Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 183




- A a a! Ngươi sao tàn nhẫn như thế? Quân Vô Thiên là đồng môn của ngươi. Vậy mà người lại có thể hạ sát thủ, hôm nay lão phu muốn thanh lý môn hộ. 

Cát Luyện nổi giận. Hắn không ngờ Quân Vô Thiên bị người giết rồi. Đây là phong chủ mà hắn một mực ủng hộ để trở thành tông chủ của Viêm Hoa tông đó. 

Bây giờ lại bị Lâm Phàm giẫm chết, bảo hắn làm sao có thể chịu đựng, làm sao có thể coi như là không nhìn thấy. 

Chẳng qua là khi Cát Luyện chuẩn bị ra tay, lại có một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, lạnh nhạt nói: 

- Ngươi không muốn sống nữa sao? 

- Ngươi... 

Cát Luyện nhìn thấy Thiên Tu, tuy trong lòng oán giận, nhưng cũng phải thu tay lại. Hắn không có dũng khí chiến một trận với Thiên Tu, nhưng mà cũng không thể mặc kệ nhìn hung thủ g iết chết Quân Vô Thiên nhởn nhơ như thế này. 

- Thiên Tu, nếu như ngươi tiếp tục để như vậy nữa, tông môn sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. 

Cát Luyện tức giận nói. 

Thiên Tu không có trả lời Cát Luyện, mà nhấc cánh tay lên, từ bên trong thi thể của Quân Vô Thiên, một sức mạnh kỳ diệu bay ra, trôi nổi giữa không trung. 

Hỏa Dung nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ, lại là Sưu Hồn chi thuật, hơn nữa Thiên Tu còn thi triển ở trước mặt nhiều đệ tử như thế. Sau này hắn làm sao có thể chỉ ra phương hướng chính xác cho bọn chúng được nữa đây. 

Tuy là nghĩ vậy nhưng mà Hoả Dung vẫn không chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía hư không. 

Một vài hình ảnh xuất hiện. 

Cảnh tượng Quân Vô Thiên chém giết Ngự Kiếm các Tam lão và cảnh tượng hắn ra lệnh cho bốn vị đệ tử nội môn nhất phẩm xuất tông ám sát Lâm Phàm đều có ở trong đó. 

Khi nhìn thấy những hình ảnh này, các đệ tử ở phía dưới cũng cảm thán, không ngờ Quân sư huynh hiên ngang lẫm liệt ở trong lòng bọn họ, vậy mà làm qua nhiều chuyện xấu như thế. 

Ngự Kiếm các Tam lão trung thành tuyệt đối với tông môn, một mực ủng hộ Viêm Hoa tông, lại không nghĩ rằng bị Quân Vô Thiên vô tình chém giết. 

- Ừm? 

Khi Thiên Tu trưởng lão chuẩn bị thu tay, hắn lại phát hiện bên trong những hình ảnh kia có một cảnh tượng hơi quỷ dị. Ngón tay búng một cái, đơn độc rút hình ảnh này ra ngoài. 

Trong tấm hình, Quân Vô Thiên quỳ ở trên mặt đất mà đứng ở phía đối diện hắn lại một bóng đen. Khuôn mặt của bóng đen này mơ hồ, căn bản là không thấy rõ được. 

- Đây là... 

Sắc mặt của Hỏa Dung biến đổi tựa như là nghĩ tới điều gì đó. 

Xoạt xoạt! 

Trong một chớp mắt, thiên địa biến đổi, bầu trời nguyên bản đang trong xanh, đột nhiên bị mây đen bao phủ mà ở phía trên mây đen kia còn nứt ra một cái khe. 

Một uy thế kinh khủng bộc phát ra. Các đệ tử đều không chịu đựng được uy thế này, nằm rạp ở trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa tựa như là tử vong đã sắp tới gần. 

Một bàn tay to lớn, đen kịt, giống như bàn tay của ác ma xuyên qua tầng mây chộp về phía lôi đài. 

Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên. So sánh với bàn tay to lớn này, bàn tay từ cương khí do Quân Vô Thiên thi triển ra cũng chỉ giống như là một món đồ chơi của con nít mà thôi, không đáng giá nhắc tới. 

- Thiên Thần giáo dũng cảm lắm, vậy mà cũng dám nhúng tay vào Viêm Hoa tông. 

Thiên Tu gầm thét một tiếng, thân thể hóa thành một vệt sáng, bay thẳng lên trên bầu trời. Từ trong cơ thể của hắn, một khí thế cường hãn trong nháy mắt bộc phát ra, uy thế mạnh mẽ khiến cho hư không cũng bắt đầu vỡ nát. 

Mà bàn tay to lớn kia cũng lập tức phản kích. Năm ngón tay đột nhiên bắ n ra, lập tức có năm viên thiên thạch to lớn xuất hiện mang theo khí tức tử vong đánh xuống phía dưới. 

- Làm càn. 

Thiên Tu đưa tay ra. Cử động hời hợt như vậy lại tựa như là khiến cho thiên địa bị đảo ngược, năm viên thiên thạch màu đen kia lập tức dừng lại. Bàn tay nắm chặt, năm viên thiên thạch hóa thành hư vô, tiêu tán ở trong thiên địa. 

- Sư huynh, mục đích của hắn là cướp thi thể của Quân Vô Thiên. 

Hỏa Dung chợt quát một tiếng rồi đánh về phía lôi đài, nhưng mà có một tầng sương mù màu đen đột nhiên xuất hiện bao phủ lôi đài, ngăn cản Hỏa Dung ở bên ngoài. Từng cái xúc tu màu đen không hiểu thấu xuất hiện, nhanh chóng cuốn lấy thi thể của Quân Vô Thiên, muốn kéo vào chỗ vực sâu không đáy. 

Lâm Phàm nhìn thấy nhẫn trữ vật trên ngón tay của Quân Vô Thiên, cắn răng một cái. Trong nháy mắt hắn thi triển Long Đằng Cửu Thiên đến gần rồi nhanh chóng tóm lấy ngón tay kia, cưỡng ép tháo nhẫn trữ vật xuống. 

Xúc tu kia cũng không ngờ có người dám cướp đoạt đồ vật của nó, đột nhiên đánh tới Lâm Phàm. Uy thế cường đại giáng xuống, vậy mà để Lâm Phàm có cảm giác, không có chỗ nào có thể trốn. 

Ngay khi cái xúc tu này chuẩn bị đánh trúng Lâm Phàm, Hỏa Dung lại đột nhiên xuất hiện ở một bên, xuất chưởng trấn áp cái xúc tu này. 

- Lui ra một bên đi! Đây không phải chuyện mà ngươi có thể xen vào. 

Hỏa Dung đẩy Lâm Phàm qua một bên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. 

Mà lúc này, Thiên Tu nhìn thấy thi thể bị cướp đi, nhíu mày. Mà ở trên bầu trời, bàn tay đen kia cũng không ngừng lui về phía sau, muốn lần nữa trở lại trong cái khe hở kia để rời khỏi Viêm Hoa tông. 

- Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ Viêm Hoa tông ta không có người sao? 

Vừa nói xong, Thiên Tu đã lập tức biến mất, mà khi hắn xuất hiện lại thì đã đứng ở bên cạnh cái khe hở kia. Bàn tay vươn ra, một tia sáng trắng hiển hiện, nhanh chóng chặt đứt bàn tay to lớn màu đen kia. 

Thiên Địa Nhất Niệm Gian. 

Một trong những thần thông cường đại nhất của Thiên Tu, cường đại đến mức có thể cắt đứt cả thiên địa. 

Mà bàn tay to lớn kia không ngừng quay cuồng, muốn giáng xuống trấn áp các đệ tử của Viêm Hoa tông ở bên dưới. Đối mặt với bàn tay to lớn này, những đệ tử kia đều cảm giác tựa như là có một ngọn núi lớn đang đ è xuống. 

- Vùng vẫy giãy chết! Ở lại đây đi! 

Bộ râu dài màu trắng của Thiên Tu không ngừng kéo dài, xuyên qua hư không, trói bàn tay to lớn kia lại. Mà ở trên bộ râu này đột nhiên lóe ra từng vệt sáng, không ngừng co vào, bàn tay khổng lồ kia cũng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. 

Khi Thiên Tu muốn tìm tòi hư thực ở bên trong khe hở kia thì cũng đã trễ rồi, chỗ hư không kia đột nhiên khép kín, thiên địa lại khôi phục như cũ. 

Giờ khắc này, tất cả uy thế đều đã tiêu tán. Các đệ tử đều khôi phục lại, từng người đều trông còn rất sợ hãi, cảm giác như là vừa mới đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan vậy. 

Hỏa Dung đi đến trước mặt Thiên Tu, nói: 

- Sư huynh, Thiên Thần giáo làm sao dám ra tay ở trong Viêm Hoa tông? 

- Bị hắn trốn thoát, nếu như hắn chần chừ thêm một chút nữa thì ta đã có thể tìm tới chỗ của hắn, đồng thời nhất cử diệt luôn chỗ phân bộ đó của Thiên Thần giáo. 

Thiên Tu nhìn về phía hư không, nói: 

- Đây cũng là Thiên Thần giáo hộ giáo Pháp Vương ra tay. Bọn chúng chịu phong hiểm lớn như vậy, cũng muốn mang thi thể của Quân Vô Thiên đi. Xem ra ở bên trong còn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. 

Hỏa Dung cũng không nói thêm gì nữa, lúc này đông đảo đệ tử vẫn còn ở đây, bọn họ cũng không nên thương thảo những thứ này. 

Nguyên bản chỗ sâu trong tông môn có mấy khí tức bạo phát ra, nhưng mà sau khi chuyện được giải quyết, chúng cũng dần dần thu liễm lại. 

Giờ khắc này, Thiên Tu trưởng lão nhìn về phía lôi đài, nói: 

- Quân Vô Thiên chém giết Ngự Kiếm các Tam lão, mưu hại đồng môn, cấu kết Tà giáo, theo lý nên giết. Từ nay về sau, Tru Thiên phong cũng sẽ tiêu vong. 

Vừa dứt lời, Thiên Tu vỗ ra một chưởng, Tru Thiên phong hùng vĩ lập tức tan thành mây khói. 

Lâm Phàm trong lòng vô cùng xúc động, vừa rồi là lần đầu tiên mà hắn trông thấy sư phụ của mình ra tay. Thật sự là quá mạnh. Nhưng hắn tin tưởng, lấy thiên phú của mình, trở thành tồn tại còn cường đại hơn cả lão sư cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 

Nhưng chuyện còn chưa kết thúc. 

- Chiến Hồng Đế, ngươi muốn nói cái gì không? 

Lâm Phàm liếc nhìn. 

Bây giờ, Chiến Hồng Đế đúng là có chút khó xử, không biết phải làm như thế nào mới được, khí thế trên người đột nhiên tản ra, sau đó ôm quyền, tự nhận không bằng. 

- Xin Lâm sư huynh... 

Lời còn chưa nói hết. 

Chiến Hồng Đế lập tức cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng lên, khi kịp phản ứng, lại phát hiện một sức mạnh cực kỳ cường hãn đánh thẳng đến chỗ hắn. 

Ầm! 

Một quyền của Lâm Phàm đánh vào bụng của Chiến Hồng Đế, làm cho Chiến Hồng Đế phun ra một búng máu tươi. Hắn quỳ một chân trên mặt đất, không ngừng ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là muốn vỡ nát vậy. 

- Nhớ kỹ, lần sau còn dám làm càn, trừng phạt cũng không phải chỉ là một quyền giống như bây giờ. 

- Nếu như ngươi cảm thấy không phục, có thể quang minh chính đại khiêu chiến ta. Xem ở tình nghĩa đồng môn, ta sẽ lưu ngươi một mạng, nhưng mà nếu như ngươi dám giở trò ám sát, Quân Vô Thiên chính là kết cục của ngươi. 

Các đệ tử ở phía dưới thấy cảnh này, cả đám đều có cảm giác hít thở không thông. 

Bọn họ đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó tin. 

Lâm sư huynh một quyền trấn áp Thánh Tử, một cước giẫm chết Quân Vô Thiên, càng khiến cho Chiến sư huynh cùng Vạn sư huynh không dám phản kháng, bá khí cỡ này thật sự là làm cho người ta cảm thấy khí huyết sôi trào. 

Bá đạo, vô địch. Thật sự là quá mạnh. 

Lúc này, Lâm Phàm quay đầu về phía lão sư, cúi người ôm quyền nói: 

- Lão sư, ta muốn thành lập ngọn núi thứ mười, tên là Vô Địch. 

Mấy người Lã Khải Minh giờ phút này cũng cảm thấy máu tươi sôi trào, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cao giọng nói: 

- Lâm sư huynh vô địch, chúng ta ủng hộ Lâm sư huynh thành lập ngọn núi thứ mười. 

- Chúng ta ủng hộ. 

Trương Long cũng hô to. 

Giờ khắc này, trong lòng của một số đệ tử khác cũng minh bạch, Lâm sư huynh đã có thành tựu, không phải người bình thường có khả năng lật đổ, mà muốn lật đổ Lâm sư huynh, e rằng cũng chỉ có bảy vị phong chủ còn lại. 

Chiến Hồng Đế cùng Vạn Trung Thiên đã không còn có tư cách này. 

Bọn họ đã cúi đầu trước Lâm sư huynh, khí thế đã yếu đi, cũng chính là đã nhận thua, e rằng sau này cũng không có cơ hội để xoay người. 

Cát Luyện trưởng lão vốn định ngăn cản, nhưng mà nghĩ tới Quân Vô Thiên mà mình ủng hộ lại làm ra những chuyện như thế kia, cũng cảm thấy xấu hổ nên không nói nữa. 

Giết Ngự Kiếm các Tam lão, ám sát đồng môn, còn có liên hệ cùng Thiên Thần giáo, cái nào cũng là tội lớn đó. 

Nếu như không phải lần này, mấy chuyện này bị vạch trần, tương lai bọn họ để người này kế thừa vị trí tông chủ, đó sẽ là chuyện kinh khủng đến như thế nào. Chỉ sợ Viêm Hoa tông sẽ thật sự bị hủy diệt. 

Lâm Phàm giơ tay, nói: 

- Nếu như có vị sư huynh nào cảm thấy Lâm Phàm ta còn không có năng lực thành lập ngọn núi thứ mười có thể khiêu chiến với ta. 

Mọi người nghe hắn nói như thế, toàn bộ lắc đầu. Ai dám khiêu chiến, chỉ tính đến uy thế mà Lâm Phàm vừa mới bạo phát ra đã làm bọn họ sợ hãi, còn không biết Lâm Phàm còn có lá bài tẩy nào nữa không, đi lên khiêu chiến chỉ sợ cũng chỉ là tự rước lấy nhục. 

Thiên Tu hài lòng gật đầu, xem ra đồ đệ của mình đã chuẩn bị hết cả rồi. 

- Sư huynh, Lâm Phàm còn chưa là đệ tử nội môn nhất phẩm, đã muốn thành lập ngọn núi thứ mười, cũng không phù hợp quy củ lắm đi. 

Hỏa Dung là trưởng lão cực kỳ coi trọng quy củ của tông môn. Bởi vậy mặc kệ có hữu dụng hay không, hắn cũng không nhịn được mà nhắc nhở mấy lời. 

- Bảo thủ không chịu thay đổi, khó thành đại sự. 

Thiên Tu nhìn thoáng qua Hỏa Dung, quá bảo thủ, cả một đời đều quay quanh quy củ, không dám vượt qua giới hạn. 

Chỉ là Thiên Tu cũng minh bạch, tông môn vẫn cần có người giống như Hoả Dung, chí ít có hắn thì quy củ còn có tồn tại. 

Hỏa Dung lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn có cảm giác không tốt. Hắn vẫn nghĩ không có quy củ, không thành quy tắc, làm sao có thể để tông môn cường thịnh lên được. 

Thiên Tu nhìn về phía chỗ sâu trong tông môn, mở miệng, nói: 

- Tông chủ sư huynh, đồ đệ của ta muốn thành lập ngọn núi thứ mười, ngươi có đồng ý hay không? 

Cũng không lâu lắm, từ chỗ kia có một thanh âm vang lên. 

- Đồng ý. 

Giờ khắc này, áo bào của Thiên Tu không gió tự bay, nhìn về phía Lâm Phàm, nói: 

- Đồ nhi, hôm nay vi sư sẽ tự tay luyện chế ngọn núi thứ mười cho ngươi, làm cho nó trở thành ngọn núi độc nhất vô nhị trong tông môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.