào diễn tả, không cách nào hình dung, không cách nào bật khóc, cảm giác ấy thật khó chịu, không bao giờ muốn trải qua một lần nữa...

Đám người Trung Châu đội đúng là ngây thơ, vậy mà còn mở miệng ngậm miệng toàn lương thiện với đồng đội. Chẳng lẽ họ không biết rằng, những kẻ có thể nhanh chóng bán rẻ mình nhất, thường thường đều chính là đồng đội của mình sao?

Nhưng loại cảm giác đó là gì vậy? Những gì đã nghe, đã thấy sau khi hồi sinh, cảm giác bền chặt hơn cả chiến hữu, kề vai nhau đồng sinh cộng tử, những chuyện đó, hắn thật sự không thể nào hiểu nổi... Đây là đồng đội sao?

Đó là những lúc Trịnh Xá cố ý đánh hắn một phát, đó là là những lúc Trình Khiếu luôn rất "không cẩn thận" nói xấu "sau lưng" hắn, đó là những lúc mọi người vô ý lộ ra nụ cười dè dặt... Thật là ấm áp. Cảm giác đó cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy trời sao, khi đường chứng kiến một cảnh tượng chân thực nhất của thế giới này...

Cho nên, vì chút ấm áp khó mà có được này, vì chút chân thực khó mà thấy được này, hắn không tiếc hủy diệt tất cả những gì ngăn cản trước mặt!

Sở Hiên sử dụng đặc tính của Đông Hoàng chung cảm thụ dấu ấn tinh thần ẩn chứa trong những sợi dây thừng. Dấu ấn tinh thần chân thực nhất trong khoảnh khắc tử vong, mỗi người bọn họ, tình cảm đồng đội thuần túy nhất nhất, vài giây sau, khóe mắt Sở Hiên bỗng trào ra hai giọt nước trong suốt.

-Ta... Khóc sao? Đây là cảm giác khóc ư? Còn cả nước mắt, tại sao....

Sở Hiên thoáng giật mình, hắn khẽ quệt giọt lệ bên khóe mắt, thì thào nói.

-Đó là dấu hiệu ngươi đã trở nên yếu đuối, ngươi đã bị suy nghĩ của những kẻ tầm thường làm ô nhiễm...

Clone Sở Hiên trong lòng cũng thầm kinh ngạc nhưng hắn vẫn không chút biến sắc, đáp.

Không, đây là... Nước mắt ta muốn cùng mọi người sống sót..

Sở Hiên vụt ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chưa từng có lúc nào kiên định như thế, cho dù là đeo mắt kinh thôi miên cũng chỉ đến như vậy. Cùng lúc đó, đồ hình văn tự ký hiệu trong mắt hắn cũng hiện lên, ánh nhập toàn bộ chiến trường của Trịnh Xá ở cách đó cực xa, tiếp theo hắn không ngờ lại đưa tay bắt lấy Đông Hoàng chung đang lơ lửng trên đầu, kéo nó xuống.

-Clone của ta, ngươi không phải muốn biết trong Đông Hoàng chung ngưng tụ sức mạnh lớn như vậy là để làm gì sao? Bây giờ ta trả lời ngươi vậy. Có một loại quan hệ đáng để tin tưởng gọi là đồng đội, có một loại lời thề đáng để vứt bỏ cả tính mạng gọi là kề vai, có một chênh lệch lớn nhất giữa hai người chúng ta... Gọi là tình cảm. Trịnh Xá, đây là trợ giúp cuối cùng của ta, hãy chiến thắng nhé!

Sở Hiên nói xong, toàn thân hắn liền tỏa ra tín niệm lực rực rỡ chói lọi, luồng tín niệm lực này cực kỳ mạnh mẽ, ánh sáng sặc sỡ trên đầu họng súng của clone Sở Hiên so với nó chỉ như đom đóm đua sáng với trăng rằm. Tiếp theo đó, Sở Hiên đẩy toàn bộ tín niệm vào trong Đông Hoàng chung, đoạn nhẹ nhàng ném nó về phía clone Sở Hiên.

"...Đồng đội? Hay là... Người thân... Có các ngươi ở bên cạnh, thật sự cảm thấy rất ấm áp..."

Sau khi ném Đông Hoàng chung ra, thân thể Sở Hiên lập tức từ từ tan ra, giống như đã hóa thành tro bụi, ngoài một nhúm tro nhỏ sót lại thì không còn tìm thấy một chút dấu vết nào của hắn trong không gian này nữa, phảng phất như hắn chưa từng tồn tại. Dấu ấn duy nhất hắn để lại, Đông Hoàng chung thuận theo hướng ném đâm thẳng về phía clone Sở Hiên. Hai luồng tín niệm lực của clone Sở Hiên bắn trúng vào thân chuông nhưng chỉ như hòn sỏi nhỏ rơi giữa biển khơi, biến mất không chút tăm tích. Không chỉ như vậy, càng tới gần clone Sở Hiên, Đông Hoàng chung càng lúc càng to lớn lên, mặc cho Phong Thần bảng xoay chuyển nhân quả đến thế nào cũng không thể làm cho nó lệch khỏi phương hướng. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Trương Tiểu Tuyết đã như phát điên, liên tục truyền điểm nhân quả vào trong Phong Thần bảng, nhưng theo Đông Hoàng chung khẽ chạm vào người clone Sở Hiên, Phong Thần bảng vậy mà lại rách ra làm đôi, đồng thời Đông Hoàng chung nhẹ rung lên, clone Sở Hiên cũng dễ dàng bị chấn thành bụi phấn.

"Vậy sao? Ta thua rồi... Tình cảm... Là cái gì?"

-Không! Không thể nào! Vẫn còn, ta vẫn còn dự trữ điểm nhân quả, Sở Hiên! Cho dù ta chết ngươi cũng nhất định phải sống!

Trương Tiểu tuyết như đã hoàn toàn điên cuồng, nàng ta không hề tránh né Đông Hoàng chung mà chỉ không ngừng chuyển từng luồng từng luồng điểm nhân quả vào trong hai mảnh Phong Thần bảng. Cũng không biết có phải là nhân quả đảo ngược khi Phong Thần bảng bị xé rách hay không, khi thân thể Trương Tiểu Tuyết cũng bị Đông Hoàng chung phá nát, giữa không gian chợt rách xa một vệt nhỏ, hút hai mảnh Phong Thần bảng vào bên trong, cả một chút tro bụi tàn khuyết của Sở Hiên và Trương Tiểu Tuyết cũng bị kéo theo vào, tiếp đó khe hở thoáng hiện lên rồi lập tức khép lại, giống như như chưa bao giờ xuất hiện.

Sau khi giết chết hai người, Đông Hoàng chung lại thu nhỏ lại thành chiếc chuông đồng cỡ lòng bàn tay, khẽ rung lên một cái liền biến mất không thấy đâu nữa. Đến khi nó xuất hiện thì đã đâm thẳng vào lỗ đen thu nhỏ ở trước ngực clone Trịnh Xá khoảng hai mét. Hai luồng sức mạnh to lớn vô biên va chạm vào nhau, một bên trấn áp thiên địa hồng mông, bên kia thì là thể hiện của sức mạnh cuồng bạo nhất, tận cùng nhát của cả vũ trụ. Cuộc va chạm không ngờ lại không có chút sóng chấn động hay phát nổ mạnh mẽ nào, chỉ nghe tiếng chuông đồng vang lên thanh thúy, chiếc chuông cổ xưa đã nứt ra một khe hở cực nhỏ, keng một tiếng rơi xuống đất, còn lỗ đen thu nhỏ, bé như mũi kim cũng biến mất, hoàn toàn không để lại một dấu vết nào.

Cả hai tên Trịnh Xá đều ngẩn ra, cho đến khi một sợi giây thừng từ đằng xa nghiêng nghiêng ngả ngả bay tới cổ tay Trịnh Xá, hắn bấy giờ mới tập trung tâm thần vào những sợi giây, cẩn thận dùng tâm cảm thụ ấn ký tinh thần chân thực nhất, cảm động nhất của các đồng đội.

-Vậy sao? Sở Hiên khóc rồi. Tên khốn kiếp ấy cuối cùng cũng có tình cảm rồi sao?

Trịnh Xá lẩm bẩm nói, hắn thậm chí không thèm để ý tới Phục Chế Thể mà hoàn toàn nhắm mắt lại.

-Sở Hiên? Hắn cũng bị những kẻ hèn nhát yếu đuối như các ngươi làm liên lụy sao? Thật là đáng thương, rõ ràng là một kẻ mạnh mẽ như vậy... Trước khi chết còn giúp ngươi sáng tạo ra một cơ hội tốt đến thế, giúp ngươi có được một tia hy vọng có thể đánh bại được ta, người như vậy... Đúng là đáng thương, đáng buồn, những kẻ giả dối...

Phục Chế thể cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nhiều, quanh người hắn lại hiện lên ngọn lửa đen vô cùng vô tận. Tiếp đó ngọn lửa đen bắt đầu trực tiếp ngưng tụ biến hình, muốn một lần nữa biến thành sức mạnh cuối cùng cuồng bạo nhất kia. Cho dù lần này Trịnh Xá không thể từ từ giúp hắn truyền sức mạnh vào nhưng lực lực bản thân hắn cũng đủ để phát động, chỉ là cần tốn thời gian hơn một chút mà thôi.

Trịnh Xá cũng chẳng để ý đến hắn, thậm chí cả chân nguyên lực lẫn ma lực trên người cũng đều ngừng lại, hắn chỉ yên lặng cảm thụ ấn ký tinh thần trên mỗi sợi dây, thật lâu sau, hai dòng nhiệt lệ trong mắt hắn không nhịn được phải trào ra.

- Ngu ngốc, ngươi cũng khóc? Bởi vì những kẻ yếu đuối đó làm cản bước chân ngươi? Hay vì ngươi sợ phải đối mặt với cái chết? Ngươi căn bản không hề trưởng thành đến mức có thể đối địch với ta, ngươi vẫn là kẻ nhát gan, nội tâm nhu nhược lúc ấy!

Phục Chế Thể lại càng cười lạnh, hắn vừa nói vừa không ngừng ngưng tụ vô số lỗ đen không gian, ở phần trung tâm đã có một bộ phận nhỏ bắt đầu chuyển hóa thành không gian uốn khúc, chỉ cần hoàn toán biến thành không gian uốn khúc thì hắn trước tiên sẽ đứng ở vị trí bất bại.

- Không, nước mắt này.... Là vì dũng khí, là vì sức mạnh, là vì lòng tin, là vì đồng đội... Ngươi không hiểu được đâu, từ lúc ngươi bước lên con đường trái ngược với ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được. Ta nhất định có thể đánh bại ngươi! Ta nhất định phải đánh bại ngươi! Hồng hoang, khai thiên tích địa!

Trịnh Xá ngẩng phắt lên, chân nguyên lực và ma lực trong cơ thể một lần nữa điên cuồng hòa trộn với nhau, sức mạng khổng lồ của Hồng hoang, khai thiên tích địa một lần hình thành trong thân thể hắn. Hắn chưa bao giờ sai! Niềm tin của hắn, mục tiêu của hắn, đồng đội của hắn, dũng khí của hắn... Tất cả đều là cội nguồn cho sức mạnh của hắn, vì thế, giây phút này, hắn nhất định phải thắng, nhất định phải nắm chặt lấy danh hiệu mạnh nhất trong tay mình!

- Ngươi không thể thắng được ta! Chỉ cần ngươi còn chưa bỏ được sự giả dối trong tim, chỉ cần trong lòng ngươi vẫn còn sự mềm yếu, ngươi tuyệt đối không thể.... Nguyên ám, vũ trụ kết thúc!

Clone Trịnh Xá giống như đã phát điên, hắn ầm ầm chuyển dời vô số hạt lỗ đen cùng một số ít không gian uốn khúc, mang theo sức hút khó mà tưởng tượng nổi cuốn thẳng về phía Trịnh Xá. Luồng sức mạnh này cực kỳ khổng lồ, cho dù so với sức mạnh của Hồng hoang, khai thiên tích địa cũng không hề thua kém, lực lượng hai bên mạnh mẽ va chạm vào nhau...

Trong khoảnh khắc, toàn thân Trịnh Xá vụt xoáy tròn, mũi khoan dùng sức mạnh của Hồng hoang, khai thiên tích địa để chuyển động, cho dù là núi kim cương cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Hắn cứ xoáy tròn như vậy cường hành xuyên thẳng vào điểm mạnh nhất của các đoàn không gian uống khúc, cho dù trong quá trình đó hắn đã mất đi không ít máu thịt trên hai vai, hai chân, cũng mất mất một cánh tay nhưng chung quy cũng vượt qua được cả khu vực lỗ đen. Cũng không đợi Phục Chế Thể khống chế lại số lỗ đen và không gian uốn khúc đó, Trịnh Xá mang theo một tia sức mạnh Hồng hoang, khai thiên tích địa cuối cùng chém thẳng vào ngực Phục Chế Thể. Lực phá hoại phát sinh từ giữa các nguyên tử và năng lượng trực tiếp tác động vào thân thể Phục Chế Thể, ngọn lửa màu đen kia cũng không thể tiếp tục bốc cháy nữa...

- Đồng đội của ta, Sở Hiên từng nói với ta một câu, thực lực mạnh mẽ, không chỉ riêng có lực lượng mạnh mẽ, mà bản thân người sử dụng cùng kỹ năng sử dụng mới là căn bản để quyết định thực lực có thật sự mạnh mẽ hay không...

Trịnh Xá nhẹ nhàng nói.

- Vậy à? Đạo ý ấy ta đã biết từ sớm, nhưng clone Sở Hiên chưa bao giờ nói với ta như thế...

Màu đỏ sậm trong mắt Phục Chế Thể đã biến mất, hắn đột nhiên vỗ cánh bay đến bên rìa trụ đất, cứ như vậy yên lặng nhìn xuống phía dưới.

- Có lẽ thế... Chính vì mất đi thứ quý giá nhất, cho nên khi thấy người khác có được mới điên cuồng muốn phá hủy... Ta thật muốn có những đồng đội như ngươi nói, cùng với cô gái mà ta yêu...

Phục Chế Thể ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Xá, nói:

- Danh hiệu mạnh nhất... Là của ngươi! Nhưng ta sẽ không giúp ngươi, muốn một tương lai như thế nào... Hãy tự mình tìm kiếm đi!

Không biết tại sao, Trịnh Xá bỗng có chút buồn bã, hắn nói:

- Ta không cần ngươi giúp đỡ! Tương lai sẽ do một tay ta mở ra, kẻ địch như thế nào ta cũng sẽ không sợ hãi...

Phục Chế Thể lặng lẽ quay đi, khẽ nói:

- La Cam Đạo còn chưa chết, hai đội viên của ngươi có lẽ sắp bị tấn công rồi. Đi đi, cứu lấy niềm tin của ngươi, cứu lấy sức mạnh của ngươi... Nếu như ngươi mãi mãi nắm giữ niềm tin không chút dao động này, có lẽ ngươi thật sự có thể đối kháng với "hắn"...

- Vậy thì... Tương lai, giao lại cho ngươi đó.

Nói dứt lời, Phục Chế thể tung người nhảy xuống phía dưới, cả người còn đang ở giữa không trung thì trước ngực từ từ tỏa ra ngọn lửa màu đen. Nhưng lần này ngọn lửa không có chút tác dụng nào nữa, chỉ từ chỗ vết thương không ngừng lan tràn ra xung quanh, bốc cao lên tới mấy chục mét, mà thân thể clone Trịnh Xá cũng dần dần biến thành tro bụi, tan biến đi. Đến cuối cùng, ngoài một đốm lửa đen còn đang thiêu đốt ra, Phục Chế Thể đã hoàn toàn biến mất... Kẻ từng được xưng là mạnh nhất...

Trịnh Xá đứng nhìn cho đến khi Phục Chế Thể hoàn toàn biến mất, hắn cũng không nói câu gì nữa. Một lúc lâu sau, từ phía dưới truyền đến một tiếng gầm cực lớn, hắn mới vội vàng lấy Goblin glider ra, bay ra bên ngoài cột chiến trường hình trụ... Đến tận lúc này hắn mới phát hiện, ánh sáng tâm linh Triệu Anh Không truyền cho hắn đã tiêu hao hết, nhưng bản thân hắn vẫn duy trì năng lực của tầng thứ tư cao cấp, trong lúc bất tri bất giác đã đột phá sao? Hay là năng lực này sẽ còn duy trì một thời gian? Tuy nhiên tất cả những chuyện đó đều không quan trọng, hắn đã có kinh nghiệp trực tiếp nhất, chỉ cần một chút thời gian nữa, hắn sẽ có thể thật sự đạt tới hơn nữa còn củng cố tầng thứ tư cao cấp. Có điều lúc này, nhiệm vị đầu tiên vẫn là cứu hai đội viên kia.

Chỗ hai người Lưu Úc đang ở cách EVA 01 hơn một nghìn mét ở trên cao, tâm thần cả hai đều run rẩy theo từng bước chân của nó. Con quái vật này sau khi bị đả kích liên tục như vậy mà vẫn còn có thể hồi phục hoàn toàn, tuy tốc độ di chuyển so với lúc trước thì còn chậm hơn nhiều nhưng có thể thấy rõ là nó đang hồi phục. Cứ tiếp tục thế này, nó sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục đến mức như trước khi bị phá nổ, mà có lẽ còn lợi hại hơn, hai tên tay mơ bọn họ cho dù trốn lên tận trời cũng chết chắc.

-....Chúng ta, chúng ta mau chạy tôi. Nhân lúc con quái vật này còn chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta dùng Goblon glider chạy càng xa càng tốt, đến lúc đó nó có muốn tìm chúng ta cũng không được nữa, nói không chừng chúng ta còn có thể vượt qua được trận chiến cuối cùng này ấy chứ?

Lâm Tuấn Thiên đột nhiên mở miệng nói.

- Không!

Lưu Úc bỗng trịnh trọng nhìn Lâm Tuấn Thiên nói:

- Lâm đại ca, anh còn nhớ trước khi chết Vương Hiệp đại ca nói những gì không? Chúng ta cuối cùng sẽ trở thành thành viên của tiểu đội luân hồi mạnh nhất, cho nên chúng ta nhất định phải có dũng khí đảm đương trách nhiệm và gánh nặng của danh hiệu này. Em tuyệt đối không chạy chốn, nếu anh muốn chạy thì cứ tùy ý đi. Em nhất định phải mạnh lên, mạnh đến mức đủ để xứng với danh hiệu đó!

Thấy Lưu Úc nói nghiêm trang như vậy, Lâm Tuấn Thiên cũng không thể nghĩ được cách nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào EVA 01 đang bước đi càng lúc càng nhanh phía dưới. Hiện tại tốc độ của EVA 01 đã có thể coi là chạy bộ rồi, cứ tiếp tục như vậy, một khi ánh sáng tâm linh của nó hồi phục, bọn họ sẽ...

- Ta rất sợ chết... Nhưng dù thế nào cũng không thể vứt bỏ một cậu bé tự mình chạy trốn được. Dù sao thì chết cũng là chết, chạy trốn chẳng qua chỉ sống thêm được vài ngày thôi... Lưu Úc, nếu như muốn mạnh lên, sau này chúng ta cùng nhau mạnh lên!

Lâm Tuấn Thiên cũng vụt nghiến răng, nhìn Lưu Úc nói vẻ khẳng định.

Bất quá, còn chưa đợi Lưu Úc mở miệng, một giọng nói khác đã vang lên:

- Sẽ có cơ hội, các ngươi nhất định sẽ có cơ hội mạnh mẽ lên, đến khi đủ xứng với danh hiệu thành viên tiểu đội luân hồi mạnh nhất mới thôi. Chúng ta là thành viên Trung Châu đội!

Hai người giật mình nhìn ngó xung quanh, bấy giờ mới phát hiện trước mặt EVA 01 xuất hiện một người. Người này toàn thân đẫm máu, một cánh tay đã bị xé đứt ròi, cánh tay còn lại đang cầm Hổ hồn đao, nhìn qua hoàn toàn không tương xứng với EVA 01 cao tới mấy chục mét. Nhưng không đợi hai người định thần lại, người đó đã khẽ vung đao chém ra, EVA 01 đột nhiêt bị cắt đôi thành hai mảnh, trong đó một mảnh càng triệt để biến thành tro bụi, tiếp đó người này mới lấy glider bay về phía hai người Lưu Úc.

- Trịnh Xá đại ca!

- Đội trưởng!

Hai người vừa nhìn thấy Trịnh Xá, trong đầu lập tức tràn đầy cảm giác buông lỏng khôn tả, nhất thời bọn họ không ngờ còn thấy chân tay như mềm ra, chỉ hận không thể nằm dài ra đất không dậy nữa. Có điều Trịnh Xá lại nhìn hai người cười nói:

- Được rồi, đi thôi. Chúng ta còn phải tới phòng thí nghiệm số 1, ở khe núi bên kia... Bên trong còn có một cuộc ác chiến nữa. Nói không chừng còn có rất nhiều "ta" biết sử kỹ năng Bạo tạc hoặc Hủy diệt trong đó ấy chứ....

Hai người nhất thời cũng không kịp phản ứng lại với những gì Trịnh Xá nói, chỉ có Lâm Tuấn Thiên trông thấy EVA 01 ở phía dưới lại bắt đầu hồi phục, hắn mới vội kêu lên:

- Đội trưởng, nó còn chưa chết, anh vừa rồi biến một đoạn thành tro bụi, không bằng cho nó thêm một đao đi?

- Không... Các đồng đội của chúng ta còn đang ngủ say, cần phải cứu sống tất cả bọn họ. Vùng đất Narnia à? Hơn nữa trận chiến cuối cùng này kết thúc vẫn còn tương lai của chúng ta... Có "hắn" tồn tại, ta không thể cứ như vậy mà hoàn thành trận chiến cuối cùng được. Chiến đấu tiếp theo của chúng ta còn dài, nhanh chóng trưởng thành đi, đến khi thực lực của các ngươi đủ xứng với thành viên tiểu đội mạnh nhất, ta sẽ giải thích lại tất cả căn nguyên cho các ngươi...

Nói đến đây, Trịnh Xá khẽ dừng lại một chút, liếc nhìn EVA 01 dưới chân, bấy giờ mới chỉ về phía trước, nói:

- Đi thôi, mở ra tương lai của chúng ta, một tương lai tự cho thật sự!

HẾT. 

Đọc tiếp: Vô Hạn Thự Quang - Phần 3 của bộ truyện này, còn phần 2 thì bị nhà sản xuất bên TQ mua bản quyền rồi nên không có text để dịch, dịch được mấy chương đầu thì bị drop rồi nên truyenfull không up.

LỜI KẾT

Cuối cùng thì VHKB cũng đã đi đến kết cục cuối cùng. Nếu có ai hỏi tôi rằng bộ truyện này có hay ko thì tôi cũng chân thành mà đáp rằng nó chẳng có gì hay lắm. Một chút mới mẻ trong cốt truyện so với các tác phẩm khác, một chút triết lý nho nhỏ, ko cao xa gì mấy, chỉ đủ để ta thoáng ngẫm qua một chút. Chẳng có tác phẩm nào là hoàn hảo, và VHKB cũng vậy, nó đầy lỗi, đầy chỗ bất hợp lý, nhưng bên cạnh đó nó cũng tạo được cho người đọc vài giây phút háo hức mong đợi, đôi lúc sục sôi, đôi lúc cảm động theo bước chân của "tinh tinh thánh mẫu" Trịnh Xá, của bé Hiên Doraemon, của "người đàn ông hám gái chân chính" Trình Khiếu.... Đại thi hào Nguyễn Du khi viết Truyện Kiều có ghi "Mua vui cũng được một vài trống canh", tôi nghĩ VHKB có thể đưa bạn đến được chương cuối cùng này đã thành công rồi.

Tôi theo dịch bộ truyện này hơn 2 năm, gần 3 năm, thật lòng nó mang tới cho tôi nhiều stress hơn là vui vẻ. Nhưng ngẫu nhiên đọc lại vài chương cũng đột nhiên nhận ra, suốt quá trình đó mình đã trưởng thành hơn được một chút. Khi bắt tay vào dịch, tôi mới chỉ là tay mơ chập chững, các lỗi từ to như cái đình đến nhỏ như hạt gạo trong một chương nhiều chi chít. Có thể nói tôi tạm hài lòng hơn với những chương cuối của tập cuối này nhưng những chương đầu tiên tôi post khi bắt đầu dịch và biên thì đến chính bản thân tôi đọc lại cũng thấy ko nuốt được. Tôi luôn mong một bản dịch đến gần với tiếng Việt hơn, nhưng một nguyên nhân chính khiến VHKB vẫn có những chỗ xưng hô ngứa tai, vẫn có những từ HV bất hợp lý là do tôi quá lười. Đã dịch sai từ đầu thì lần sau cho sai luôn, lười sửa, với một lý do mỹ miều là để bản dịch được thống nhất. Lười ko vào đọc góp ý, có đọc cũng lại lười vào trang truyện để sửa lại, vâng rất lười. Bên cạnh đó, dù đã nói một lần nhưng bây giờ khi đã kết thúc tôi vẫn muốn được xin lỗi những người đã từng cộng tác, giúp đỡ tôi trong quá trình dịch bộ truyện này, xin lỗi vì mọi người đã phải chịu đựng một kẻ trái tính trái nết, sáng nắng chiều mưa như tôi. Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn BQT, các mem tổ tò vò vì đã tạo điều kiện và ủng hộ tôi nhiệt tình.

Chào thân ái và quyết thắng!




[1] Chủy thủ chấn động hạt cao tần, vũ khí xuất hiện trong Anime Neon Genesis Evangelion

Tên tiếng Anh: Progressive Knife gọi tắt là "prog knife", sau này nếu thấy từ này xin tự hiểu

Nguyên lý hoạt động: những hạt hạ nguyên tử (electron, proton, neutron) cấu tạo nên chủy thủ này có khả năng chấn động với tốc độ cực cao nên nó có thể cắt qua vật chất ở cấp độ phân tử

[2] Ma vương tầng trời thứ sáu, nghe hơi ngớ ngẩn và chẳng có mùi "chưởng" gì hết, đây là biệt danh của Oda Nobunaga trong manga Samurai Deeper Kyo.

第六天魔王 - Dai Rokuten Maou 

Tiếng Nhật, nếu để nguyên hán việt là Đệ Lục Thiên Ma Vương sẽ dễ gây hiểu nhầm nên được dịch hẳn thành thuần việt.

[3] Câu trong bài: Giang thành tử - Mật châu xuất liệp của Tô Đông Pha

老夫聊發少年狂,

左牽黃,

右擎蒼,

錦帽貂裘,

千騎卷平岡。

為報傾城隨太守,

親射虎,

看孫郎。

酒酣胸膽尚開張,

鬢微霜,

又何妨!

持節雲中,

何日遣馮唐?

會挽雕弓如滿月,

西北望,

射天狼。 

Lão phu liễu phát thiếu niên cuồng,

Tả khiên hoàng,

Hữu kình thương,

Cẩm mạo điêu cầu,

Thiên kỵ quyển bình cương.

Vị báo khuynh thành tùy thái thú,

Thân xạ hổ,

Khán Tôn lang.

Tửu hàm hung đởm thượng khai trương,

Mấn vi sương,

Hựu hà phương?

Trì tiết Vân Trung,

Hà nhật khiển Phùng Đường?

Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt,

Tây bắc vọng,

Xạ Thiên Lang. 

Tạm dịch:

Lão đây nổi thói trẻ ngông cuồng

Giắt chó vàng

Khiển ưng xanh

Mũ gấm áo cừu

Ngàn quân phóng non bằng

Báo tạ chúng thành theo thái thú

Tự bắn hổ

Học Tôn lang.

Rượu vui gan bốc dạ thêm hăng

Tóc pha sương

Ấy chuyện thường!

Sứ đến Vân Trung

Ngày nào phái Phùng Đường?

Giương cung căng tựa vầng nguyệt mãn

Vọng Tây bắc

Bắn sao Lang.


[4] D&D: Dungeon&Dragon tên game, cũng là tên một bộ quy tắc nổi tiếng cho các game nhập vai, 90% fantasy RPG áp dụng quy tắc này, thông tin chi tiết, google thần công, wiki thần chưởng

[5] Thần Osiris (tên Ai Cập khác: Asar, Aser, Ausar, Ausir, Wesir, hoặc Ausare), một trong những vị thần quan trọng nhất trong văn hóa Ai Cập cổ, sau thần mặt trời Ra.....

.... Ở thời kỳ cổ, Osiris mới là vị thần tối cao, về mặt lý thuyết phải đến thời của Pharaon Akhenaten, thần Ra mới được khai sinh và là một cách để vị Pharaon này đồng nhất bản thân ông ta với thần thánh....

....Osiris là vị thần của đất và cây cỏ, ông bị anh trai mình là Seth giết chết, chặt xác thành nhiều mảnh để tranh giành ngai vàng. Vợ Osiris là Isis cùng con trai Horus (thần bầu trời, thần chiến tranh) đã thu thập các mảnh xác của Osiris, và khi hồi sinh ông trở thành thần cai quản cõi Âm....

..... Osiris đóng vai trò như diêm vương, Hades trong thần thoại Hy Lạp, Anubis, một vị thần nổi tiếng khác là thần chết và là người bảo vệ cho các linh hồn trên đường tới cõi âm, gần tương đương với Thanatos và Charon....

.... các chi tiết khác về Osiris có thể tham khảo tại đâyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Osiris....

[6] Lại/lãn lư đả cổn: (con lừa lười lăn qua lăn lại dưới đất) là một thế tránh né khi đối phương ra chiêu quá mạnh, không cách gì ngạnh đón. Trong kiếm hiệp truyền thống, nó cũng như kiểu mắng là "con rùa đen" nhằm để chỉ những người bị người khác coi là kẻ hèn, kẻ nhục nhã vì không dám trực tiếp đương đầu với đối phương

[7] Nguyên văn: tử mã đương trứ hoạt mã y: chữa ngựa chết thành ngựa sống, ý nói là sự việc đã đến mức chẳng còn cách khác, đành phải nhắm mắt liều thôi.

[8] Bất tử = Undead, ko phải Immortal

[9] Gun kata, có thể gọi là Gun fu, kỹ thuật chiến đấu dùng súng.... Kỹ thuật này được giới thiệu khá chi tiết trong bộ phim Equilibrium, diễn viên chính Christian Bale.... Thực chất trong phim, kỹ thuật này giống một trường phái võ thuật chiến đấu bằng súng... Có thể thay đạn nhanh, tăng cường độ chính xác khi bắn, cải biến góc độ bắn, giảm xác suất trúng đạn, tận dụng cả nòng súng, thân súng, báng súng để tấn công...

Coilgun, tên khác Gauss gun, mô hình súng dựa theo lý thuyết tính toán lực từ của Carl F.Gauss.... Ý tưởng là đưa viên đạn bay qua một hay nhiều cuộn nam chân điện, nhằm lợi dụng từ trường chạy qua vòng dây để tăng tốc.... Đã được nghiên cứu rất nhiều bởi các nhà khoa học chuyên và không chuyên nhưng ý tưởng vẫn chưa thành công....

http://en.wikipedia.org/wiki/Coilgun

[10] Railgun, một mô hình súng điện từ.... nguyên lý khác với Coilgun, sử dụng hai ống thép song song..... Dòng điện chạy qua hai ống sẽ sinh ra một từ trường đẩy viên đạn nằm ở giữa ra.... Loại súng này đã được nghiên cứu và có thành công bước đầu.... Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

http://en.wikipedia.org/wiki/Railgun

[11] Kali xyanua KCN, một chất cực độc, ai đọc Conan rất hay gặp, tội phạm nào cũng khoái dùng, kì quặc:D

[12] Thanh niên ba không (tam vô thanh niên) là: không nhà, không xe, không bạn gái/vợ

[13] Đây là loại bạc được giới thiệu trong Lord of the Rings: "nhẹ tựa lông chim, rắn chắc như vảy rồng". Chiếc áo giáp Frodo mặc là làm từ loại vật liệu này.

[14] Điện tương hay còn gọi là plasma: trạng thái khi vật chất bị ion hoá mạnh (tham khảo thêm trên wiki)

[15] Gấu Pooh, Winnie-the-Pooh, con gấu béo béo, màu vàng mặc áo T-shirt đỏ, thích ăn mật ong trong hoạt hình ấy

[16] Loại động cơ được kiểm soát bởi hệ thống điện tử nhằm truyền nhiên liệu mà vòi phun dầu phun lên động cơ vào trong hệ thống được gọi là động cơ phun điện

[17] Thực chất Robotech đc làm dựa theo 3 series The Super Dimension Fortress Macross, The Super Dimension Cavalry Southern Cross, và Genesis Climber MOSPEADA, dòng robot Valkyre (VF) xuất hiện trong phim The Super Dimension Fortress Macross

[18] Vi tụ hợp (微聚合) phản ứng nhiệt hạch, hai phân tử nhẹ kết hợp tạo thành 1 phân tử nặng và giải phóng năng lượng, đơn giản nhất là hidro nặng kết hợp tạo thành Heli, phản ứng xảy ra trong bom khinh khí.

[19] Cho những ai ko nhớ, dung nhập long huyết vào cơ thể sẽ tăng bốn chỉ số sức sống tế bào, tốc độ phản ứng thần kinh, cường độ tổ chức thân thể, sức miễn dịch, mỗi loại lên 100, cứ tăng tố chất thân thể 100 điểm tốn 1000 điểm thưởng.

[20] Nơi diễn ra một trong những trận chiến nổi tiếng nhất trong chiến tranh 2 miền Triều Tiên giữa quân Mỹ và Trung Quốc, cũng có 1 bộ phim về trận chiến này

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Triangle_Hill

[21] Phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh; Gió thổi hạc kêu, cây cỏ cũng là quân.

Trận Phì Thủy giữa Tiền Tần và Đông Tấn (năm 383), quân Tần thua chạy nghe tiếng gió thổi chim kêu, nhìn cây cối bên đường cũng tưởng là quân Tấn đuổi theo (chi tiết xin đọc Biên Hoang truyền thuyết:)):)))

[22] Tempest Keep, dungeon trong World of Warcraft, còn tại sao lại có WoW ở đây thì phiên gia ko biết... 

[23] Excalibur, thanh gươm của vua Arthur, tượng trưng cho chủ quyền hợp pháp với nước Anh, theo truyền thuyết nó được cắm trong vào 1 tảng đá và chỉ có "vị vua thật sự" mới rút đc lên.

http://en.wikipedia.org/wiki/Excalibur

Excalibur đúng là thanh kiếm trong truyền thuyết vua Athur, nhưng theo những gì tác giả miêu tả thì nó giống vũ khí của Saber trong Fate hơn:038:, cùng tên, các đặc điểm cũng y hệt những NP Saber dùng, "Invisible Air" biến kiếm thành vô hình, "Excalibur" chém ra ánh sáng, mỗi tội thiếu "Avalon", bất khả xâm phạm trong thời gian ngắn:((

[24] Cáo sa mạc - Wüstenfuchs: Biệt danh của thống chế Đức Erwin Johannes Eugen Rommel, người chỉ huy Sư đoàn thiết giáp số 7 (Sư đoàn Ma) và sau này là Quân đoàn Châu Phi. Rommel được công nhận là một trong những chỉ huy tăng thiết giáp tài ba nhất thế giới và dù là thành viên của quân đội phát xít, ông được cả các tướng lĩnh phe Đồng Minh nể phục vì tài năng cũng như đức độ. Rommel hoàn toàn không bị cáo buộc vì bất cứ tội ác chiến tranh nào, Quân đoàn Châu Phi của ông đối xử với tù binh bắt được một cách nhân đạo cũng như từng nhiều lần kiên quyết từ chối tử hình những tù nhân Do thái. Tổng thống Anh Winston Churchill gọi Rommel là "một tướng quân vĩ đại".

http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel

[25] Chokushi no Magan - 直死の魔眼 - đôi mắt của Shiki Tohno trong Tsukihime.

[26] Sharingan - 写輪眼 - kỹ năng của gia tộc Uchiha trong Naruto ("tả" ở đây có nghĩa là viết không phải bên trái).

[27] Byakugan - 白眼 - kỹ năng của gia tộc Hyuuga trong Naruto.

[28] Nhất triêu bị xà giảo, thập niên phạ tỉnh thằng; 一朝被蛇咬,十年怕井绳

một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

[29] Lúc trước quên không thống nhất, hai tên này dùng trái cây ác quỷ trong One Piece. Garnier là quả băng giá (Hie Hie no Mi) giống của đô đốc Aokiji hải quân. Hoffer là quả sấm sét (Goro Goro no Mi) giống của Eneru, "thần" trên đảo Skypie

[30] Ngọn lửa của Anor: chỉ chiếc nhẫn mà Gandalf đeo, 1 trong 3 chiếc nhẫn quyền lực của tộc Elf, Narya - Ring of Fire.

Ngọn lửa của Udûn: chỉ Balrog, Udûn theo ngôn ngữ trong truyện của J.R.R.Tolkien có nghĩa là Hell, tên một thung lũng trong Mordor, hoặc cũng có thể hiểu là Utumno, lâu đài đầu tiên của Melkor, Chúa tể Bóng tối đầu tiên, khi Melkor còn sống, Sauron chỉ là một trong các học trò của hắn.

[31] Lăng đầu thanh - 愣头青: một loại sinh vật trong truyền thuyết, tên đầy đủ là bách hưởng thiên túc trùng, trông giống con rết có rất nhiều chân, màu xanh, đầu to bằng nắm tay người lớn, khi nhìn thấy thứ gì cũng xông đến tấn công trước vì thế được gọi là lăng đầu thanh (con bọ đầu xanh lỗ mãng)

trong ngôn ngữ Trung Quốc hiện đại dùng để chỉ loại người làm việc không có đầu óc hoặc không chịu động não, không bao giờ chịu phân tích đánh giá nội dung tính chất, đúng sai thị phi của sự việc mà cứ mù quáng hành động, kết qủa là khiến việc là mâu thuẫn với sự phát triển của sự việc, cuối cùng khiến chuyện bé xé ra to, chuyện tốt thành chuyện xấu.

[32] MVS: Maser Vibration Sword - Code Geass

[33] EOT: Extra-Over Technology - The Super Dimension Fortress Macross/Robotech/Super Robot Taisen: Original Generation

[34] Nuclear briefcase: tại Mỹ đc gọi là Nucler Football hoặc Atomic Football, ở Nga đc gọi là Cheget. Nucler Football của Mỹ là một chiếc cặp đen do tổng thống Mỹ sử dụng để phát động tấn công bằng hạt nhân khi không ở trong trung tâm điều khiển (ví dụ phòng nghị sự tại Nhà Trắng)

[35] Phần năng lượng không gian trong chương này có liên quan đến năng lượng chân không, một khái niệm trong thuyết lượng tử. Một cách để giải thích cho điều này theo lý thuyết trường lượng tử (sự kết hợp giữa lý thuyết lượng tử và lý thuyết tương đối hẹp) là chân không, không gian trống rỗng không hẳn là trống rỗng như nhiều người vẫn nghĩ, nó đc lấp đầy bởi các trường ví dụ như trường điện từ. Theo hệ thức bất định Heisenberg (chủ yếu đc biết dưới tên nguyên lý bất định), giá trị của các trường này không thể bằng không, nó phải có những thăng giáng lượng tử nhất định, tổng các sóng trong không gian tạo nên năng lượng. 

....Một cách giải thích khác là sự xuất hiện và hủy nhau liên tục của các cặp hạt ảo trong không gian. Các cặp hạt ảo có một mang năng lượng âm và một mang năng lượng dương, chúng xuất hiện rồi lại hủy lẫn nhau nên tổng năng lượng cơ bản không đổi, và trước khi hủy nhau chúng có thể tương tác với các hạt thực khác. Quá trình tương tác này có thể đc xác định qua biểu đồ Feynman....

....Dựa vào các tính toán theo hằng số vũ trụ, giá trị của năng lượng chân không là 10^(-15) J/cm3 nhưng theo Điện động lực học lượng tử và Điện động lực học thống kê thì kết quả này phải khoảng 10^117 J/cm3. Để tiện so sánh, năng lượng quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima giải phóng ra là 6x10^12 J, theo công thức E=mc2, 1g vật chất tương đương với 89,9x10^12 J....

....Mặc dù chưa thể giải thích chính xác nguyên nhân cũng như tính toán độ lớn của năng lượng này nhưng các hiệu ứng của nó đã đc ghi nhận qua các hiện tượng như lực Casimir, độ dịch chuyển Lamb, sự giãn nở của vũ trụ...

[36] Theo thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian gắn liền với nhau không tách rời và chịu ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn từ vật chất. Thời gian không phải một khái niệm vô hình tồn tại độc lập với vũ trụ, nó có một hình dạng, nói theo thuyết tương đối là có một độ cong. Lấy ví dụ trong vũ trụ theo quan niệm vật lý cổ điển của Newton, nếu loại bỏ toàn bộ vật chất chúng ta sẽ có một khoảng không trống rỗng với thời gian trôi từ quá khứ vô hạn đến tương lại vô hạn, nhưng theo Enstein, nếu loại bỏ hết vật chất thì chúng ta chẳng có gì cả, chẳng có không gian cũng chẳng có thời gian.

....Theo lý thuyết siêu hấp dẫn, vũ trụ có 10 hoặc 11 chiều, trong đó có 4 chiều lớn, gần như phẳng mà con người nhận biết được là 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian, các chiều còn lại bị cuộn lại trong phạm vi cực nhỏ với trình độ khoa học hiện tại chưa thể tìm ra được. Vì thời gian cũng là 1 chiều trong vũ trụ, nên có lý do để cho rằng thời gian cũng sẽ cư xử giống các chiều còn lại, có thể biến đổi theo cả hai hướng. Thời gian cũng cho phép những nghịch lý xảy ra với những xác suất nhất định.

....Lý thuyết nhân quả nhắc tới trong truyện không có quan điểm thực chứng cụ thể nhưng có một luận điểm có liên quan là phép lấy tổng lịch sử của Richard Feynman. Theo Cơ học lượng tử, vật chất có lưỡng tính sóng hạt. Mọi đối tượng vật chất di chuyển trong không gian đều có tính chất như là sự lan truyền của sóng tương ứng với vật chất đó, đồng thời cũng có tính chất của các hạt chuyển động, nhưng chúng ta chỉ có thể quan sát một trong hai tính chất trên vào một thời điểm. Feynman cho rằng một hạt hay một vật di chuyển từ A đến B không phải theo 1 con đường duy nhất mà theo mọi con đường khả dĩ trong không-thời gian, mỗi con đường được đại diện bằng một hàm sóng, và con đường mà chúng ta qua sát được là tổng của tất cả các hàm sóng biểu diễn trạng thái. Trạng thái này tiến triển liên tục theo thời gian và nhờ đó các nhà vật lý có thể tính được xác suất của điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tương tự một vật không phải có một lịch sử duy nhất mà có tất cả cảc lịch sử có thể xảy ra, mỗi lịch sử mang một xác suất khác nhau....

[37] Nam nhi nhất quỵ dã anh hùng: Câu chuyện về một người lính vận tải Tây Tạng, được tặng thưởng rất nhiều huân chương chiến công nhưng đến cả người vợ mất vì sản hậu, đứa con chết yểu mà cũng không kịp về gặp mặt lần cuối, anh ta quỳ trước mộ vợ con mình, nam nhi dù có quỳ gối vẫn là anh hùng.

[38]兵者,比较凶险,是利器。就像杀猪刀必定是用来杀猪的,兵也必定要置人于死地,所以慈善的人不掌兵。

Binh giả, bỉ giác hung hiểm, thị lợi khí. Tựu tượng sát trư đao tất định thị dụng lai sát trư đích, binh dã tất định yếu trí nhân vu tử địa, sở dĩ từ thiện đích nhân bất chưởng binh.

Binh quyền, tính nguy hiểm, là lợi khí. Giống như đao mổ heo nhất định là sẽ dùng để giết heo, binh lính cũng nhất định sẽ dùng để dồn người ta vào chỗ chết, vì thế người lương thiện không cầm binh.

[39]南斗水鸟拳, Nanto Shuichou Ken, một nhánh trong lưu phái Nanto Seiken, Nam Đẩu thánh quyền, trong bộ truyện Hokuto no Ken. Sử dụng tay hoặc áp suất không khí như lưỡi dao để cắt cơ thể đối thủ, là bộ quyền pháp đẹp nhất trong sáu nhánh của Nanto Seiken. Thủy điểu có thể hiểu là thiên nga.

[40] オベリスクの巨神兵, Oberisuku no Kyoshinhei, một trong bộ ba lá bài thần, series Yu-Gi-Oh!

[41]愤素 : phẫn thanh. Phẫn là phẫn nộ, thanh trong thanh niên. Thuật ngữ để chỉ một nhóm người Trung Quốc, chủ yếu là người trẻ tuổi có tư tưởng dân tộc cực đoan. Những người này thường hô hào về sự bá chủ của Trung Quốc trên thế giới, công kích, chửi bới Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, ủng hộ việc sử dụng vũ lực trong các vấn đề tranh chấp như Đài Loan, quần đảo Senkaku, biển Đông, Tây Tạng...

[42] Đây là một cách chơi chữ, từ "nhật" (日) có nghĩa là ban ngày, mặt trời, nhưng "ngã nhật" (我日) là một câu chửi thông dụng của người Trung Quốc.

[43] Đông hoàng chung: Vật có sức mạnh lớn nhất trong Thập đại thần khí, tương truyền đủ sức hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên. Theo truyền thuyết Đông Hoàng chung là thiên giới chi môn, có năng lực sáng tạo thế giới, Hoàng Đế từng dùng chuông này lập ra Sơn Hải giới, thu nạp tàn dư của Viêm Đế.

[44] Tạo hóa ngọc điệp: Thời hồng hoang, từ trong hỗn độn diễn hóa ra hai vật, một là mười hai luồng khí hồng mông, một là một quả trứng. Bàn Cổ phá trứng thoát ra, dựng thành trời đất, lấy được sáu luồng khí hồng mông, sáu luồng còn lại hợp thành tạo hóa ngọc điệp. Sau này Hồng Quân ngẫu nhiên lấy được, từ đó tham ngộ thiên đạo, tu thành chính quả, thành sư phụ của Tam Thanh đạo tôn.

[45] Một loại kịch dân gian Trung Quốc, một người tự diễn tự nói. Dùng những câu hỏi đáp hài hước, nói hát để gây cười, châm biếm thói hư tật xấu, ca ngợi người tốt việc tốt

[46] Thánh kỵ sĩ chòm sao Virgo, một trong 12 thánh kỵ sĩ vàng của Athena trong Saint Seiya

[47] Nguyên văn "远离一切的理想乡", "viễn ly nhất thiết đích viễn tưởng hương", tên tập cuối Fate/Stay night, tiếng Nhật "Subete Tōki Risōkyō" "全て遠き理想郷" tiếng Anh "The Ever Distant Utopia"

Cái tên này dùng để nói về Avalon, là tên hòn đảo thần thoại nơi thanh gươm Excalibur được rèn cũng là nơi vua Arthur yên nghỉ. Trong Fate/Stay night, Avalon là vỏ bao của Excalibur, Noble Phantasm của Saber, mang lại sự bất tử cho người giữ bao kiếm.

[48] Dangerous Boy, tên thật Takaya Aiba, nhân vật trong anime Tekkaman Blade, đại khái là công nghệ ngoài hành tinh trong đó làm con người có khả năng chuyển đổi giữa trạng thái người và trạng thái Tekkaman (robot, siêu khỏe, vũ khí siêu mạnh). Tất cả các Tekkaman đều là người trong gia đình hoặc có liên quan gần gũi đến gia đình Aiba, Takaya và em gái là hai người duy nhất thoát được trước khi bị tẩy não.

[49] A lại da thức: tiếng Phạn ālayavijñāna là một khái niệm trong Phật giáo, Duy thức tông. Con người có tám thức, Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỵ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức, Mạt na thức, A lại da thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, Mạt na, A lại da). A lại da thức còn có tên khác là Hàm tàng thức, thức căn bản của mọi hiện tượng, chứa đựng mọi sự trải nghiệm của đời sống mỗi con người và nguồn gốc tất cả các hiện tượng tinh thần. Trong A lại da thức có các hạt mầm của Nghiệp (karma), khi đầy đủ Nhân Duyên sẽ hiện thành tư tưởng, tư tưởng đó điều khiển con người và từ đó lại sinh ra Nghiệp mới.

[50] Lý thuyết tương đối của Enstein bao gồm thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp, trong đó thuyết tương đối rộng được công bố năm 1916, sau thuyết tương đối hẹp 11 năm

[51] Mỗi giây, Mặt Trời giải phóng ra không gian xung quanh 3,827×10^26 J năng lượng dưới dạng bức xạ nhiệt.

[52] Cuộc "Cách mạng văn hóa" của Trung Quốc trong 10 năm 1966-1976, một giai đoạn hỗn loạn và vô chính phủ

[53] Quần đảo Điếu Ngư Đài là cách gọi của người Trung Quốc, người Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku. Quần đảo bao gồm 8 đảo nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Điếu Ngư hay Uotsuri, tổng diện tích của quần đảo, tính riêng phần đảo là khoảng 7km2, còn nếu tính cả biển là khoảng 2500km2. Hiện tại quần đảo đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản nhưng là khu vực tranh chấp chủ quyền khá gay gắt giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan

[54] Một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, tuy nhiên sau đó được sử dụng khá nhiều trong phim ảnh, tiểu thuyết để chỉ việc một thay đổi nhỏ trong hoàn cảnh gốc có thể dẫn đến sự biến đổi lớn trong kết quả, ví dụ một con bướm đập cánh tại Brasil có thể gây ra bão lớn tại Texas

[55] "Với lợi nhuận thích hợp, tư bản trở nên cực kỳ liều lĩnh. Chắc ăn 10%, người ta sẽ sử dụng nó ở khắp nơi; chắc ăn 20%, nó phát triển một cách vô cùng hăm hở; 50%, nó trở nên thật sự táo bạo; 100%, nó sẵn sàng chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của con người; 300%, và không còn một tội ác nào mà nó phải ngần ngại, không có một rủi ro nào mà nó không dám liều mạng, ngay cả khi sẽ phải đứng dưới giá treo cổ"

Phát biểu của T.J. Dunning, một nhà hoạt động công đoàn người Anh; Karl Marx trích dẫn lại trong tập 1, bộ "Tư bản"

[56] Viên kim cương Koh-I-Noor, tiếng Ba Tư nghĩa là "ngọn núi ánh sáng", xuất xứ từ Ấn Độ, hiện được gắn trên vương miện kim cương thuộc sở hữu của nước Anh, cất giữ trong tháp London

[57] Thần cung là đền thờ của Shinto (thần đạo) tôn giáo chính tại Nhật Bản, tư tế chính của đền được gọi là kannushi (神主) hay shinshoku (神職), những tư tế này phải trải qua một quá trình đào tạo bài bản, có bằng cấp chính thức và rất được tôn trọng.

[58] Trong truyện Yu Yu Hakusho

[59] Một cách gọi Trung Quốc của người Nhật, xuất phát từ âm "Cina" trong tiếng Phạn, khi chuyển sang tiếng Hán được viết là "支那". Thực tế phải trong giai đoạn Thế chiến 2 và thời kỳ căng thẳng Nhật - Trung sau đó, cách gọi này mới mang ý nghĩa miệt thị. Hiện tại, trong các văn bản chính thức của Nhật đã không còn sử dụng cách gọi này nữa, người Nhật cũng ít khi sử dụng nó trong ngôn ngữ nói, thậm chí những người sử dụng cũng hiếm người nghĩ rằng cách gọi này là xúc phạm tới người Trung Quốc.

Một ví dụ tương tự nhưng ở chiều ngược lại là cách người Việt gọi người Trung Quốc là "người Tàu". Trước đây, cách gọi này ko mang một ý nghĩa kỳ thị nào hết, quen miệng thì gọi, đến nay thì hầu như những gì dính đến "Tàu" sẽ được người đọc tiếp nhận với một hàm ý xấu.

[60] Yamato, dân tộc bản địa chính của Nhật, bắt nguồn từ tên cũ của tỉnh Nara

[61] Nghi lễ mổ bụng tự sát (seppuku) của samurai Nhật, sau khi người tự mổ bụng cắm dao ngập vào người mình, một kaishakunin đứng đằng sau sẽ chặt đầu người đó.

[62] Hắc long hội (黒龍会) một tổ chức bán quân sự, dân tộc cực đoan theo khuynh hướng cách hữu do Uchida Ryōhei (内田 良平) thành lập 

[63] "Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera." "khi Trung Hoa thức dậy, nó sẽ làm rung chuyển thế giới."

Phát biểu của Napoléon Bonaparte, có thể trong thời gian lưu đày tại đảo Saint Helena.

Nổi tiếng hơn qua tác phẩm cùng tên của Alain Peyrefitte

[64] Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, theo tuyên bố Postdam, Nhật bị buộc phải giải tán quân đội, chỉ được thành lập Lực lượng phòng vệ quốc gia.

[65] Trong bài thơ của Lục Du, đời Tống:

Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, túy nhiên vô tỳ hà, khởi phục tu nhân vi!

Quân khán cổ di khí, xảo chuyết lưỡng vô thi.

Hán tối cận tiên tần, cố dĩ thù thuần li; hồ bộ hà vi giả, hào trúc tạp ai ti?

Hậu quỳ bất phục tác, thiên tái thùy dữ kỳ!

Ý nói văn chương vốn đã tự nhiên đã có, chỉ ngẫu nhiên mà viết thành, thuần tịnh không tỳ vết, đâu phải do con người cố gắng mà đạt được.

[66] Băng ở đây nghĩa là sụp đổ, ko phải băng đá

[67] Cả ba từ đều chứa bộ hỏa(火), viêm(炎) là 2 chữ hỏa ghép lại, diễm (焱) 3 chữ, diệc(燚) 4 chữ

[68] Ko có cái lý thuyết nào tên là vậy cả, nhưng có một số khái niệm liên quan hoặc tương đồng.

Đầu tiên phải nói về "nghịch lý thời gian" hay "nghịch lý ông nội". Giả sử một người đi ngược thời gian trở về quá khứ để giết ông nội mình trước khi ông ta kịp có bất kỳ con cháu nào cả. Nếu người đó thành công vậy thì cha anh ta sẽ không được sinh ra, cũng tức là bản thân anh ta sẽ không tồn tại. Nếu anh ta không tồn tại thì anh ta không thể quay về quá khứ. Anh ta không quay về quá khứ tức là anh ta không thể giết được ông nội mình, vậy ông nội anh ta sẽ có con, người con đó sẽ sinh ra anh ta, và mọi chuyện lại lặp lại một cách mâu thuẫn.

Một cách giải quyết để tránh rơi vào nghịch lý thời gian là "giả thuyết bảo toàn dòng thời gian". Theo giả thuyết này một người du hành ngược thời gian cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể tạo ra một "nghịch lý thời gian". Người đó khi trở về quá khứ để giết ông nội mình sẽ hoặc là xuất hiện nhầm chỗ, hoặc là súng bị kẹt đạn, hoặc là bị ngăn cản, tất cả khiến cho ông nội anh ta sẽ có con cháu. Ngay từ ban đầu chính các quy luật tự nhiên sẽ ngăn cản, không cho người du hành ngược thời gian làm ảnh hưởng tới dòng thời gian đã xảy ra.

[69] Hoa tai Potara trong Dragon Ball Z, ai còn nhớ quả Cadic và Songoku hợp lại chiến Ma Bư ốm rồi chui zô bụng nó ấy:D

[70] Angels trong Neon Genesis Evagelion, gốc tiếng Nhật là Shito, sứ đồ (使徒), bản thân chữ "angel" cũng bắt nguồn từ chữ "angelos" nghĩa là người đưa tin trong tiếng Hy Lạp

Đây ko phải loại thiên sứ mang hai cánh chim như bình thường, ai muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng yêu của họ có thể vào link phía dưới

http://wiki.evageeks.org/Angels_(Portal))

[71] Đầu danh trạng, có một ví dụ trong truyện Thủy Hử khi Lâm Xung lên Lương Sơn Bạc được yêu cầu phải giết một người, lấy đầu mang lên làm "đầu danh trạng", có thể hiểu như một cách để chứng tỏ bản thân thật lòng muốn gia nhập.

[72] Có thể hiểu là chọn lọc tự nhiên, thích nghi đc thì sống, ko thích nghi đc thì chết

[73] Trận "Bối Thủy", Hàn Tín dẫn quân đánh Triệu, bày thế trận dựa lưng vào sông là điều tối kỵ trong binh pháp, binh sỹ bị đặt vào đất chết buộc phải liều mạng mà đánh, dùng 2 vạn quân phá được 20 vạn quân Triệu

[74] Đập nồi dìm thuyền, Sở Bá Vương Hạng Vũ đem quân giải cứu Cự Lộc. Sau khi vượt sông Hoàng Hà, Hạng Vũ sai đánh đắm thuyền, đập nồi nấu cơm, đốt cháy lều trại, chỉ mang theo lương thực ba ngày cho binh sỹ thấy không còn đường vể, chỉ có thể quyết tâm liều chết.

[75] Tên tiếng Trung của Starship Trôpers là Tinh hà chiến đội, trong đó chữ "tinh" phát âm là "xīng"

[76] Kế hoạch hoàn thiện loài người, 人類補完計画, Jinrui Hokan Keikaku. Trong Evangelion con người bắt nguồn từ Lilith, được thừa hưởng Trái cây trí tuệ, thủy tổ của các Angel là Adam, các Angle thừa hưởng Trái cây sự sống. Khi thực thể đại diện cho Lilith và Adam kết hợp với nhau sẽ sinh ra Third Impact, buộc linh hồn của tất cả loài người phải kết hợp với nhau để đạt tới bước tiến hóa mới. Kế hoạch hoàn tiện loài người được dùng với mục đích tận dụng Third Impact để tạo ra "sinh vật tối cao"

Cây sự sống ở đây không phải một cái cây có rễ có cành có lá như bình thường mà là một bộ phận của Kabbalah, tập hợp của mười Sephirot, bao gồm mười số và 22 chữ cái, diễn tả mười điều Chúa trời đã nói trong chương đầu của Genesis về cách người đã tạo nên vũ trụ.

Mũi thương Longinus, theo một truyền thuyết, Chúa Jesus không chết vì bị đóng đinh câu rút mà vì bị một người lính dùng giáo đâm xuyên ngực khi đang bị treo trên thánh giá.Người lính đó được gọi là Longinus

[77] Truyện Phong Thần bảng của Trần Mưu, tác giả Hỏa Phụng liêu nguyên

[78] (*)Bố y nhất nộ: Bố ý là áo vải, chỉ thường dân, có một điển tích như sau

Tần vương nổi giận khí thế hung hung, hỏi Đường Sư:

- Ngươi đã nghe đến Thiên tử nổi giận chưa?

Đường Sư đáp:

-Thần chưa từng nghe qua.

Tần vương nói:

- Thiên tử nổi giận, người chết trăm vạn, máu chảy ngàn dặm.

Đường Sư hỏi:

- Đại vương đã nghe đến bình dân nổi giận chưa?

Tần vương đáp:

- Bình dân nồi giận cùng lắm cũng chỉ là vứt mũ, đi chân không, lấy đầu mà húc thôi.

Đường Sư nói:

- Đó là kẻ bình dân bất tài nổi giận, không phải người có tài năng, có can đảm nổi giận. Ngày trước lúc Chuyên Chư hành thích Ngô vương Liêu, đuôi sao chổi quét qua mặt trời, lúc Nhiếp Chính hành thích Hàn Khôi, một luồng sáng trắng bốc lên tận trời, khi Yêu Ly hành thích Khánh Kỵ, diều hâu sà xuống kín cung điện. Ba người đó đều là kẻ có can đảm trong bình dân, trong lòng phẫn nộ còn chưa bộc lộ ra, trời cao đã ban dấu hiệu. Bây giờ Chuyên Chư, Nhiếp Chính, Yêu Ly, cộng cả thần là thành bốn người rồi. Nếu như kẻ có tài năng lại có cảm đảm phải nổi giận thì sẽ khiến hai cái xác đổ xuống, máu vung năm bước, nhân dân cả nước đều phải mặc đồ tang, hôm nay chính là như vậy

Nói đoạn, tuốt bảo kiếm đứng dậy

Tần Vương biến sắc, vái dài hướng Đường Sư tạ lỗi:

- Tiên sinh mời ngồi! Sao lại phải đến mức đó! Trẫm hiểu rồi, nước Hàn, nước Ngụy diệt vong, mà nước An Lăng lại có thể dựa vào năm mươi dặm đất mà may mắn tồn tại, chính là vì có người như tiên sinh.

[79] Trong Kinh Dịch có câu: "Đại diễn chi số ngũ thập, kỳ dụng tứ thập cửu".

Người xưa coi 50 mà số Đại diễn, bao hàm tất cả mọi biến hóa trong trời đất, nhưng theo phép diễn số thì chỉ dùng đến 49.

[80] Đọc Thần Điêu hiệp lữ thì rõ

[81] Bách binh trủng: mộ của trăm loại binh khí.

[82] Nguyên ám: bóng tối nguyên thủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.