Vô Hạn Khủng Bố

Chương 16: Liều mạng!




Con Ailen này chính là con Ailen chúa-Queen! Hơn nữa Queen ở đây tuyệt đối lớn hơn Queen trong phim rất nhiều. Quả thực là một con quái vật cực lớn, thân hình to lớn mà dữ tợn, chỉ đứng đó thôi mà khí thế cũng làm cho người ta sợ hãi, càng huống chi giờ phút này nó còn ngay trước mặt mọi người!

Tốc độ của Queen quả thực cực nhanh, trong nháy mắt cái đuôi của nó đã đánh bay Trịnh Xá ra ngoài, "rầm" một tiếng trầm muộn vang lên, Trịnh Xá rơi xuống cách đó hơn mười thước. Cho đến tận bây giờ mọi người mới lần lượt khôi phục thần hồn, nhưng mà bọn họ đã đứng ngay dưới miệng Queen, căn bản là ngay cả chỗ để tranh né cũng đều không có.

Zero phản ứng nhanh nhất, ngay lúc Trịnh Xá bị đánh bay đi thì đồng thời hắn lăn nhào về phía bên cạnh Queen. Trong lúc lăn, súng tự động trong tay hắn đã nhắm về phía cái đầu của Queen mà bắn liên tiếp mấy phát. Uy lực của tử đạn đập vào trên vỏ ngoài của Queen không ngờ đều bị trực tiếp văng ra, thậm chí tử đạn ma sát với vỏ ngoài Queen phát ra rất nhiều hoa lửa, có thể thấy được vỏ ngoài của Queen cứng đến mức nào.

Còn may Zero bắn rất chính xác, vài viên tử đạn bắn trúng vào cái đầu lưỡi của Queen, bụp bụp vài tiếng vang lên, từ trên cái đầu lưỡi đó phọt ra vài đóa huyết hoa màu vàng. Nhất thời Queen điên cuồng gào rống lên, nó xoay người bổ một trảo về phía Zero. May mắn Zero kịp thời né thoát, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc liền khom lưng lăn về phía trước. Cho nên một trảo này của Queen chỉ cào rách một vệt dài trên lưng hắn, máu tươi nhất thời trào đầy ra trên lưng hắn.

Sở Hiên là người thứ hai có phản ứng, ánh mắt luôn thản nhiên của hắn chợt trở nên vô cùng sắc bén. Chỉ thấy hắn cầm hai khẩu súng lục hướng về phía Queen bước gần tới, khi còn cách Queen mấy thước hắn liền nổ súng. Tử đạn chuẩn xác bắn trúng vào đầu lưỡi của Queen, liên tục mấy viên đều trúng đích, không ngờ đã khiến cho đầu lưỡi của nó bị bắn nát bấy.

Tiếng gầm rống của Queen càng trở nên điên cuồng, cái đuôi kia mãnh liệt vụt tới. Sở Hiên thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị cái đuôi kia quất trúng vai trái, cả người hắn bắn ra xa hơn mười thước hung hăng va đập vào một cái container hàng. "Rầm!" một tiếng vang lên, cả thân người hắn đều bị khắc lõm vào vỏ sắt của container, có thể thấy được lực lượng của một đòn này lớn đến nhường nào.

Khẩu súng tự động trong tay vẫn chưa từng dừng lại, thanh âm giòn tan không ngắt liên tục đánh vào toàn thân trên dưới của Queen. Mà bản thân hắn lại càng cố gắng chạy tới sát cạnh thân người Queen, tận lực tránh cái lưỡi cùng cái đuôi của nó. Nhưng mà tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng con Ailen chúa thân hình to lớn – Queen.

Chỉ thấy con quái vật khổng lồ này đột nhiên xoay người, Linh Điêm còn đang cuống cuồng muốn trốn tránh thì móng vuốt của Queen đã kẹp lấy vai trái của hắn. Cơ hồ đồng thời, cái đầu lưỡi cực lớn của nó đã bắn tới, sượt qua đầu bắn trúng vào vai bên phải. Không, đã không phải là bắn trúng vai phải nữa mà phải nói là trực tiếp đánh nát bay vai phải. Vai phải của Zero giờ phút này quả thực đã biết mất không thấy đâu

"Aaaa…!"

Zero hét thảm một tiếng, trong miệng không ngừng ộc ra máu tươi, phổi của hắn hiện tại cũng bị đầu lưỡi của Queen công kích đên nỗi biến mất một khối nhỏ, kết quả là mỗi lần hít thở đều ộc ra toàn máu tươi. Không biết là may hay không may, đầu lưỡi của Queen lại không có trực tiếp giết chết hắn mà chỉ bắt đầu mút vào khối huyết nhục đã bị rời khỏi vai hắn.

Chiêm Lam đến tận khi nghe thấy Zero kêu lên thảm thiết mới có phản ứng. Hai tay nàng run rẩy nắm chặt khẩu Deasert Eangle, tiếp theo nàng liều mạng siết cò súng, dù sao cũng là vũ khí vô hạn đạn, mọi người chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên liên tục. Uy lực của khẩu Deasert Eangle rất lớn không ngờ lại bắn vỡ vỏ ngoài của Queen, mặc dù thoạt nhìn cũng không có tạo thành thương tổn gì lớn cho nó, nhưng mà giữa tiếng súng vang lên liên tục như thế, trên người Queen cũng đã xuất hiện hơn mười vết lõm nhỏ.

Queen đột nhiên vứt bỏ Zero, thân trước của nó xoay lại đối diện với Chiêm Lam và Trươgn Kiệt, tiếp theo trong miệng nó rít gào một tiếng rống cực lớn.

Trịnh Xá cũng chưa có chết, hắn mặc dù giữa lúc xúc động không kịp phòng ngự bị cái đuôi của Queen đánh trúng, nhưng mà thể chất của hăn dù sao vẫn mạnh hơn nhiều so với người thường, độ cứng rắn và bền bỉ của thân thể cũng rất lớn. Cái đuôi của Queen chỉ là xé rách bụng hắn, cũng xé đứt ruột nhưng lại chưa có chặt đứt ngang lưng hắn, thế này đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

Trịnh Xá sau khi rơi xuống đất, thân thể của hắn liền dâng lên một loại trạng thái cứng ngắc, ngoại trừ đau đớn, toàn thân hắn trên dưới căn bản không cách nào di động, cho nên hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm hành động của Queen trên chiến trường.

Từ khi Zero liều mạng công kích, Sở Hiên bị đánh bay đi sống chết không rõ, đến lúc Zero bị Queen đánh nát vai phải, cho tới tận bây giờ Queen nhìn về phía Chiêm Lam cùng Trương Kiệt hai người, trong lòng của hắn đã càng ngày càng lo lắng. Hơn nữa máu của hắn chảy ra càng ngày càng nhiều, thần trí của hắn cũng dần dần bắt đầu chìm vào hôn mê.

[sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết … lập tức sẽ chết rồi! Không được, ta không được chết ở chỗ này, ta phải sống sót, phải sống để trở lại thế giới thực, phải cùng La Lệ trở về bên nhau, vô luận như thế nào, vô luận như thế nào cũng phải sống sót … ta không được chết!]

Trịnh Xá chỉ cảm thấy trong cơ thể cảm giác có thứ gì đó được mở ra lại xuất hiện một lần nữa, rất nhiều rất nhiều tin tức phảng phất như thủy triều ập vào trong não hắn. Bao gồm cả tin tức hắn dưới trạng thái trọng thương thế này còn có thể duy trì được bao lâu, bao gồm như thế nào có thể nhanh chóng khôi phục lực chiến đấu, bao gồm năng lượng huyết tộc ngắn ngủi trong người hắn, còn nữa bao gồm càng nhiều chính là … như thế nào để hắn có thể tiếp tục sống sót!

"Aaa …!!!"

Trịnh Xá đột nhiên đứng dậy,bản năng của hắn không chế năng lượng huyết tộc trong đầu du chuyển toàn thân, điều này làm cho sức sống của hắn trong khoảng thời gian ngắn được đề cao lên. Chỉ thấy hắn kéo lấy vài đoạn ruột của chính mình buộc lại gọn gàng với nhau, như vậy mới không ảnh hưởng tới động tác kế tiếp của hắn, đau đớn như vậy không phải người thường có thể tưởng tượng được. Lúc này hắn lại cảm giác phảng phất như là một loại thuốc kích thích, loại đau đớn này đang kích thích hắn khiến hắn vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh.

Queen lúc này đang lao về phía Chiêm Lam cùng Trương Kiệt hai người, móng vuốt thật lớn lăng không bổ về phía hai người. Trương Kiệt phản ứng nhanh nhất, hắn húc Chiêm Lam ngã lăn xuống đất, nhưng mà tốc độ của hắn có nhanh nữa cũng không nhanh bằng Queen.

Chiêm Lam xem như lăn thoát, nhưng còn hắn vừa mới lăn được nửa vòng, cả người đã bị Queen nhấc lên. Ngực trái của hắn trực tiếp vị móng vuốt của Queen xuyên qua, "oa" một tiếng máu trào ra vài ngụm to. Cũng không biết là có phạm phải trái tim của hắn hay không, tóm lại cả người đã là sống chết không rõ.

Trịnh Xá thấy vậy lập tức hai mắt đỏ ngầu, hắn rút thanh thép xoắn có buộc tạc đạn ở sau lưng ra, hét to một tiếng xông thẳng về phía Queen, tốc độ nhanh đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, mỗi một bước chạy đều xa hơn mấy thước.

Tiếp theo khi hắn đã tới cạnh bên người Queen thì đột nhiên nhảy lên, cú nhảy này không ngờ cao hơn ba thước. Chỉ thấy hắn dùng miệng giựt chốt an toàn, sau đó hung hăng đâm cây thép vào giữa thân người Queen, mà móng vuốt của Queen cũng đồng thời đánh bay hắn ra ngoài.

"Uỳnhhh…!"

"Hốngggg....!"

Tiếng gào rống của Queen theo tiếng nổ mạnh đồng thời truyền ra, trên vùng thắt lưng của con quái vật này đã bị tạc đạn nổ làm bung ra một cái lỗ lớn!

Trịnh Xá bị đánh bay ra xa mấy thước nhưng mà hắn không có bị ngã xuống đất, ngược lại đạp chân một cái tiếp tục xông về Queen lần nữa, mặc cho máu tươi trên cánh tay phải tuôn chảy như suối cũng không dừng lại chút nào.

Vừa rồi móng vuốt của Queen đã quặp lấy cánh tay phải của hắn mà giằng xé, hơn nửa cánh tay phải của hắn đều bị xé đứt, đau đớn dữ dội đột ngột ập tới. Nếu là người bình thường có lẽ đã sớm đau đến ngất xỉu rồi, có điều lúc này Trịnh Xá đang tạm thời trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, cho nên khi cảm giác được đau đớn thì trong nháy mắt bẳn năng của hắn đã che lấp đi loại đau đớn này. Nhưng mà hắn biết thời gian của mình còn lại không nhiều.

Máu! Đúng vậy, máu!

Một người nếu mất quá một phần năm số máu trong cơ thể thì sẽ bị choáng, nếu quá một phần ba thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng…..

Trịnh Xá không biết hắn đã mất bao nhiêu máu, mấy lần trước trong lúc chiến đấu với mấy con Ailen thường, hắn đã bắt đầu không ngừng thụ thương mất máu, hơn nữa sau khi đứt ruột hắn lại càng mất nhiều máu. Cho đến lúc vừa rồi cánh tay phải bị đứt dù chỉ chảy một chút máu tươi thì lượng máu trong cơ thể hắn cũng đến giới hạn nguy hiểm. Có điều việc mất máu này cũng chỉ là một trong số những nguy hiểm mà hắn gặp phải, một nguy hiểm khác chính là nguy cơ băng hoại cơ nhân sau khi mở cơ nhân tỏa lần này.

Sau mỗi lần mở cơ nhân tỏa là trận đau đớn dữ dội đến không báo trước, ngoại trừ đau đớn hắn còn phảng phất cảm thấy thân thể mình đang băng hoại, đây là một loại cảm giác tự minh ngọ của bản năng. Thân thể người bình thường cơ hồ không cách nào dễ dàng khai mở cơ nhân tỏa, bởi vì 'cơ nhân thể ' (thể gen) biến động kịch liệt đối với thân thể người thường mà nói chính là một loại thương tổn trí mạng. Mà lần này đối mặt với Queen, mức độ khai mở cơ nhân tỏa của hắn đã vượt xa hai lần trước.

Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, trọng thương mất máu, cơ nhân băng hoại, bất cứ hạng mục nào cũng đủ để gạt bỏ hắn khỏi thế giới này. Nếu như hắn liều mạng mà không thành công, vậy cũng không cần tới Queen động thủ giết hắn, tự bản thân hắn cũng đã bước một nửa bước vào quỷ môn quan rồi.

Nội trong ba phút phải giải quyết xong cuộc chiến, không phải ngươi chết thì là ta chết!

Phương hướng Trịnh Xá đang xông tới chính là chỗ hắn đánh rơi súng lúc nãy, trên tay Chiêm Lam còn một cây thép xoắn khác nữa, so sánh ước chừng khoảng cách thì hiển nhiên khẩu súng nằm ở vị trí thích hợp hơn một chút. Hơn nữa trên lưng của Queen đã khuyết một mảng vỏ ngoài rất to, cho dù là súng trường cũng đủ để tạo thành thương tổn rất lớn cho nó. Điều đáng lưu ý duy nhất chính là lực công kích của Queen thực sự quá mức kinh khủng, lực lượng và tốc độ như vậy đã đạt tới mức độ động đến là thương, đánh tới là chết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Queen gầm rống một trận, uy lực của tạc đạn nói lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, phỏng chừng cũng là do nổ ở trong nội thể của Queen mới có kết quả như vậy, nếu mà chỉ nổ ở bên ngoài mà nói thì uy lực của tạc đạn cũng chưa đủ phá vỡ lớp vỏ ngoài cứng rắn của nó. Queen mắt thấy Trịnh Xá lại xông tới lần nữa, nhất thời trong miệng lại rít gào một trận dữ tợn, chỉ thấy nó vung cái đuôi quất về phía Trịnh Xá, tiếng xé gió ập tới, tốc độ như vậy căn bản không phải mắt người thường có thể nhìn được.

Trịnh Xá lúc này vừa mới cầm lấy súng trường trên mặt đất, tiếng xé gió kia cơ hồ đã ập xuống đầu, hắn không hề nghĩ ngợi đứng bật dậy. Tránh khẳng định là tránh không kịp nữa rồi, chi bằng lợi dụng một chút đoạn còn thừa trên tay phải còn chưa bị cắt đứt, đây chính là thứ tốt dùng cứng đối cứng a!

Một tiếng trầm muộn vang lên, Trịnh Xá chỉ cảm thấy bên ngực phải phảng phất như là bị xe tải đụng trúng. "Oa!" một tiếng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu, lượng tin tức trong đầu lại một lần nữa gia tăng: xương sườn ngực phải đã vỡ nát, đầu xương đâm ngược vào lá phổi bên phải, xuất huyết bên trong và hô hấp dưỡng khí không đủ, nếu tiếp tục như vậy, nội trong vòng hai đến ba phút hắn khẳng định là sẽ chết!

Trịnh Xá đã là không đếm xỉa gì nữa, trong nháy mắt bị cái đuôi Queen đánh trúng, hắn liều mạng dùng cánh tay phải kẹp lấy cái đuôi Queen, mặc dù kẹp không được chặt nhưng hắn cũng khỏi lo bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Hắn mang theo cái đuôi của Queen văng đi một vòng lớn, trực tiếp rơi xuống một bên sườn của Quen, chính là bên lưng đã bị tạc đạn phá vỡ lúc trước.

Trịnh Xá vừa rơi xuống đất lập tức cầm súng trường nhắm ngay vào lỗ hổng trên lưng Queen, "pằng! pằng!" vài tiếng liên tiếp vang lên, từ trong chỗ thắt lưng đó không ngừng bắn ra máu màu vàng tung tóe. Chỗ máu này có lẽ đối với người khác là chất lỏng ăn mòn cực kì đáng sợ, nhưgn mà thể chất Trịnh Xá tựa hồ có thể khắc chế một chút loại axit này, cho nên khi rơi trên người hắn cũng chỉ khiến lớp da bị đen xạm đi thôi, tuyệt đối không có như Trương Kiệt lần trước bị ăn mòn hết cả hai cánh tay.

Chính thức đáng sợ không phải là máu, mà là công kích đáng sợ của Queen tùy thời mà tới, Trịnh Xá nghiến răng nhảy lên thân người Queen, dù sao cũng đã quyết định liều mạng rồi, chi bằng tới gần cấp cho nó một sự ngạc nhiên.

"Chết đi!"

Trịnh Xá mạnh mẽ nhảy tới chỗ lỗ hổng trên lưng Queen, hai chân trực tiếp đứng trong đống huyết nhục của nó, hắn cũng đã đỏ ngầu hết hai mắt rồi, trực tiếp cầm súng trường cắm vào trong thân người Queen, sau đó điên cuồng khua khoáng chọc bới, tiếng súng nổ cũng liên tục truyền tới. Cũng không biết rốt cuộc thương tổn của Queen nghiêm trọng bao nhiêu, tóm lại tiếng gào thét của Queen đã dần dần bắt đầu yếu đi.

Sau khi bắn ra hơn mười phát đạn, Trịnh Xá rốt cuộc bị Queen gạt từ trên lưng xuống, người còn chưa rơi xuống đất, móng vuốt của Queen đã hung hăng chụp lấy hắn. Móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên qua ngực trái của hắn, cũng không biết có động đến trái tim hay không, tóm lại chỉ thấy hắn lại "oa!" một tiếng liền phun ra một búng máu lớn.

"Chiêm Lam…Chiêm Lam! Đưa cây thép buộc tạc đạn cho ta!"

Trịnh Trá lúc này toàn thân vô lực, mấy động tác vừa rồi cơ hồ lấy hết tất cả tiềm năng còn sót lại của hắn, nội lực cơ hồ tiêu hao hết, năng lượng huyết tộc toàn bộ dùng để chống đỡ tính mạng, thần trí của hắn dần dần trở nên mông lung. Hiện tại hắn đang dựa hết vào một ý niệm ngoan cường không muốn chết mà chống đỡ, nhưng mà luồng ý niệm ngoan cường này rõ rãng cũng sắp tới điểm cuối rồi.

Chiêm Lam có thể nói là người bị thương nhẹ nhất trong tất cả, vết thương trên vai nhìn như kinh khủng như vậy, so với mấy người ở đây quả thực chỉ là vết thương ngoài da. Nàng nghe thấy Trịnh Xá nói vậy liền lập tức bò lên, cũng không thèm để ý tới khuôn mặt dữ tợn của Queen mà chạy thẳng tới. Ngay lúc này từ bên cạnh Queen lại thấy vang lên tiếng súng, Zero phun huyết bò trên mặt đất, súng tự động trong tay liều mạng bóp cò bắn về phía cái lỗ hổng trên lưng Queen. Nhưng mà hắn cũng không có bắn được bao nhiêu phát đạn, nhất thời cả người lại bị cái đuôi của Queen đánh bay đi, nhìn bộ dạng nội tạng văng ra tứ tung từ bụng hắn, xem ra rất nhanh sẽ chết.

Chiêm Lam không ngừng hướng phía Queen chạy tới, nhưng mà Queeen tựa hồ cảm giác được nàng cũng không có uy hiếp gì, nên chỉ thấy nó đem Trịnh Xá đang nắm trong trảo đập vào một cái container bên cạnh. "Rắc!" một tiếng rõ ràng vang lên, bản thân Trịnh Xá cũng có thể nghe được tiếng xương sống đứt gãy của chính mình, ngoại trừ đau đớn kịch liệt ập tới, hắn còn phát hiện nửa thân từ bụng trở xuống đã mất đi tri giác, cả thân hình gập về phía sau.

[không được chết, ta không được chết! Aaaa….]

"Aaaa….!"

Trịnh Xá hét lớn một tiếng, hồi quang phản chiếu trước khi chết trong nháy mắt làm cho hắn lần nữa ngưng tụ được một cỗ nội lực nhỏ bên tay trái, hơn nữa năng lượng huyết tộc trong đầu cũng bị hắn mạnh mẽ ép tụ tập cùng đoàn nội lực kia, tiếp theo hắn chộp mạnh vào lớp vỏ trên móng vuốt của Queen, một tấc một tấc, năng lượng huyết tộc đăc biệt có công năng ăn mòn lần đầu tiên hiện ra, hắn không ngờ lại bóp thủng móng vuốt của Queen làm xuất hiện năm lỗ máu nhỏ trên đó.

"Trịnh Xá! Tiếp lấy!"

Tốc độ Chiêm Lam dù sao có hạn, nàng cũng nhìn thấy cả thân hình Trịnh Xá bị bẻ gập, lập tức nàng liều mạng xông tới, đồng thời ném cây thép buộc tạc đạn về phía hắn. Ngay tại lúc nàng vừa ném ra, cái đuôi của Queen đã hung hăng đâm vào ngực nàng, trực tiếp xuyên qua giữa lồng ngực nàng thành một lỗ máu lớn, vết thương thật lớn xuyên cả qua xương sống, cô gái này xem ra cũng sắp không sống nổi nữa rồi.

Trịnh Xá tại lúc cây thép buộc tạc đạn kia bay tới gần, liền dùng miệng ngậm chặt vào móng vuốt của Queen, bộ phận duy nhất còn cử động được là tai trái vung lên tiếp lấy cây thép buộc tạc đạn. Nhưng vào lúc này một móng vuốt khác của Queen bất ngờ đánh mạnh tới, một tiếng chấn nát vang lên, nửa thân dưới của Trịnh Xá bị đập nát, dĩ nhiên bị chặt thành hai đoạn!

Toàn thân Trịnh Xá trên dưới đã không còn cảm giác đau đớn, miệng hắn gắt gao ngậm chặt vào móng vuốt của Queen, chỉ sợ lỏng ra sẽ rơi xuống đất. Hiện giờ hắn chính là ngay cả chân cũng không có, rơi xuống chỉ có chết, cho dù cầm được cây thép buộc tạc đạn cũng vô dụng, cuối cùng không thể tùy ý bay lên để đâm vào người Queen. Hiện tại chính là cơ hội cuối cùng của hắn!

Ý thức đã bắt đầu trở nên mờ hồ, Trịnh Xá chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, hắn biết đây là điềm báo tử vong đã tới gần. Trong truyền thuyết có người sau khi bị chém đứt ngang lưng còn có thể giãy dụa mấy phút đồng hồ, nếu như là trong băng thiên tuyết địa mà nói, có người thậm chí còn có thể giãy dụa hơn mười phút đồng hồ. Nhưng mà hắn từ trước đã thụ rất nhiều thương thế cực nặng, sau khi bị chặt ngang người, nói hắn vẫn còn nửa cái mạng đều xem như coi trọng hắn rồi, hắn căn bản tùy thời đều có thể chết.

Miệng không thể nhả ra, Trịnh Xá cố gắng đem chốt an toàn trên tạc đạn móc vào móng vuốt Queen, tiếp theo hắn dùng lực giật mạnh, chốt an toàn bị giật rời ra, nhưng hắn còn chưa có bước tiếp theo thì trước mặt một đạo kình phong đã ập tới. Hắn không nhìn cũng biết đó không phải là móng vuốt mà chính là cái đầu lưỡi của Queen, tóm lại đạo kình phong kia đang đánh thẳng về phía đầu của hắn.

"Pằng! Pằng!"

Vài tiếng súng vang lên, chỗ phát ra tiếng súng cũng không xa xôi, bên cạnh một cái container khác cách chỗ Queen cùng Trịnh Xá không xa, Sở Hiên đang run rẩy đứng nơi đó, một cánh tay của hắn đã bị cắt thành hai đoạn, chỉ có một ít cơ thịt dính trên đoạn xương cánh tay còn lại, một bên thắt lưng bị gập còng xuống, phỏng chừng hắn cũng bị thương không nhẹ. Xem bộ dạng như vậy trên cơ bản ngay cả xương hông cũng đã bị vẹo rồi.

Mấy tiếng súng này vang lên đúng là do Sở Hiên dùng cánh tay còn lại bắn ra vài phát đạn chuẩn xác trúng vào đầu lưỡi Queen, lại thêm một lần chứng minh năng lực bắn trong tầm ngắn của Sở Hiên phi thường xuất sắc. Hơn nữa khẩu súng lục trên tay hắn có uy lực rất lớn, mấy phát súng không ngờ lại bắn đứt một đoạn đầu lưỡi của Queen, đoạn lưỡi còn thừa cũng bị bắn cho thay đổi phương hướng, sượt qua đầu Trịnh Xá trong gang tấc.

"Muốn làm gì thì hãy làm mau lên! Mắt của ta đã sắp không nhìn thấy gì rồi!"

Sở Hiên lớn tiếng kêu lên, súng trong tay hắn không ngừng bắn liên tục, khiến cho cái lưỡi của Queen thủng mấy lỗ máu màu vàng.

Trịnh Xa hung hăng chống tay trái lên móng vuốt Queen, cái miệng của hắn lúc này mới nhả ra, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi lại lập tức nghiến chặt răng, chỉ thấy hắn cố lấy tất cả khí lực nhún tay trái một cái, cả người từ trên móng vuốt Queeen bay cao lên hai thước hướng thẳng tắp tới cái đầu của Queen.

"Phập!" một tiếng, thanh thép xoắn trong tay trái Trịnh Xá đã hung hăng đâm vào một bên đầu của Queen, từ mặt bên trực tiếp xuyên vào trong miệng nó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái móng vuốt khác của Queen vừa vung lên một nửa, còn không kịp quật về phía Trịnh Xá đang treo trên đầu nó thì chợt "Uỳnh!"một tiếng nổ mạnh vang lên. Tay trái của Trịnh Xá kể cả cái đầu của Queen cùng nhau nổ tung nát bấy, mảnh đạn, mảnh vỡ thanh thép, mảnh vỏ xác của Queen, dầy đặc táp lên người Trịnh Xá, hơn nữa tay trái của hắn cũng nát bấy.

Dù sao cũng là đã nợ nhiều thì không lo, lúc trước thương thế của hắn đã nặng đến mức sắp chết thì số mảnh đạn này so sánh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hắn nhắm chặt mắt lại chầm chậm rơi xuống mặt đất.

Toàn bộ nội lực đã dùng hết, năng lượng huyết tộc cơ hồ khô kiệt, trạng thái mở cơ nhân tỏa đạt tới cực hạn, cả người đẫm máu tươi, thương thế trên người đủ làm cho một tráng hán chết trong nháy mắt ….. Trịnh Xá thật sự là ngay cả khí lực để động đậy một chút cũng không có, thậm chí ngay cả nhắm mắt lại cũng khiến hắn cảm thấy kiệt sức, hắn mệt mỏi quá rồi, thực muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngủ một giấc, chỉ là trong lòng phảng phất như có chuyện gì đó chưa có làm xong ….

"Con mẹ chủ thần nhà ngươi, mau chữa trị thân thể cho chúng ta nhanh lên … Số điểm thưởng phải chi, ngươi tự xem mà trừ đi …"

Trong lúc mơ hồ, Trịnh Xá phảng phất nghe thấy tiếng gào líu ríu của Trương Kiệt, tiếp theo còn có một trận tiếng khóc của nữ nhân dị thường quen thuộc, trận tiếng khóc này làm cho hắn muốn cố gắng mở mắt ra, nhưng mà hắn thực sự là quá mệt mỏi rồi, nếu không có trận tiếng khóc này kịp thời truyền tới, nói không chừng hắn đã trầm trầm thiếp đi.

Cũng may lúc này đột nhiên truyền tới một cỗ khí tức ấm áp, cỗ khí tức này đem cả người hắn bao bọc vào bên trong, cảm giác ấm áp phảng phất như ngâm mình trong nước ấm, cả người trên dưới quả nhiên là thoải mái nói không nên lời, nhưng mà loại thoải mái này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ngay tiếp theo chính là một trận đau nhức, thực sự đau đớn a, đến nỗi cấu tim xé phổi cũng không đủ để hình dung, Trịnh Xá đã bị đau đến muốn giết người, nhưng mà nhờ có trận đau đớn này mới kích thích thần trí hắn dần dần thanh tỉnh lại.

Thần trí vừa mới thanh tỉnh, Trịnh Xá lập tức bị dọa đến lạnh người, trong đầu nhớ lại một hồi tình hình vừa mới cùng Queen chính diện giao phong. Hắn liền cảm giác thấy thật lạnh, rất lạnh ở trong lòng, đó chính là đại quái vật cao tới bảy tám thước dài gần hai mươi thước, đừng nói là hắn, ngay cả một con voi bất quá cũng chỉ ăn vài cái quật đuôi của nó là chết. Hắn không ngờ còn dám cùng quái vật kia áp sát chiến đấu, chỉ là ngẫm lại đều đủ khiến cho hắn sợ hãi một lúc.

Trịnh Xá lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh nơi này, đây đã là không gian "chủ thần", một khuôn viên quảng trường lớn, một quang cầu trôi nổi, còn có bốn phía là bóng tối vô cùng vô tận, nơi này chính là nơi an toàn duy nhất trong thế giới luân hồi phim kinh dị - không gian "chủ thần".

Từ trên quang cầu giữa quảng trường chiếu xuống một cột sáng, hắn giờ phút này đang bồng bềnh ở giữa cột sáng, ngoài ra bên cạnh hắn còn có bốn cột sáng độ sáng tối không đồng nhất, Sở Hiên với thương thế nhẹ nhất đang bồng bềnh trong cột sáng tối nhất, tiếp theo là Zero cùng Trương Kiệt, về phần Chiêm Lam đang trong cột sáng mà độ sáng chỉ yếu hơn của hắn.

Bốn người? Trịnh Xá vừa cẩn thận đếm một lượt, đúng vậy, chỉ có bốn người, Bá Vương lại không có xuất hiện ở trong quảng trường này, xem ra gã lính đánh thuê Nga Quốc kia đã chết rồi, trong lòng hắn chợt nổi lên một trận ảm đạm, quả nhiên là chỉ có sống sót mới có thể trở lại không gian "chủ thần" này.

Trịnh Xá lại nhìn về phía thân thể của chính mình, đau đớn so với trước đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là đau đến nỗi khiến cho người ta khó mà chịu được, cả người hắn trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, cả nửa thân dưới nát bấy, hai cánh tay hai bên cũng không còn, nửa thân trên thì đầy những mảnh đạn, đáng mừng chính là trên mặt hắn ngoại trừ vài vết xước, ngoài ra trên đầu không ngờ lại không có mảnh đạn văng trúng, điều này đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

Chỉ thấy cả người hắn phảng phất như có tính mạng không ngừng nhúc nhích, dưới sự chiếu sáng của phiến quang mang này, dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ sinh trưởng của xương cùng cơ nhục trên người hắn, xương sống trên lưng không ngừng sinh trưởng kéo xuống dưới đến tận chỗ xương cụt mói dần dần dừng lại, sau đó lấy xương sống làm trung tâm lại sinh trưởng ra các nhánh xương và dây thần kinh, tiếp theo là mạch máu và nội tạng xuất hiện …

Trịnh Xá đã không muốn nhìn thân thể mình nữa, loại tốc độ sinh trưởng mà mắt thường có thể thấy được này thực sự khiến người ta thấy mà buồn nôn. Ánh mắt hắn lướt qua thân thể mình rồi nhìn xuống dưới, ở nơi đó có hai cô gái mắt đẫm lệ mông lung đang ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, một người là cổ điển mỹ nữ mà Trương Kiệt sáng tạo, nàng chính là đang yên lặng rơi lệ nhìn Trương Kiệt, còn người kia chính là La Lệ - cô gái trong lòng hắn. Cô bé mới mười lăm mười sáu tuổi này đang khóc đến thương tâm cực điểm, nếu không phải cổ điểm mỹ nữ đang yên lặng dìu nàng, xem chừng bộ dạng của nàng đã sắp xỉu đến nơi rồi.

Trịnh Xá lúc này vẫn không thể mở miệng nói chuyện, yết hầu của hắn vừa rồi bị một mảnh đạn cắt qua, vừa nói liền cảm thấy được khí thông thẳng từ phổi ra, hắn chỉ có thể hơi mấp máy môi với La Lệ, dùng khẩu hình để diễn đạt những gì mình muốn nói ra, mặc dù hắn cũng không biết La Lệ có thể hiểu được ý tứ qua cách biểu đạt bằng môi của hắn hay không.

"Ta đã sống sót trở về rồi … Lệ nhi, ta đã tuân thủ lời hứa, sống sót trở về rồi!"</i

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.