Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 40




“Cậu đi theo tôi làm gì?” Chư Nhị nhíu mày, thở dài nặng nề, cuối cùng xoay lưng lại nhướng mày nhìn cậu bạn điển trai cứ xách cặp lẽo đẽo theo mình từ lúc tan lớp luyện thi đến bây giờ.

“Chẳng phải cậu đồng ý làm bạn với tôi rồi sao? Hơn nữa, tôi thấy xung quanh cậu không có mấy người bạn, từ giờ tôi thân với cậu một chút cũng ổn nhỉ?” Diệp Diên Thâm trông vô cùng ngây ngô, ánh mắt cũng kiểu khù khờ.

Chư Nhị lấy làm lạ, một anh bạn có vẻ hiền như vậy lại là hội trưởng hội học sinh đấy à? Người luôn thay thầy cô trong trường phát biểu hết đề tài này đến đề tài khác, còn giúp các thầy cô đảm nhiệm vô số nhiệm vụ cao cả. Lẽ nào mắt cô có vấn đề mới không nhìn thấy ánh dương quang lấp lánh trong lời đồn xung quanh Diệp Diên Thâm?

Mặc dù đúng là từ khi chuyển cấp cô không có nhiều bạn bè, Ngưng Á và Chư Nhị cũng vì vậy mà cách xa muôn trùng. Ngưng Á học tại một trường bình dân nằm xa thành thị vì cô bạn mơ mộng rất ngại ồn ào của chốn phồn hoa. Song, vì lẽ đó mà hai nàng thân xa nhau.

Chư Nhị không có mấy bạn thân, chỉ đơn thuần là bạn xã giao. Trong mắt của bạn bè mới, Chư Nhị là một người khá khó hiểu. Ở lớp rất ít nói, chỉ chăm chú ghi ghi chép chép mà điểm số lúc nào cũng khiến người khác trầm trồ. Ra về thì luôn có xe hơi đưa đón, cô biết sớm họ đã nghi cô là con nhà giàu, nghĩ cô thật sự chảnh chọe, chỉ là Chư Nhị chẳng buồn cam tâm mà giải thích.

Diệp Diên Thâm muốn làm bạn tốt của cô, như vậy đúng là rất quý hoá. Nhưng Chư Nhị không ngốc tới độ không biết từ nãy đến giờ biết bao nhiêu nữ sinh giáng mắt vào mình rồi bàn tán xôn xao.

“Cảm ơn lòng tốt của cậu. Như vậy được rồi, ngày mai gặp lại là được mà?” Chư Nhị xoa xoa thái dương. Không cần tính tới việc các học sinh khác xem cô và cậu ta là gì, chỉ thiếu điều sợ lát nữa mặt trời không tỏa nắng nổi.

Diệp Diên Thâm ngược lại không lảng đi mà vẫn nhất mực ra về cùng cô, “Tớ tiễn cậu về!”

Chư Nhị mím môi, còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã bị ánh nhìn chằm chằm về phía trước của Diệp Diên Thâm gây tò mò. Chư Nhị khó hiểu, cô vừa quay mặt lại, đôi đồng tử đã trợn tròn.

Người đàn ông cao ráo, ăn mặc từ đầu đến cuối đều là vest đen lịch lãm. Hắn đứng tựa lưng vào cửa xe ô tô, một tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít mấy hơi, gương mặt thăng trầm vẫn thảnh thơi nhìn Chư Nhị và Diệp Diên Thâm nói chuyện.

Diệp Diên Thâm hình như bị khí thế cao cao tại thượng của Hạc Lập Duân làm phân tâm. Riêng Chư Nhị sống lưng đã lạnh toát.

Cô thấy hắn nghiêng đầu, khoé môi hơi cong mỉm cười.

Diệp Diên Thâm nhìn cô, hỏi: “Ai vậy? Cậu quen người đàn ông đó à?”

Chư Nhị im lìm không đáp, chậm rãi nhấc bước tiến về chỗ hắn. Diệp Diên Thâm vậy mà cũng theo sau.

Đứng trước mặt hắn, nhịp thở của cô trở nên rối ren hơn, ngay cả mắt hắn cũng tránh nhìn thẳng.

Diệp Diên Thâm ngó qua ngó lại Chư Nhị rồi Hạc Lập Duân, bỗng nhiên cậu ta chốt một câu: “Phiền một chút! Chú là bố của Nhị Nhị ạ?”

Thoáng chốc, cả không gian điêu đứng. Chư Nhị trợn mắt, môi giật giật. Sao Diệp Diên Thâm không sợ hắn? Cậu ta thật sự không biết, hắn ghét ai nghĩ hắn là cha cô tới mức nào!

“Nhị Nhị?” Hắn khoanh hai tay trước ngực, nhắc lại kiểu gọi có phần thân mật được thốt ra từ miệng cậu bạn nhỏ.

Chư Nhị toàn thân run rẩy, rõ ràng khi sáng là cô giận hắn, sao đến chiếu đã giống như cô làm hắn giận mình nhỉ?

Đột ngột hơn nữa, Diệp Diên Thâm bắt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đan mười ngón tay của hai người vào nhau. “Chào chú! Cháu là bạn của Nhị Nhị!”

Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn. Chư Nhị đâu nghĩ rằng Diệp Diên Thâm có thể bạo như vậy, tự động sau đó cô đã rút tay về. Nhưng vừa hay trong đầu nảy ra một ý tưởng không tồi, cuối cùng cô bật cười, vặn công tắc diễn xuất: “Bố! Cậu ấy là bạn con!”

Mặt mũi hắn tối đen như mực, hắn cũng cười, nụ cười rất nhạt và lạnh lùng. Chẳng rõ là đang nghĩ gì, chỉ đơn giản: “Ồ!” một tiếng.

Diệp Diên Thâm rất phối hợp, cúi người chín mươi độ chào hắn: “Sau này cháu sẽ giúp đỡ Nhị Nhị! Chú đừng lo!”

Hạc Lập Duân đăm chiêu, kéo dài sự yên lặng đến vô tận. Chư Nhị cũng không phải không nhận ra tình hình đã căng như đàn, cô hé môi định cắt ngang bầu không khí này rồi tạm biệt Diệp Diên Thâm ra về.

Nhưng hắn còn muốn giở trò thêm? Ôm chầm lấy cô, xoa xoa tấm lưng gầy gò của Chư Nhị, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng nhưng đủ tà mị để cả cơ thể Chư Nhị gợn sóng theo ý tình: “Con gái ngoan của ta còn cần ai chỉ giáo ư? Thay vì phiền hà đến bạn học như vậy… sao con không nói với ta một tiếng, ta sẽ đích thân chỉ dạy cho con… tận tình nhất!”

Ba chữ “tận tình nhất” hắn nghiến vào tai Chư Nhị, hơi ấm từ miệng hắn khiến cô vừa nhột vừa nổi ráng đỏ ửng ửng.

Hạc Lập Duân dứt câu thì đứng thẳng người, mặc dù hai tay còn khư khư nắm lấy hai cánh vai Chư Nhị, nhưng mắt đang đối chiếu với Diệp Diên Thâm.

Diệp Diên Thâm có lẽ đã nhận ra nhiễu điều hơi sai, cậu ta lúng túng hỏi lại: “Chú là?”

Hạc Lập Duân vô cảm với Diệp Diên Thâm, chỉ hờ hững trả lời: “Như cậu nói kia mà? Tôi là cha của con bé đấy? Tôi ôm con gái mình không được sao?”

Diệp Diên Thâm như vậy mà tin Hạc Lập Duân sái cả cổ. Rốt cuộc nhìn hắn giống cha cô ở chỗ nào mà cậu ta cứ: “Vâng vâng dạ dạ!” sắp líu hết lưỡi.

Hắn cúi đầu, nhìn Chư Nhị đang bận rộn suy nghĩ, khép nép trong lòng hắn, “Con gái!”

Cô ngẩng mặt xem, cười trừ.

“Vậy nếu chú đã tới đón cậu ấy rồi thì cháu không cần phải lo nữa. Chư Nhị, ngày mai gặp lại!” Diệp Diên Thâm trước khi đi còn rạng rỡ hứa hẹn cô ríu rít.

Chư Nhị vô thức nhìn theo bóng lưng Diệp Diên Thâm, lại bị Hạc Lập Duân nhẫn tâm bẻ đầu quay phắt đi.

“Con gái ta đúng là rất “ngoan” đấy.” Hắn giở lời than vãn.

Chư Nhị đẩy hắn ra, trực tiếp mở cửa bước vào xe. Hắn nhìn cửa xe đóng lại, phải tốn một hai phút để dập điếu thuốc rồi mới từ cửa xe bên kia đi vào.

Bánh xe lăn đều đều tiếp tục trong khoảng thời gian im hơi lặng tiếng. Mãi tới khi ngôi nhà quen thuộc đã sừng sững trước mặt mới thoát khỏi thảm cảnh.

Chư Nhị không nói không rằng tiến thẳng một mạch vào nhà rồi lên phòng mình. Hạc Lập Duân lại an nhiên hơn, phải cởϊ áσ khoác và giày ra trước mới đi theo bước chân của cô.

Chư Nhị định đóng cửa phòng lại, nhưng cánh cửa bị cấn phải thứ gì đóng mãi không vào. Chư Nhị bực tức xoay người, chậc miệng, bất ngờ với lý do vì hắn đã đứng chặn trước cửa!

“Chú?”

“Sao không gọi tôi là bố như ban nãy?” Hạc Lập Duân đẩy cửa bước vào, thẳng thừng sau đó đóng giúp cô nốt.

Chư Nhị chau mày cảnh giác, hôm nay đúng là xui tận mạng. Khởi đầu? Chẳng tốt đẹp gì như cô hi vọng cả.

Hạc Lập Duân tiến tới gần cô, Chư Nhị theo quán tính lùi về sau, cuối cùng ngã bệch ra đệm. Hắn cười tà ác, xem như cô đã rơi vào bẫy của mình, chống tay đè chặn cô lại.

“Chú!!” Chư Nhị hơi hoảng, chỉ van nài hắn tha cho cô lần này.

Hắn không quan tâm, lòng bàn tay ấm nóng đã đặt vào bắp đùi trắng nõn của Chư Nhị từ khi nào, còn bạo động sờ tới sờ lui khiến cô nhạy cảm run lên.

“Đi học thôi mà cũng câu dẫn được kẻ khác? Em hay lắm!” Câu nói có phần giễu cợt nhưng giọng điệu hắn lại dửng dưng lạnh lùng.

Chư Nhị đỏ mặt, bên trong quần con đã âm thầm tiết ra một chất lỏng bết dính trong suốt. Cô sợ hắn phát hiện, nếu hắn biết được sẽ chê cười cô cho xem.

“Không phải! Chú đừng đổ oan, cháu không giống chú!”

Hắn nhướng mày: “Cái gì?”

Hễ nghĩ lại cái cảnh hắn say mềm vì rượu mà không nhận định được vấn đề, cứ thế ôm ôm ấp ấp Sở Nhị trước mắt mình, đầu cô lại tá hỏa, lý trí chẳng ngừng hoạt động.

Cô cắn môi điên tiếc: “Cháu chẳng câu dẫn ai cả! Còn hơn chú, có thể nói yêu cháu nhưng vẫn viện cớ mượn rượu để che mờ việc chú ôm hôn cô Sở Nhị?!”

Vậy mà đêm đó, trong tiềm thức của hắn còn luôn miệng gọi “Tiểu Nhị”, Chư Nhị chẳng rõ nổi cái kiểu gọi kia là đang gọi ai. Thà hắn cứ phân định rõ ràng, chỉ cần hắn gọi một chữ “Chư” thôi, Chư Nhị không thiết để tâm đến cái cảnh đó, vì cô hiểu trong lòng hắn có cô.

Bây giờ nhìn xem, hắn không khác nào một cái lưới với đầy cá mắc câu!

Nước mắt của cô rơi xuống ga giường trắng, giọng cô cất lên cũng ồm ồm khó nghe: “Cháu không thích chú nữa! Cũng chẳng còn gì để chú giữ lại đâu! Thà rằng chú cứ bỏ cháu đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.