Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 109




- Chỉ số thông minh thấp quả nhiên rất tốt, mới có một thời gian không đến mà bọn yêu thú này đã quên hết chúng nó đã từng tuyệt vọng như thế nào. 

Ầm! 

Đầu một con yêu thú bị đánh nát bét, máu tươi men theo móng vuốt chảy xuống, nhuốm đầy mặt đất, sau đó thi thể nó bị ném sang một bên. 

Điểm tích lũy +90 

- Bọn yêu thú này thật chẳng ra làm sao cả, toàn là bọn Tôi Thể cảnh, mình phải đi tìm bọn yêu thú Địa Cương cảnh mới đươc, giết bọn này như giẫm con kiến, thật chẳng có cảm giác sung sướng gì. 

Trước mặt hắn, xác bọn yêu thú chất đống như núi, máu chảy như sông, giống như giữa địa ngục man rợ. 

Lâm Phàm nhìn cảnh này cũng không đành lòng. 

- Không phải là bọn mi ăn thịt ta thì chính là ta g iết chết bọn mi, nhân quả tuần hoàn, hi vọng kiếp sau bọn mi sẽ đầu thai thành những con yêu thú cường mạnh, một miếng có thể nuốt chửng ta. 

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phương xa, đó chính là nơi sâu cùng của rừng rậm Tê Hà, nơi đó là nhà của rất nhiều yêu thú cường đại, mỗi con lại có những ưu thế riêng khó mà so bì được với nhau. Ngày trước khi mình đến đây sức mạnh còn yếu kém, nhưng nay đã khác, với thực lực hiện tại của mình đã có thể đè bẹp từng con từng con dưới chân. 

Nắm đuôi một con yêu thú lôi đi, hắn thẳng hướng về phía rừng sâu đen thẳm kia, bầu không khí âm u trước mặt trong mắt Lâm Phàm lại không khác gì một nghi thức chào đón. 

Bụng hơi đói rồi, tiện thể có cái chảo, vừa hay ta sẽ làm một bữa thịt yêu thú ăn cho no nê. 

Tông môn. 

Thiên Tu trưởng lão có chút nhớ nhung đệ tử của mình, một thời gian không gặp, không biết đệ tử của mình tu luyện ra sao. Nhưng khi vừa đến chỗ ở của đồ nhi, ông lại thấy Tần Sơn đang ngồi xổm ở đó nhàm chán vẽ vòng tròn. 

Tần Sơn ngẩng đầu, thật thà nhìn ông lão hắn không quen biết trước mặt. Nhưng theo bản năng, hắn cảm nhận được nội tại của ông lão này, đó là loại khí tức khiến cho hắn sợ hãi. 

Thiên Tu đi ngang qua Tần Sơn, mà hắn vẫn ngồi vẽ vòng tròn như cũ. 

Ông đẩy cửa bước vào, không thấy đồ nhi của mình trong phòng. Quái lạ, đồ nhi của ta chạy đi đâu mất rồi. Ông đứng im một chỗ, lấy mình làm trung tâm, triển khai kết giới như mạng nhện vô hình, khuếch tán bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ tông môn, nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức của đồ đệ. 

Thằng nhóc này chẳng lẽ chạy ra ngoài rồi? 

Có lẽ chỉ có lí do đó mới có thể giải thích được chuyện này, tuy nhiên ông cũng rất ngưỡng mộ lòng can đảm của đồ đệ này. Thân là đệ tử chân truyền, nếu chỉ sống trong vòng bảo vệ bao bọc thì sẽ không thể nào độc lập trưởng thành được. 

Phải trải qua nguy hiểm, phải vật lộn trong bể máu thì mới đứng được trên đỉnh cao quyền lực, mới được hưởng thụ những vinh dự mà bản thân xứng đáng có được. 

Nhìn bóng hoàng hôn, Thiên Tu trưởng lão lại nhớ lại những hồi ức của mình, hồi trẻ cũng đã từng nếm qua biển máu, không ít lần phải đối đối mặt với cảnh chết chóc, để rồi bản thân dần dần trưởng thành. 

Rừng rậm Tê Hà. 

Một đống lửa được đốt lên, phát ra âm thanh xèo xèo, mùi thịt nướng thơm lừng cuộn vào trong làn khói trắng, theo gió lùa vào rừng Tê Hà sâu thăm thẳm. 

Lâm Phàm ngồi trên một khúc gỗ, tâm tình vô cùng sung sướng: 

- Nhờ trưởng lão luyện cho cái chảo này thật là quyết định đúng đắn, đi ra ngoài còn có thể nấu thức ăn. 

Bên trong chảo có một tảng thịt nóng hôi hổi, một lớp mỡ vàng óng phủ bên trên, nhìn đã muốn ứa nước miếng, hương vị chắc chắn sẽ rất ngon đây. 

- Cho thêm chút gia vị. 

Lấy trong nhẫn trữ vật ra một ít gia vị đã chuẩn bị sẵn, hắn miết ngón tay để rắc đều lên trên miếng thịt. 

Ngửi chút, mùi thịt đã dậy lên rồi, thịt cũng đã mềm, chút nữa là có thể thưởng thức được rồi. 

Lúc này, đột nhiên xuất hiện những tiếng gầm nhẹ vang lên từ xung quanh truyền đến. 

Từng đôi mắt màu kim lóe sáng trong những bụi cỏ âm u. 

Tí tách! 

Hình như âm thanh của chất lỏng tí tách từng giợt rơi xuống. 

Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, những cái đầu yêu thú nhấp nhô như hổ rình mồi đang nhìm chằm chằm vào mình. 

Yêu thú Địa Cương tầng hai, Kim Diễm Sư Hổ. 

Nhìn một vòng, tổng cộng có mười hai con, trong đó có con Kim Diễm Sư Hổ vương đã đạt đến tu vi Địa Cương tầng hai. 

Bọn chúng thuộc loại yêu thú thường gặp ở vùng bìa rừng mà sức mạnh vô cùng lớn. Đặc biệt là hàm răng sắc nhọn có sức cắn vô cùng mạnh, nghe nói có thể cắn nát được cả sắt thép, nếu bị chúng cắn thế nào cũng bị xé rách một mảng thịt lớn. 

Đối với luyện đan đường của tông môn mà nói máu tươi của bọn Kim Diễm Sư Hổ này rất quý, để luyện được đan dược thượng phẩm Nhân giai bắt buộc phải có Sư Hổ đan. 

Phải trải qua rất nhiều công đoạn mới có thể để đem toàn bộ máu tươi của một con Kim Diễm Sư Hổ luyện thành một giọt, giọt máu ấy chính là tinh hoa của cả con sư hổ kia. 

Lâm Phàm nhìn con Kim Diễm Sư Hổ vương kia, khóe miệng lóe ra nụ cười: 

- Ngươi cũng muốn ăn thịt ta nấu sao? 

Con Kim Diễm Sư Hổ vương này cũng có chút trí tuệ, tuy không cao nhưng nó có thể cảm nhận được con người trước mắt này hoàn toàn không tản ra khí tức nào uy hiếp nó cả. 

Mùi thịt thơm lừng bay vào mũi bọn Kim Diễm Sư Hổ, mỹ vị là thứ đối với bất cứ giống loài, bất cứ loại sinh linh đang sống nào đều có sức hút mãnh liệt. 

Con Kim Diễm Sư Hổ vương gầm nhẹ một tiếng, như muốn cảnh cáo Lâm Phàm tránh xa miếng thịt này ra, bây giờ là nó của ta. 

Bọn Kim Diễm Sư Hổ xung quanh cũng vậy, gầm gừ liên tục, chúng theo cước bộ của sư hổ vương đi dần về hướng con người để tạo áp lực. 

- Xong, món thịt đã nấu xong.- Lâm Phàm không sợ nóng, nhấc miếng thịt trong cái chảo ra ngoài cắn một miếng, miệng hắn dính đầy mỡ, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm sung sướng hưởng thụ - Thật quá ngon! 

Sau đó, hắn xé một miếng ném về phía Kim Diễm Sư Hổ vương: 

- Nếm thử chút, ngon lắm đấy, qua đây ăn cùng với ta. 

Con Kim Diễm Sư Hổ vưng há miệng, cái lưỡi đảo một vòng đớp lấy miếng thịt nuốt vào trong bụng, mỹ vị lan tỏa trong miệng làm nước miếng sền sệt của nó không ngừng nhỏ ra, rơi đầy mặt đất. 

Lâm Phàm nhấc cái chảo lên: 

- Lại đây, ăn cùng với ta, ta là một người rất dễ kết bạn. Ta nguyện ý chia sẻ đồ ngon, cho dù là với loài sinh linh xa lạ đi chăng nữa. 

Kim Diễm Sư Hổ vương dẫn cả bầy tiến lên phía trước. Đối với bất kỳ đối thủ nào, nó luôn có lòng tin sẽ chinh phục được. Con người trước mắt này bây giờ đang nằm trong vòng bao vây tầng tầng lớp lớp của bọn chúng, chẳng lẽ vẫn có gan làm càn. 

Rầm rập! 

Những bàn chân to đùng nện ầm ầm xuống mặt đất, tiến dần đến chỗ con người. 

Càng tới gần, hương vị miếng thịt kia càng mê người. 

Lâm Phàm mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, làm ra vẻ rất thân thiện gần gũi, sau đó cầm miếng thịt lên cắn một miếng lớn. 

Kim Diễm Sư Hổ vương nhìn thấy miếng thịt ngon lành kia bị tên nhân loại cắn một miếng, nhất thời gầm lên một tiếng, như muốn cảnh cáo rằng nó rất không vừa lòng. 

- Đừng nóng giận, vẫn còn rất nhiều, thưởng thức chút đi đã. - Lâm Phàm đặt cái chảo lên mặt đất, khuôn mặt bày ra biểu cảm vô hại, khiến cho bọn yêu thú kia thả lỏng cảnh giác. 

Kim Diễm Sư Hổ vương đến gần Lâm Phàm, rồi nhìn vào miếng thịt ngon ở trong chảo, cúi đầu xuống, há to cái miệng khát máu, lộ ra những cái răng sắc nhọn sáng quắc. 

Khuôn mặt tươi cười của Lâm Phàm đột nhiên ngưng trọng lại. 

Cuồng thân! 

- Ngươi thế mà lại dám ăn đồ ăn của ta, đúng là rất cả gan đó, ta đây còn chưa ăn no đâu! - Lâm Phàm hừng hực nộ khí đứng bật dậy, cánh tay khổng lồ chộp về phía con Kim Diễm Sư Hổ vương. 

Kim Diễm Sư Hổ vương cảm giác được nguy hiểm đang ập đến, muốn tránh đi, nhưng cánh tay khổng lồ kia đã tóm chặt lấy cái đầu của nó, nhấc bổng nó lên cao. 

- Nếu như không phải ta quá nghèo, phải giữ lấy toàn vẹn cái xác của ngươi mới có giá trị, thì ngươi đã đi gặp tổ tiên từ lâu rồi. 

Máu của Kim Diễm Sư Hổ vương Địa Cương tầng hai rất đáng tiền, nó có thể luyện ra Sư Hổ đan hạ phẩm Huyền giai. 

Con Kim Diễm Sư Hổ vương gào rít, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi vòng tay của Lâm Phàm. Nhưng đột nhiên, đột cỗ sức mạnh ập đến, thân hình to lớn của nó bị oanh kích nằm vật trên mặt đất. 

Trong tay Lâm Phàm, con Kim Diễm Sư Hổ vương kia không khác gì một món đồ chơi, bị nện liên tiếp xuống mặt đất. 

Lâm Phàm nắm chặt lấy hai hàm của con Kim Diễm Sư Hổ vương: 

- Không được nôn ra máu, ngươi có biết máu của ngươi rất đáng tiền không? Không được lãng phí tiền bạc biết chưa! 

Chỉ đến khi bốn chân của con Kim Diễm Sư Hổ vương buông thõng xuống không còn nhúch nhích, Lâm Phàm mới mãn nguyện cất nó vào trong nhẫn trữ vật. 

Sau đó hắn đảo mắt qua nhìn bọn yêu thú xung quanh, rồi nhấc chiếc chảo lên, bỏ luôn miếng thịt còn sót lại trong chảo miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt xuống. 

- Máu của bọn bây không đáng tiền. 

- Cho nên không nhất thiết phải để chúng bây chết toàn thây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.