Vô Độ Nuông Chiều

Chương 50: Cọp Hóa Mèo




- -

Cô ở trong phòng tắm gần cả nửa ngày trời mới chịu ló mặt ra, Mộng Lâm ngó nghiêng bước từng bước ra.. Mặt cô vẫn còn hồng hồng khi nhìn hắn..

" Em chịu ra rồi à, tôi tưởng em mặc kệ sống chết của tôi bỏ trốn luôn rồi chứ.."

Thật ra đây là tầng 25, xung quanh không có tòa nhà nào có thể bay qua được. Nếu có thể không chừng cô ngốc này cũng bỏ trốn vì xấu hổ thật đấy..Mà họ đã làm gì mà cô xấu hổ thế, haizz biết lúc nãy tôi xong vô xem luôn được rồi.. đúng nhát gan thật ahihi

- -

Mộng Lâm cố bình tĩnh lại ngước mặt lên nhìn hắn. Người đàn ông đẹp trai đầy mê hoặc lúc này sao lại toát ra vẻ hấp dẫn đến hại người thế kia.

Hơi thở ai đó lại dồn dập kèm hàng loạt hành động tay chân không chính chắn của hắn vừa rồi trong tủ quần áo hiện đi hiện lại trong đầu cô. Mộng Lâm lắc lắc đầu qua lại nhiều lần, cô muốn cho mấy suy nghĩ dung tục đó bay khỏi đầu cô lúc này đi mà.

Cô đột nhiên cố gắng mở to mắt ra nhìn thẳng về hắn, lòng nói thầm không được cho hắn muốn làm gì thì làm như vậy được. Mộng Lâm định tiến lại tính sổ vụ lúc nãy cô liền phát hiện.Tay ai đó bị thương, hắn đang băng bó vết thương.

Mộng Lâm vội chạy đến cạnh bên, vẻ mặt ngượng ngùng của cô lúc này đi đâu mất rồi chỉ thay vào là ánh mắt đầy lo lắng quýnh hết cả lên khi thấy tay hắn bị thương.

" Không cần lo, đạn chỉ sượt qua tay tôi thôi.."

- " Anh chắn đạn cho em... anh tại sao... tại sao phải làm vậy..."

Phương Vỹ nhìn Mộng Lâm trầm ngâm nói:

" Vì tôi không thích thấy em bị thương trước mặt tôi.."

Tay hắn đưa lên vuốt vuốt hai dòng nước mắt cô đang chảy xuống. Cô cũng giật mình với chính bản thân. Cô khóc, cô khóc vì hắn ư. Nước mắt của cô đang chảy ra vì hắn đấy.

Hắn vì cô mà bị thương, tim cô còn đau gấp ngàn lần chính bản thân mình bị thương nữa.Cảm giác này là sao..?? Cô tự hỏi..Không hiểu nổi tại sao lại thấy khó chịu đến thế..??

Phương Vỹ không nói lời nào, gương mặt điềm tĩnh điển trai có khí chất lạnh lùng kia cứ mãi nhìn cô mà thôi.Mộng Lâm ôm chầm lấy hắn, siết thật mạnh.. Cô nói:

"Em xin lỗi,nhưng em cũng không thích thấy anh bị thương trước mặt em.."

- " Vậy thì mau buông anh ra, em siết chặt như thế vào vết thương của anh, em muốn thử thách khả năng chịu đau của anh à.. nhưng anh phải nói rằng: anh chịu đau không giỏi lắm.."

Nghe xong lời hắn, nhìn nét mặt Phương Vỹ hơi tái nhợt, cô mới phát hiện ra cô lỡ ấn vào vết thương hắn thật mạnh, đây là sơ ý hay là cố ý vậy nè.

Đúng là thường khi khen cô thông minh, nhưng lúc này thì cảm thấy nuôi cơm cô uổng phí ghê nha. Hậu đậu hết cỡ nói mà.. haizzz..

" Ngủ tí đi, Nhất Vương sắp đến đón chúng ta về lại Bạch Gia rồi..."

Phương Vỹ vừa nói dứt lời, Mộng Lâm liền ân cần đỡ hắn ta nằm xuống, đắp chăn cho hắn, hỏi hắn còn đau không, lâu lâu kiểm tra vết thương..

Phương Vỹ không khỏi kinh ngạc vài lần, cô gái hắn biết là một con " hổ con ". Cô thành " mèo ngoan ngoãn " dịu dàng từ khi nào vậy.

Dịu dàng đến nỗi Phương Vỹ khó tính nhà ta trái tim cứ đập loạn nhịp mãi không thôi.

Chưa chết vì vết đạn kia, mà có nguy cơ chết vì đột quỵ hoặc lên cơn đau tim do co thắt bất thường bởi hành động ngọt ngào quá trớn của cô gây ra cho hắn đấy....Vài lần chu đáo quá mức của cô, hắn không chịu đựng được cất giọng hỏi:

" Em làm gì thế..!! "

- " Không thấy sao..!! Đây gọi là yêu thương chăm sóc..."

- "....."

Ai kia nghe xong liền thở dài một hơi. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc kệ cô thích làm gì làm.Vì đơn giản nếu mở mắt ra nhìn cô thêm vài cái nữa. Hắn không dám chắc bản thân sẽ không nuốt chửng cả con hổ con kia vào bụng..

- -

Cô gái nào đó chăm sóc chu đáo cho ai kia được tí thôi đã lăn đùng ra ngủ say sưa trong lòng hắn.Hắn cảm nhận được tuy mắt đang nhắm tịch nhưng miệng mĩm cười hạnh phúc.

Một tí sau đúng là Nhất Vương đã xử xong bọn xông vào khách sạn không sót một tên. Vội chạy lên tìm Phương Vỹ.

.Nhất Vương liên lạc với Phương Vỹ qua tính hiệu, định vị và chạy đến ngay.

" Thiếu.... "

- " Xùy......"

Chưa kịp cất giọng gọi thì bị Phương Vỹ ra lệnh giữ im lặng.Vì cô gái trong lòng hắn đang ngủ rất ngon. Hắn không nỡ lòng đánh thức.

.--

" Tay ngài bị thương rồi, để tôi bế cô ấy giúp..."

Nhất Vương nhỏ giọng nói bên tai hắn. Phương Vỹ nghe xong nhướng mày một cái, đưa ánh mắt vô cùng vô vàng sự lạnh lùng nhìn tên thuộc hạ số một Bạch Gia kia..Tên thuộc hạ nào đó vội hiểu ra điều gì nên ríu rít cúi đầu nhận lỗi.Nhất Vương còn nghĩ rằng:

" Câu nói và hành động vừa rồi của hắn, là việc làm ngu nhất từ khi hắn được sinh ra.."

Chắc do hắn lo lắng cho vết thương của Phương Vỹ nên gấp quá quên bén chuyện lớn là: Nữ nhân kia là hồng nhan tri kỷ mà thiếu gia nhà hắn chọn lựa. Thậm chí còn bất chấp nguy hiểm đến đây để bắt về...

- -

Nhất Vương tự đánh vào đầu mình chửi nhỏ bản thân:" Ngốc... ngốc... ngốc quá đi mà..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.