Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 4: Mình khác gì Autohack




Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- ---------------------------------------

- Lâm sư đệ, trước mắt cứ ở tạm nơi này, quần áo ở trong ngăn tủ.

Âm Tiểu Thiên vẫn còn cảm thấy áy náy với Lâm Phàm vì lúc trước nghi ngờ sư đệ là nội gián. Chính đệ ấy là người đã liều mạng trong trận cự thú tàn phá mà bản thân lại suy nghĩ như thế, càng nghĩ càng xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Lâm Phàm nhìn căn phòng trước mặt thấy khá là vừa ý, rồi hỏi:

- Hai vị sư huynh chuẩn bị đi đâu vậy?

Âm Tiểu Thiên đáp:

- Hôm nay ta và Đại Tráng có phiên trực, lát nữa còn phải quay lại vị trí. Ngày mai chúng ta lại đến tìm sư đệ trò chuyện.

Nói xong liền quay người rời khỏi.

Lâm Phàm hiện tại còn rất nhiều chuyện chưa làm rõ, cũng muốn yên tĩnh một mình.

- Hai vị sư huynh đi thong thả.

Lâm phàm cười vẫy vẫy tay.

Âm Tiểu Thiên và Cai Đại Tráng cùng quay người, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm:

- Lâm sư đệ còn có chuyện gì sao?

- A? - Lâm Phàm ngẩn người, mình làm gì có chuyện gì đâu, lập tức nhanh trí đáp - Không có gì đâu, hai vị sư huynh cứ đi đi.

- Lâm sư đệ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.

Đệch mợ, nói “đi thong thả” thì chính là bảo các người lượn đi cho nhanh còn gì, vậy mà lại nghĩ mình còn có chuyện, thật không biết làm sao.

Trở về phòng, hắn thấy nơi này mặc dù đơn giản nhưng khá sạch sẽ. Tiếp đó liền nhanh chóng cởi bỏ mảnh khố đụp xuống, thay bộ trang phục khác.

Đi qua đi lại với phong cách này hẳn là sẽ rất tổn hại đến hào quang của bản thân.

Không nghĩ nhiều nữa, phải nhanh chóng xem xem bàn tay vàng còn có tác dụng thần kì gì.

Hệ thống xuất hiện, không có phản ứng gì.

Chọc chọc bàn tay vàng, con mẹ nó vẫn không có phản ứng.

Tâm trí vừa chuyển động, bảng điều khiển ở trong đầu liền xuất ra một màn hình.

“Danh tính: Lâm Phàm

Tu vi: Tôi Thể tầng 2 (+)

Điểm khổ tu: 150

Điểm tích lũy: 30

“Thiên phú: Thân bất tử”

“Rút thưởng: Thanh Đồng (100), Bạch Ngân (300), còn lại chưa được mở.”

Số liệu trên bảng điều khiển đã có nhiều thay đổi lớn, so với trước đây còn xuất hiện thêm hai phân loại là thiên phú và bảo rương.

‘Thân bất tử’ thì hắn vốn đã rõ, khỏi cần giải thích, nhưng mà mục rút thưởng này có lẽ là dùng điểm tích lũy đổi lấy.

Lúc trước đã tự rút được thưởng cấp vĩnh hằng, xem ra khá là may mắn. Tuy nhiên hiện tại thì trong hệ thống rút thưởng không có cái cấp vĩnh hằng nào, chắc còn cần phải tiếp tục nỗ lực.

Còn điểm khổ tu này quả khiến người khác khó hiểu, cũng không thể để bản thân suốt ngày bị chém chết được, hẳn là phải có cách khác.

Đinh! Đinh! Đinh!

Tiếng chuông lớn vang đến. Âm sắc ấy cao vút, rung động cả tâm linh như có ý cảnh cáo.

Lâm Phàm kết hợp với kí ức gốc, đột nhiên hiểu ra.

Đây là tiếng chuông đặc thù của Viêm Hoa tông, cho dù đang ở trong phái hay ở ngoài chiến trường, cứ đến đúng thời khắc thì vang lên.

Mục đích của tiếng chuông chính là để nhắc nhở các đệ tử cần nỗ lực tu luyện, tăng cường thực lực bản thân. Thân cường thì tông mới mạnh, đây chính là tôn chỉ của Viêm Hoa tông.

- Đúng rồi, chỉ cần là đệ tử của Viêm Hoa tông, lúc nhập môn đều sẽ được tu luyện một môn công pháp.

“Luyện Thể quyết” - Lâm Phàm tìm một lượt ở trong đầu mới thấy môn công pháp này.

Không cần biết là đệ tử ở cấp bậc nào, nhập môn đều cần phải tu Luyện Thể quyết.

Cảnh giới của Tôi Thể tổng cộng chia làm chín tầng. Mỗi tầng tuy không có quá nhiều khác biệt nhưng lại có thể khiến cơ thể càng ngày càng cường tráng. Đến cuối cùng các loại cơ quan như xương cốt, tủy, nội tạng đều trở thành bất diệt, đánh đâu thắng đó.

Đương nhiên đây chỉ là cách nói khoa trương. Đúng ra thì vẫn chưa có ai tu luyện được đến cảnh giới đao thương bất nhập này. Nhưng nhiều người đã có thể rèn đúc cơ thể đến mức cực hạn chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cảnh giới.

Theo như ghi chép, mỗi ngưỡng gồm ba tầng, muốn tu luyện đến Tôi Thể cửu trọng cần phải trả một cái giá cực lớn.

- Đệch mợ, đến cái thế giới này lại chỉ có mỗi một môn pháp để tu luyện, quả là rẻ rách. Giá mà rút thưởng được công pháp tuyệt thế thì mới sướng chứ.

Lâm Phàm ngầm rủa trong lòng.

- Thôi bỏ đi, thử một lần xem sao, nếu tốc độ tu luyện quá chậm thì tự sát luôn, tự sát được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Theo như hắn biết thì tình huống hiện tại không an toàn. Bọn họ đang phải đối mặt với sự xâm chiếm của Nhật Chiếu tông. Theo trí nhớ thì tông môn này nằm gần Viêm Hoa, đất đai ít, tài nguyên cũng không dồi dào, nhưng lại rất nhiều người tài, thực lực tông môn gần như vượt hẳn Viêm Hoa tông. Bởi vậy Nhật Chiếu tông mới muốn xâm chiếm Viêm Hoa tông nhằm tranh đoạt lãnh thổ và tài nguyên.

Nhưng cả triệu đệ tử Viêm Hoa tông sao có thể chịu bị khuất phục. Cái khác thì không biết nhưng chết thì chắc chắn không sợ. Lúc này họ tạm gác lại các cuộc nội chiến, toàn bộ lực lượng đồng lòng đối phó với Nhật Chiếu tông.

“Trời ạ, xuyên không đến đây đã chẳng được thân phận tốt đẹp gì, lại còn đầy áp lực.” Lâm Phàm nghĩ.

Phải tu luyện!

Chuyển hóa công pháp.

Trong tức khắc, thân thể hắn sinh ra kết nối với không khí. Một sự rung động mạnh lan truyền trong không khí, giống như những gợn sóng sinh ra khi ném tảng đá vào trong nước, mài vào thân thể hắn.

Dồn nén cộng hưởng lại.

Từ khi có ‘Thân bất tử’ hắn đã không còn cảm nhận được nỗi đau. Nhưng dựa theo trí nhớ, sự đau đớn phi thường khi tu luyện rất khó chịu đựng. Bởi vậy rất nhiều người đã không kiên trì được, chỉ có thể từng bước chậm rãi tu luyện.

Đột nhiên xảy ra một chuyện khiến Lâm Phàm ngạc nhiên.

“Điểm khổ tu +1

Điểm khổ tu +1

...”

Điểm khổ tu không ngừng tăng lên khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc như phát hiện một châu lục mới. Ban đầu hắn còn không dám tin, sau đó liền hưng phấn tột độ.

- Vãi đạn!

- Thì ra là cách này, nếu như cứ phải bị chém chết mới tăng điểm khổ tu thì không biết phải đến bao giờ mới tu luyện được đến cảnh giới cao nhất. Hóa ra mấu chốt chính là tự tu luyện, thật là phê như con tê tê.

Một thời gian sau.

Lâm Phàm ngừng tu luyện.

Kiểm tra điểm khổ tu đã đạt tới 3750 điểm.

Tăng điểm, phải tăng thêm điểm.

Lập tức nhấn kí hiệu (+).

Vụt!

Có cảm giác kì lạ chảy khắp cơ thể, hắn kiểm tra bảng điều khiển thì phát hiện tu vi đã thay đổi.

“Tu vi: Tôi Thể tầng 3 (+)

Điểm khổ tu: 1750.”

Lần trước lên một cấp cảnh giới chỉ cần một trăm điểm khổ tu. Không ngờ rằng tăng lên tầng 3 tiêu hao mất 2000 điểm, sự chênh lệch này quả là lớn.

Dẫu vậy cũng đủ khiến Lâm Phàm mãn nguyện, những người khác phải mất vài tháng mới lên được một cấp cảnh giới. Mình chỉ mất vỏn vẹn một canh giờ đã luyện được, sợ chưa.

Dưới tầng 3 là một hạn ngưỡng, sau tầng 3 là đến lúc xuất hiện chuyển biến, cơ thể sẽ dần dần rắn rỏi cứng cáp như đá.

Nếu muốn vượt qua tầng 3 lên tầng 4 cần phải có ý chí kiên định, bởi lẽ nỗi đau đớn này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.

Sau khi phát hiện bí mật nhỏ này, Lâm Phàm sao có thể chần chừ được nữa, lập tức điên cuồng tu luyện.

Thực lực cường hãn rồi mới có thể tự do phiêu bạt, nếu chỉ dựa vào mỗi ‘Thân bất tử’ thì có ích gì mấy.

Tu luyện!

Đến khi mặt trời lặn Lâm Phàm mới mở to mắt.

“Điểm khổ tu: 5750.”

Tăng điểm.

Tay vừa di chuyển.

“Tu vi: Tôi Thể tầng 4 (+)

Điểm khổ tu: 1750.”

Tức khắc tầng 3 lên tầng 4 ấy, cơ thể hắn đã xuất hiện những thay đổi cực lớn. Làn da nhẵn nhụi trở nên thô ráp, mọc lên từng mảng vảy sắc bén. Hắn lấy tay chọt thử liền thấy cứng cáp vô cùng. Sau đó những mảng vảy từ từ ẩn xuống dưới da, làn da thô ráp lại trở nên nhẵn nhụi như ban đầu.

- Không phải là từ tầng 3 lên tầng 4 sẽ có một quẻ bói sao? Quẻ của ông đâu rồi?

Lâm Phàm gặp tình huống này không khỏi phá lên cười, đệch cụ còn chơi cái mẹ gì nữa, bố mày rõ ràng là đang chơi ăn gian, còn cho người khác sống nữa không?

Tốc độ đạt đến cảnh giới nhân sinh đã nhanh hơn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.