Vô Địch Hắc Thương

Chương 321: Tiễn đao đại pháp




Đánh nhau ngoài đời thực không thể có chuyện mình ra chiêu có công kích bao nhiêu thì đối phương tụt HP tương ứng hay đối phương có hậu chiêu giống như PK trong game. Song phương đều như mũi tên lao lên, tiếng kêu la hô giết ầm ĩ một góc trời. Trên cơ bản, tên nào dính một đòn là không thể đứng dậy được nữa. Dùi cui trong tay các nhân viên an ninh đập trúng kẻ nào kẻ đó liền nằm thẳng cẳng ra đất. Đương nhiên, đồng chí nào trúng phải ống tuýp của chúng thì xương cốt của đồng chí đó hẳn là sẽ gãy làm ba đoạn.

Trong vòng năm phút ngắn ngủn một nửa mỗi bên đã ngã xuống đất nằm rên rỉ. Chỉ những người đã từng trải như Ngưu ca, Dũng ca mới còn có thể cắn răng đứng lên trong lúc hỗn loạn sau khi bị trúng đòn, bằng vào sự xung huyết mà tiếp tục phản kích. Nhưng tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu. Chưa tới 10 phút sau, bảo vệ của Kỳ Lợi trên cơ bản đều đã ngã hết trong khi đối phương còn những hơn 10 người. Anh Tây đen từ đầu tới cuối vẫn chỉ đứng im không ra tay, lạnh lùng nhìn tất cả.

“Được lắm!” – Anh Tây đen cười lạnh nói – “Nếu là bảo vệ của các công ty khác thì sớm đã không còn ai đứng được nữa. Các người quả thực là dám làm. Không tệ không tệ!”

Diệp Sảng thấy Ngưu ca bị đánh đến máu me be bét liền không nhịn được chạy lên trước nhưng lại bị Ngưu ca dùng ánh mắt ngăn lại: “Mau báo cảnh sát nhanh lên!”

Trang bá trước giờ chưa từng thấy qua cuộc đánh nhau dã man thế này nên sợ tới mức toàn thân phát run, hai tay run rẩy lấy điện thoại di dộng ra khẩn trương nhấn 110. Bỗng lúc này có một tên côn đồ âm thầm lao tới. Có lẽ tên này thấy Trang bá là ông lão già cả nên không dám nặng tay, chỉ tung chân đạp một cái. Một ông lão gần đất xa trời làm sao chịu được cú đạp như thế. Trang bá lập tức ngã ra đất nằm không nhúc nhích, xem chừng là đã hôn mê bất tỉnh, điện thoại cũng văng khỏi tay.

Đến lúc này Diệp Sảng mới thực sự hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Trang bá, tay phải thần tốc rà qua rà lại trên người Trang bá. Nhéo nhéo được vài cái thì sắc mặt Diệp Sảng thay đổi, trở nên vô cùng âm lãnh.

“Rắc…” một cái, di động của Trang bá bị tên lưu manh dùng ống tuýp đập nát bấy.

Hiện tại chỉ còn lại một mình Diệp Sảng còn chưa mất khả năng dùng lực. Diệp Sảng chậm rãi đứng lên. Anh tây đen chợt cảm thấy mình bị loại khí thế bức người của gã bảo vệ trẻ tuổi này đánh úp, chắc chắn là một kẻ có tài. Trước những đối thủ thực sự có thực lực hắn luôn có cảm nhận theo bản năng này. Tuy nhiên hắn lại không nhận định được gã trai trẻ kia đáng sợ đến cỡ nào. Cái loại sát khí trong truyền thuyết đều là vô nghĩa, thực chiến mới là đạo lý.

“Tiểu tử, cút đi!” – Anh tây đen tựa tiếu phi tiếu nói.

Tên lưu manh bên cạnh thấy chỉ còn một mình Diệp Sảng bèn không nổi khùng mà chỉ tiến lên đẩy ngực Diệp Sảng một cách vô cùng khiêu khích: “Có nghe thấy không? Lão đại của bọn tao bảo mày cút thì mày phải biến, đừng con mẹ nó đứng ngẩn người ra đấy như được đắp mười chồng tiền lên người!”

Diệp Sảng không hề nhúc nhích. Điều khiến cho tên lưu manh kinh ngạc là hắn phát hiện ra ngực của Diệp Sảng vững chắc như một tấm thép. Diệp Sảng tựa như một pho tượng bất động.

Ngưu ca cùng Dũng ca nằm trên mặt đất đều tuyệt vọng. Tiểu tử Diệp tử này nhất định là bị dọa sợ đến choáng váng rồi. Ai, không thể trách hắn được. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Người trẻ tuổi chưa từng trải qua mưa máu gió tanh làm sao có thể ngẩng đầu làm người?

Diệp Sảng căm tức nhìn gã tây đen, thật lâu mới mở miệng nói: “Ta đã đáp ứng với sư phụ là không đánh nhau…”

Lời này vừa ra, không khí vốn khẩn trương nhất thời trở nên ồn ã. Lời kịch này sao nghe quen vậy ta? Lại một thanh niên bị phim trưởng làm ảo tưởng.

Anh tây đen nhịn không được cười đểu: “Mày tưởng mày là iron man à?”

Diệp Sảng biểu tình do dự, do dự thật lâu. Cuối cùng hắn rốt cục cũng vung tay lên. Tất cả mọi người không hiểu ra làm sao đã thấy hai cái kéo cắt hoa xuất hiện trên tay Diệp Sảng, lưỡi kéo phát ra ánh sáng lành lạnh.

Anh tây đen bỗng nhiên giật mắt một cái. Tên lưu manh bên cạnh Diệp Sảng cười ha hả: “Nghe rõ đây, ta đây chuẩn bị giúp mày tỉnh lại!”

Nói xong hắn vung ống tuýp xông lên đập vào đầu Diệp Sảng. Ngưu ca nhắm mắt lại. Xong. Diệp tử khó sống rồi.

Nhưng… “đinh” một tiếng giòn vang. Chuyện khó tin xuất hiện. Ngưu ca mở mắt ra. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt mình nữa.

Chiếc kéo trên tay trái Diệp Sảng kẹp cứng lấy ống tuýp tựa như đang cắt giấy. Kéo bên tay phải mở ra, mũi kéo vừa vặn cách con mắt tên lưu manh chưa tới 3 centimet. Nếu xa hơn khẳng định đã biến đối phương thành người mù.

Gã lưu manh sợ đến ngây người. Những người khác cũng đứng thất thần sợ hãi. Gã Tây đen có điểm ngạc nhiên. Diệp Sảng ra tay ra làm sao, ở đây không có ai nhìn rõ ràng, chỉ thấy hàn quang vừa chợt lóe thì Diệp Sảng đã ở tư thế này.

“Đừng có nhúc nhích. Mày đã nói là không đánh nhau!” – Tên lưu manh thế mà lại thốt ra câu này.

Diệp Sảng phất phất tay. Một tia ánh sáng lại vụt qua. Ông tuýp đinh đinh một tiếng rơi xuống đất. Tên lưu manh nằm trên mặt đất, miệng phát ra tiếng kêu la tê tâm liệt phế. Gã Tây đen nhìn kỹ. Cổ tay phải của thủ hạ của mình dường như bị rạch ra, xương cốt đều lộ hết ra ngoài.

Trước tình huống này, tất cả mọi người gồm cả Ngưu ca đều ngây ra, đồng thời một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là thủ pháp nhanh tới cỡ nào chứ, vừa ngoan độc lại vừa hoa lệ.

“Tiễn đao đại pháp?” – Gã Tây đen cũng ngơ ngẩn. Hắn thấy rối rắm. Đã từng lăn lộn giang hồ bao năm nên hắn hiểu biết không ít. Tán đả, cầm nã thủ, nhu đạo… hắn đều không quan tâm. Nhưng hắn chưa từng nghe qua cái gọi là tiễn đao đại pháp.

“Lên!” – Gã Tây đen vẫy tay một cái, mười hai thanh niên cầm ống tuýp trên tay reo hò vọt lên.

Lần này gã Tây đen được đại khai nhãn giới. Diệp Sảng bất khả tư nghị không né tránh. Thực ra thì hắn không phải không né mà chỉ di chuyển một chân một cách xảo diệu. Ống tuýp chỉ toàn đập vào không trung. Diệp Sảng khinh miêu đạm tả vung tay lên, đám tạp nham xung quanh lập tức nằm trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Cổ tay tên nào tên nấy đều bị rạch toác ra làm lồ lộ xương trắng bên trong.

10 phút trôi qua nhanh như gió thổi. Hàn quang chợt lóe chợt tắt. Đám lưu manh nằm trên mặt đất, ôm cổ tay kêu rên thống khổ. Những kẻ này bình thường ra tay độc ác nhưng khí thế của Diệp Sảng lúc này lại khiến nội tâm đám côn đồ vốn cứng rắn chợt hoảng sợ, ngay cả Ngưu ca cùng Dũng ca cũng hơi chút sợ hãi.

Diệp Sảng lạnh lùng đứng đó, con mắt không chớp lấy một cái. Lưỡi kéo trên hai tay đều đang rỉ máu.

“Tiểu tử tốt lắm, không ngờ lại là cao thủ!” – Gã tây đen dứt khoát cởi thân tây trang trên người, lôi ra một chiếc song côn nhị khúc, bắt chước Lý Tiểu Long “hây hây” múa máy.

Ai ngờ, Diệp Sảng lạnh nhạt mở miệng: “Mày không đủ tư cách so đấu với tao!”

Lời này nói ra, giọng điệu đúng lý hợp tình. Gã tây đen rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng: “Phi!Cái rắm!”

Nói xong hắn liền vọt lên. Dũng ca cùng đám bảo vệ ngốc người đứng im. Gã tây đen vừa ra tay liền cho thấy là đã từng luyện qua, tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối hơn người thường.

“Đinh.. cạch” một tiếng, song côn nhị khúc rơi trên mặt đất.

Gã tây đen lập tức quỳ gối trước mặt Diệp Sảng, tay phải không còn nguyên vẹn, máu tươi chảy ra từ ngón tay.

Diệp Sảng lạnh lùng nhìn gã: “Ai bảo mày tới?”

Gã Tây đen đau đến chảy mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng không nói lời nào.

Xoẹt một cái, tay trái của gã lập tức buông thõng. Cả hai tay của hắn đều đã bị cắt như hoa, bên trong huyết nhục mơ hồ.

Con mắt Diệp Sảng trong bóng đêm tựa như hai lưỡi dao. Hắn bỗng nhiên vươn tay chụp cổ của gã. Một gã đàn ông vạm vỡ như vậy cứ thế bị hắn nhấc lên như xách một con gà.

“Trả lời!” – Diệp Sảng quát lên.

Gã Tây đen nhìn hắn. Sau đó, tay phải Diệp Sảng liền đặt lên mặt gã mười mấy cái tát liên tiếp, thiếu chút thì khiến gã hôn mê bất tỉnh.

Máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng gã Tây đen. Tuy nhiên, hắn vẫn cắn răng, ngay cả hừ một cái cũng không có.

“Được! Mày không nói?” - Diệp Sảng nhẹ buông tay. Thủ pháp cắt hoa liền vụt đến tay gã như ảo thuật. Lại mấy tia hàn quang vụt qua. Gã Tây đen nằm rạp ra mặt đất, khí thế vừa mới hiên ngang như lưỡi kiếm lập tức biến thành bộ dáng như gã ngốc.

Lần này Dũng ca thấy rõ Diệp Sảng ra tay tổng cộng bốn nhát, chia ra cắt lên các khớp đầu gối cùng mắt cá chân của gã tây đen. Rõ ràng đây là chiêu phế nhân, phá hủy toàn bộ gân tay gân chân. Người này chắc chắn sẽ cả đời tàn phế, thần tiên cũng không cứu được hắn.

Gã tây đen rút cục cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Sảng, trong mắt tràn đầy oán độc: “Mày động vào tao, mày phải chết!”

“Hiện tại, tao thấy mày muốn chết cũng không được!” – Kéo của Diệp Sảng lại tới. Hai chiếc kéo trên tay hắn lúc này như được truyền ma lực, xuyên qua xương tỳ bà của gã tây đen. Đây là khổ hình chỉ có ở thời phong kiến xưa. Diệp Sảng lại vung tay khiến cả người gã giật lên. Gã lập tức phát ra tiếng kêu vô cùng bi thảm.

Diệp Sảng lạnh lùng nói: “Tao cam đoan mày sẽ không chết. Tao còn có mấy trăm cách để khiến mày nói ra sự thật. Tao sẽ lập tức áp dụng cách thứ hai!”

Con mắt tràn ngập oán độc của gã tây đen rốt cục cũng lộ ra sự sợ hãi. Người này không đơn giản như gã nghĩ.

“Phốc” một tiếng. Lưỡi kéo lại hạ xuống các khớp xương sau đó quay một cái. Chỉ thấy gốc đùi của gã tây đen phát ra tiếng vỡ vụn rắc rắc. Tóm lại thì gã đã hoàn toàn bị phế.

“Được, ta nói… là… là Liễu…” – Gã còn chưa dứt lời đã đau đến ngất đi.

Diệp Sảng thu lại kéo, đứng lên nhìn bốn phía, ánh mắt tiêu điều. Hắn thở dài một tiếng.

Đám côn đồ bị đánh đến nằm la liệt bốn phía lại không ngừng bò trườn rút lui trên mặt đất, ánh mắt mỗi người đều kinh hoàng vạn phần.

Diệp Sảng lạnh lùng: “Đứng lại!”

Mọi người không dám đi tiếp.

Diệp Sảng nói: “Mang hết tiền cùng điện thoại đưa cho ta!”

Một đám người y lời hắn mà làm.

Diệp Sảng nhấc một tên côn đồ dùng ống tuýp lên, lạnh nhạt nói: “Mày vẫn còn gân tay, lấy điện thoại ra!”

Tên côn đồ nhỏ kia nói cũng không dám, lập tức dùng tay trái móc di động.

Diệp Sảng theo dõi hắn: “Gọi 110, động tác nhanh lên, nếu không tao sẽ khiến tay mày vĩnh viễn không nâng lên được nữa!”

Tên côn đồ nhỏ kia run rẩy, một tay gọi điện thoại.

“Xin chào, trung tâm cảnh sát 110 xin nghe. Mời nói!”

Tên côn đồ run giọng nói: “Chỗ này là công trường của công ty Kỳ Lợi ở trung tâm thành phố. Nơi này có người đánh nhau, chảy rất nhiều máu, người rất đông...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.