Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 149




Trên cơ bản đã xử lý gần hết người của Nhật Chiếu tông, trong lòng của hắn cũng vui sướng hơn nhiều. 

Kẹp tấm phù lục ở giữa hai ngón tay, cẩn thận quan sát một phen. Đây chính là chìa khoá của Vạn Quật môn, phía trên có vô số đường vân khiến cho hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khi tới gần Vạn Quật môn, có một luồng sáng nhàn nhạt lưu chuyển ở phía trên những đường vân này, đồng thời có một loại sức mạnh kỳ dị phát ra từ trong phù lục này. Quả thực vô cùng kỳ lạ. 

Bây giờ đã có phù lục này, về sau bản thân có thể tùy ý ra vào chỗ Vạn Quật môn này. 

Nhưng mình còn không biết tình huống ở bên trong là như thế nào, xem ra cũng nên vào thăm dò một phen. Sau đó hắn đi về phía những thi thể đang chất đống ở đằng kia, bắt đầu lục soát thi thể. 

- Thật giàu. Thật giàu. 

- Tu vi chỉ mới có Địa Cương cảnh tầng một vậy mà lại có được đan dược Huyền giai thượng phẩm. Thật là vô cùng giàu có. 

- Âm Dương Đan, không ngờ ngay cả loại đan dược này cũng có. 

Lâm Phàm tìm được một viên đan dược tốt, đan dược này có thể điều hòa cương khí khiến cho cương khí đạt tới tình trạng cương nhu cùng tồn tại, công hiệu cũng tương tự với Thanh Mộc Nguyên Linh Đan mà hắn từng mua sắm trong tông môn, mặc dù phẩm giai thì vẫn hơi kém viên Thanh Mộc Nguyên Linh Đan kia, nhưng mà cũng là thứ hiếm có. 

Tiếp tục kiểm tra, đan dược cũng có mà công pháp cũng có, ngoài ra còn có một vài thứ linh tinh khác. Mà khi kiểm tra vị Vạn sư huynh kia, Lâm Phàm cũng bị một viên đan dược làm cho kinh hãi. 

- Vạn Thú Đan, không đúng, hẳn là Bách Thú Đan, tuy rằng kém hơn Vạn Thú Đan nhưng cũng là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. 

Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào viên đan dược này, trong lòng vui sướng, bên ngoài đan dược có sương trắng quấn quanh, biến hóa ra hình thái của các loại yêu thú, đây chính là đan dược được hình thành tự nhiên, do yêu thú giết đến mức máu chảy thành sông, còn cần vô số điều kiện khác mới có thể ngưng tụ thành. 

Nếu như luyện hóa được viên đan dược này, cương khí trong cơ thể hắn chí ít có thể hùng hậu gấp đôi, hơn nữa đan dược này còn có thể rèn luyện, tăng cường phẩm chất của cương khí, đấm ra một quyền sẽ có uy thế của bách thú. 

Vạn Quật môn này đến cùng là địa phương nào mà lại giàu có như thế này? Chỉ tính riêng những đan dược này đã là một khoản tài phú khổng lồ, e rằng cũng tương đương với tích lũy cả một đời của cường giả Địa Cương cảnh rồi, nếu như hối đoái toàn bộ những đan dược này thành tài phú, đó sẽ là con số khổng lồ thế nào? 

Chỉ tính riêng viên Bách Thú Đan này đã là thứ mà không phải tiền có khả năng mua được, bởi vì nó là đan dược Địa giai trung phẩm, cho dù là Luyện Đan sư cường hãn nhất của Viêm Hoa tông cũng không luyện chế ra được loại đan dược có cấp bậc này. 

- Tốt, tốt, Vạn Quật môn này tồn tại đã lâu, xem ra chính là đang chờ đợi người hữu duyên như ta đến thu hoạch. Mấy người này cũng chỉ là cu li miễn phí giúp mình thu thập một phen mà thôi. 

Đột nhiên! 

Màn sáng bao phủ Vạn Quật môn lại một lần nữa chấn động, hiển nhiên hai người kia muốn đi ra rồi. 

Lâm Phàm đã lục soát thi thể xong, không hề có một chút do dự nào, vung Lang Nha bổng lên nhanh chóng đánh tới, Bạo Lực Lang Nha Bổng tổ hợp cùng với Hám Sơn Kình bộc phát ra khí thế không có gì sánh kịp, rõ ràng là muốn một đòn giế t chết đối phương. 

Doanh Thăng thấy hoa mắt, lúc khôi phục lại thì cũng đã ở bên ngoài. Đột nhiên, hắn ngửi được mùi máu tươi nồng đậm và cảm giác được một đòn mãnh liệt ở một bên đang đánh về phía hắn, lập tức nhướng mày, quát lớn một tiếng. 

- Hỗn Nguyên Cương Khí 

Cương khí sôi trào, hắn vung tay đấm ra một quyền, đánh thẳng về phía kia. 

Ầm! 

Nắm đấm va chạm cùng Lang Nha bổng, cương khí khuếch tán ra khiến cho bụi bay mù mịt. 

Doanh Thăng đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, sau đó thân thể lướt đi, lùi về phía xa, trong lòng kinh hãi, sức mạnh thật lớn. Tại sao lại có người đột nhiên ngầm hạ sát thủ với mình? Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở đằng sau Lâm phàm, hắn lại trợn mắt há mồm, không dám tin tưởng, thân hình cũng lui về phía sau thêm mấy bước. 

Bên kia là thi thể chồng chất như núi, hơn nữa đều là sư đệ, sư muội của mình, cảnh tượng này khiến cho hắn nổi giận rồi. 

- Là ngươi giết bọn hắn sao? 

Lâm Phàm nhíu mày, không ngờ gia hỏa này lại có thể tránh né. Quả nhiên là rất khó đánh lén cường giả Địa Cương cảnh tầng sáu hoặc là phải nói tu vi của mình còn chưa đủ cao, nếu như hiện tại tu vi của mình là Địa Cương cảnh tầng bốn, tầng năm, vậy thì gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng tránh né được. 

Nhưng khi nghe được đối phương gầm thét, hắn lại cười nói: 

- Không sai, là ta giết bọn hắn. Hơn nữa mọi thứ đều đã rơi vào trong tay của ta. 

Lúc này, màn sáng bao phủ Vạn Quật môn lại tiếp tục chấn động, hiển nhiên là còn có một người muốn đi ra. 

- Nếu đã đi ra vậy thì chết cho ta. 

Lâm Phàm tiếp tực ra tay, nếu không kịp giế t chết tên Doanh Thăng này, như vậy nhất định phải giế t chết kẻ còn lại. 

Doanh Thăng quá sợ hãi, tức giận nói: 

- Đáng giận. Kẻ này lại hèn hạ như thế. 

- Phá Âm Sát Quyền 

- Thuấn Quyền 

Oanh! 

Thân thể của Doanh Thăng đột nhiên biến mất, mà chỗ mặt đất kia trong nháy mắt nứt toác ra. Một bóng người lướt đi trên không trung tạo thành một vệt đen. 

Ở trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Phàm, bóng người kia trong chớp mắt đã đến trước mặt mình, vô số nắm đấm xuất hiện chặn lại một kích của mình. 

Tô Thiên Tứ mới đi ra từ Vạn Quật môn nghe được thanh âm chiến đấu, lập tức cảnh giác, thân thể uốn éo, chân đạp mạnh xuống đất, theo một loại phương vị huyền diệu, thân hình thiên biến vạn hóa. Nguyên bản hắn còn ở phía trước Vạn Quật môn nhưng mà trong nháy mắt đã xuất hiện ở phương xa, tốc độ để cho người ta khó tin. 

- Doanh sư huynh, chuyện gì đang xảy ra? 

Mùi máu tươi gay mũi khiến cho hắn cảnh giác, khi nhìn về phía đống thi thể đang chồng chất ở phương xa thì hơi nhướng mày. Khi thấy rõ hình dáng của người đang chiến đấu với Doanh Thăng, trong ánh mắt lộ ra sát ý, tức giận nói: 

- Là ngươi, Mãi Mãi Đề Thiết Cao. 

Lâm Phàm thở dài, để Lang Nha bổng lên ngang vai, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: 

- Đáng tiếc. Thật sự là thật là đáng tiếc. Vậy mà để cho các ngươi đi ra, xem ra ta cần phải tốn chút công phu rồi. 

- Nhưng các ngươi thật đúng là hào phóng. Không ngờ lại cho mỹ nữ kia bảo quản mảnh chìa khóa của Vạn Quật môn. Nhưng như vậy cũng tốt, cho ta không công nhặt được tiện nghi. 

Lâm Phàm cười, nếu như tấm phù lục kia mà do hai người này cất giữ, vậy thì đúng là có chút phiền phức. Nếu như hai người không muốn báo thù cho mấy người khác mà lập tức chạy trốn, vậy thì mình thật sự sẽ bỏ qua cơ duyên lần này. 

Sắc mặt của Doanh Thăng cùng Tô Thiên Tứ biến đổi, bọn hắn không ngờ gia hỏa này đã lấy được tấm phù lục kia, hơn nữa rõ ràng còn biết được đó chính là một mảnh chìa khóa của Vạn Quật môn. Nguyên bản bọn họ lưu phù lục lại cho Lộ sư muội bởi vì phù lục này là do Lộ sư muội phát hiện, vả lại sau khi trở về cũng phải giao nộp cho tông môn. Thân là sư huynh, bọn họ cũng không tiện cướp đoạt ở trước mặt đông đảo sư đệ. 

Thật không ngờ vậy mà vô cớ cho người khác kiếm lợi. 

- Doanh sư huynh, tấm phù lục kia là trọng bảo, không thể để tên gia hỏa này chạy trốn. 

Tô Thiên Tứ nói ra. 

- Ngươi đến cùng là ai? 

Lửa giận ở trong lòng của Doanh Thăng đang bùng cháy. Tên ghê tởm này không chỉ gi ết chết các sư đệ của mình, mà còn cướp đoạt đồ vật của bọn hắn. Không cần Tô Thiên Tứ nói, hắn cũng đã quyết tâm rằng vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho Lâm Phàm. 

Lâm Phàm cười, thi triển Bạo Huyết cùng với Thất Thần Thiên Pháp Trung Trì Nội Thần, khí thế lại cường đại thêm một bậc, uy thế khiến cho hai người Doanh Thăng có cảm giác hư không cũng đang rung động. 

- Muốn biết ta là ai? Đợi lát nữa, khi đánh chết các ngươi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. 

Ầm! 

Sức mạnh, tốc độ, lực bộc phát trong nháy mắt đạt đến cực hạn. 

Thân thể cao lớn như là người khổng lồ cỡ nhỏ nhưng mà tốc độ lại không chậm, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ lao về phía Tô Thiên Tứ. 

- Nếu vừa rồi ngươi để ta đập chết, như vậy đối với ngươi, đó là kiểu chết tốt nhất, gọn gàng không đau đớn. Nhưng mà ngươi lại không trân quý cơ hội đó, vậy thì ta chỉ có thể cho ngươi cảm thụ một chút, kiểu chết thống khổ nhất là như thế nào. 

Tiếng nói âm trầm vang lên ở bên tai của Tô Thiên Tứ. 

Tô Thiên Tứ tại Nhật Chiếu tông cũng là thiên kiêu, bây giờ lại bị một kẻ vô danh xem thường, cũng không nhịn được, tức giận nói: 

- Muốn chết, ta tên Thiên Tứ, tự nhiên trời sẽ ban hồng phúc. 

Vừa dứt lời, có một màn sáng màu vàng bao phủ toàn bộ thân thể của hắn, bên trên màn sáng màu vàng này có văn tự màu vàng đậm tản ra ánh sáng nhạt. 

Doanh Thăng thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ, càng thêm tin tưởng tryền thuyết về thân thế của Tô sư đệ. 

Nghe đồn lúc Tô sư đệ ra đời, trên trời giáng xuống dị tượng, từ nhỏ đã có màn sáng màu vàng này hộ thể, theo thực lực tăng lên, màn sáng hộ thể này cũng càng thêm cường đại, trong cùng giai, không người nào có thể phá vỡ. 

Lạch cạch! 

Chỉ là trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Tô Thiên Tứ, mười ngón tay chộp vào màn sáng này. 

- Ha ha, cho dù ta đứng yên để cho ngươi đánh thì ngươi cũng không thể phá vỡ được vòng bảo hộ này của ta. Đây chính là thứ mà ông trời ban cho ta, trong cùng giai, ta chính là vô địch, ngươi cho rằng... 

Xoạt xoạt! 

Màn sáng không ngừng rạn nứt. 

Trông thấy cảnh tượng này, Tô Thiên Tứ lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như là không dám tin tưởng. 

Lâm Phàm nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Tô Thiên Tứ, lộ ra ý cười nghiền ngẫm. 

- Vừa mới, ngươi nói cái gì? Ta nghe không có rõ ràng. Ngươi có thể nói lại một lần nữa hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.