Vô Địch Hắc Thương

Chương 2: Triêu Nhân bang




Động quáng ở Tây khu sơn mạch quả nhiên không người. Không phải vì không người đến mà do lối vào quá khó tìm. Thử nghĩ đi, phải men theo dãy núi lỡm chởm chui vào một khu rừng rậm rạp, lối vào nằm khuất trong một đống nham thạch, đừng nói tìm chỉ muốn nhìn lối vào động còn không dễ dàng, ấy vậy mà Diệp Sảng lại tìm ra. Nhiều ngày đào quáng cũng chẳng phí công, DIệp Sảng rất nhạy cảm với quáng sản giống như sói đói thèm thịt béo, sắc lang háo mỹ nữ.

Bản đồ của Đệ Nhị Thế Giới rất lớn, có thể nói chỉ cần anh có sức thì có đủ chổ cho anh đi. Nhưng nói là nói thế thôi, Diệp Sảng đến được chổ này cũng mất một khoảng thời gian đi bộ rất lâu. Thật ra không muốn đi bộ cũng được nhưng không đi bộ thì phải thuê xe đạp ở tiệm tiền thuê mỗi giờ là 10 tiền, bét lắm cũng tốn hết 100 tiền, tiền thuê đắt rẻ còn chưa nói, quan trọng là đường núi mấp mô gập ghềnh thế này thử hỏi ngươi cưỡi xe đạp có được không?
Máy kéo là một ý tưởng không tồi, tân thủ thôn cũng từng có một tên dzất ngưu muốn đi ngao du hơn 50km ngoài Kim Sa trấn, kết quả là mới được nữa đường máy kéo hết dầu, bị bầy sói đói lôi cổ xuống làm bữa tối. Còn về xe hơi, Diệp Sảng chưa từng nghĩ đến, thứ đồ chơi đó thì đám con nít ranh cùng khổ chỉ dám mơ mà thôi.

Cho nên đến được chổ này cũng không dễ dàng gì, chưa kể trên đường quái vật cũng không hề ít. Diệp Sảng giờ đã cấp 5, giết mấy cái quái linh tinh 3, 4 cấp là chuyện vặt nhưng xui xui sáng ra chân trái dẫm bãi c.. chó, gặp phải BOSS thì cái hình ảnh vung xẻng dũng mãnh xông lên đập một cái chỉ là chuyện nằm mơ mà thôi. Mà theo hiểu biết của Diệp Sảng về Tịch Tĩnh thảo nguyên, khắp nơi đều có BOSS. Một khi không cẩn thận gặp phải thì cái mạng nhỏ này chắc chắn đi uống trà với ông bà luôn.

Thuận lợi chui vào động quáng, trong bóng tối âm u Diệp Sáng chọn một góc rồi vung xẻng đào cật lực. Trong game, bất kỳ kỹ năng nào cũng được chia thành năm mức: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp và thần cấp. Giữa các cấp có sự khác biệt rất rõ ràng, như Diệp Sảng chẳng hạn, hiện kỹ năng đào quáng đã đạt đến trung cấp nên mạnh hơn người chơi sơ cấp rất nhiều, hiệu suất khai quáng của sơ cấp là 5% còn trung cấp là 15%, hiệu suất cao có nghĩa là hao phí thời gian và thuộc tính “Tinh thần” sẽ được giảm đi rất nhiều. Chỉ cần đào ra khỏi đất, quáng thạch sẽ tự động rơi vào túi của người chơi, cái túi này có tên là túi Càn Khôn, là vật phẩm tùy thân của mỗi người. Túi Càn Khôn có quan hệ chặt chẽ với thuộc tính “Tinh thần”, giá trị tinh thần lại liên quan đến trạng thái thể lực, mệt mỏi, chiến đấu, chịu đựng của người chơi. Chỉ số tinh thần càng cao thì năng lực tác chiến lâu dài càng mạnh, túi Càn Khôn cũng tự động tăng thêm số ô vuông. Chỉ là khi người chơi mang theo một trọng lượng và phụ trọng chiếm hơn 60% số ô vuông thì động tác sẽ chậm dần đi, nếu như chất đầy túi có thể sẽ không bước đi được.

Lão Đại quả nhiên không có lừa Diệp Sảng, nơi này toàn là quáng có độ tinh thuần hơn 20%, nếu bán ra ít nhất cũng phải được 40 tiền 1 khối. Hắc hắc, khi đó bạn Diệp Sảng của chúng ta không phải ăn bánh bao 1 tiền 7 cái mà là ăn mì Dương Xuân 1 tiền 1 bát.
- Vì mì Dương Xuân, ta đào, ta lại đào!!

Cái xẻng của Diệp Sảng cứ vung lên tới tấp như đang đập quái vậy.

Sau một lúc đào bới Diệp Sảng đã lấy được 25 khối tinh thạch, túi Càn Khôn đã đầy 55%. Hắn rất sáng suốt quyết định dừng tay, trở về thôn. Đây cũng là một ưu điểm của Diệp Sảng, bất cứ chuyện gì, hắn cũng tính toán đường lui cho mình. Nhưng mà bây giờ đường lui cũng không còn nữa rồi. Ngoài động vọng đến một trận huyên náo, vừa quay đầu nhìn lại, Diệp Sảng lập tức thở phào một hơi:
- Mẹ kiếp, may là không phải BOSS!

Đúng là không phải BOSS, nhưng so với BOSS lại càng nguy hiểm hơn đó chính là người. Cửa động xuất hiện bảy tám người, toàn bộ trên tay cầm đuốc và vũ khí, ăn mặc chỉnh tề. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đám người này khác xa với tân thủ thôn mặc áo vải bố giáp. Nói trắng ra, chỉ cần có tiền là đổi được trang bị. Chỉ cần nhìn trang phục là có thể đoán được chức nghiệp rồi.

Đương nhiên, cái loại cỡ như Diệp Sảng
“Giáp anh rách vai,
Quần anh có vài chổ thủng,
Đầu bù tóc rối
Chí bay đầy”

Vừa nhìn đã biết ngay là người mới chơi, tay còn cầm cái xẻng. Rất thật, giống như thật.. một đại đệ tử Cái Bang.

Bởi vậy tên cầm đầu tốp người mới đến là Thiên Hắc Hắc tiến lên lạnh giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì?

Câu hỏi này phải xếp vào hạng ngu nhất Đệ Nhị thế giới, không phải người chơi thì là ai? Ma à? Ở chỗ này không đào quáng chẳng lẽ đi mò mẫm người đẹp chắc?

Trước mặt Diệp Sảng là tám đại hán toàn thân mặc giáp, tay cầm đao, có thể đoán được đối phương là trọng giáp chiến sĩ, liền cười hì hì nói :
- Đại ca à, tiểu đệ ta mới đến đây, đào quáng kiếm miếng cơm thôi mà hè hè..

Hắn còn chưa dứt lời, Thiên Hắc Hắc đã lạnh lùng cắt ngang:
- Từ giờ trở đi, đây là địa bàn của Triều Nhân bang Kim Sa trấn. Ngươi có thể cút đi được rồi!

- Ặc.. vậy ta cút ngay!
Diệp Sảng vội vàng nói.

Vừa đi được vài bước, Thiên Hắc Hắc bỗng quát to:
- Đứng lại!

Diệp Sảng buồn bực:
- Đại ca, ngươi còn gì phân phó nữa à?

Thiên Hắc Hắc cũng không thèm nhìn hắn:
- Để tinh quáng lại!

“Cao minh, quả thật là cao minh!” Diệp Sảng phải thầm khen, nhãn lực đối phương rất tốt. Bất quá hắn nhanh chóng than thở:
- Ài, ta nghĩ nơi nào cũng có thể có giao tình, không ngờ lại tính chuyện mua bán, bao nhiêu tiền? Ngươi ra giá đi?

Lần này đến lượt tám người Triều Nhân bang sửng sốt, mẹ nó chứ ở đâu mọc ra cái tên tiểu tử quê mùa này vậy? Không hiểu tiếng người à?

Thiên Hắc Hắc giận dữ quát:
- Để tinh quáng trên người ngươi lại, nếu không thì là cái mạng của ngươi. Lưu quáng không lưu người, lưu người không lưu quáng, ngươi chọn một trong hai điều đó đi!

Uy hiếp, quả thật là uy hiếp trắng trợn mà!

Uy hiếp cũng chưa là gì, người chơi Đệ Nhị thế giới một khi tử vong sẽ lập tức hóa thành một luồng số liệu bạch quang, thi thể sẽ bảo lưu 5 phút. Tuy Diệp Sảng không hiểu hệ thống diều khiển trung tâm thiết kế như vậy làm gì, nhưng chỉ nghĩ đến cũng đủ rùng mình, đã treo lại còn bị quật thây, quả là thê thảm. Thua người, thua tiền nhưng không thể thua khí chất, đối phương ngang ngược khi phụ một người mới chơi như mình, chính vì mình chỉ có một, 1 vs 8. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh!

Hai mắt Diệp Sảng đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía cửa động:
- Lão Đại, ta ở chổ này, các ngươi nhanh tới cứu ta!

Tám người nghe hô hoán cả kinh, không kịp nghĩ ngợi liền xoay người nhìn lại, bậc đá ở cửa động trống trơn, làm quái gì có con ma mướp nào. Chuyển người nhìn lại đã thấy Diệp Sảng đã vọt về phía cửa động, Thiên Hắc Hắc vỗ đùi cái đét, chuyện này quả là độc đáo, mọi thứ trong game giống y như ngoài đời vậy.

Bạn Diệp Sảng của chúng ta PK tuy không mạnh, nhưng bổn sự tự cứu mạng mình thì rất khá. Trọng giáp chiến sĩ có ưu thế là sức công kích mạnh, máu nhiều, điểm sinh mạng và sức mạnh cao cộng với sự hỗ trợ của trang bị tốt từ đó mà có sức chiến đấu cường đại. Nhưng khuyết điểm là động tác và tốc độ rất chậm. Tuy nhiên Diệp Sảng cũng chưa điên đến mức giáp chiến với tám trọng giáp chiến sĩ. Thật ra tám người bọn Thiên Hắc Hắc cũng không muốn đuổi giết Diệp Sảng làm gì, dù sao đó cũng là người mới chơi còn bọn họ tốt xấu gì cũng đã cấp 8. Nhưng mà Diệp Sảng mới chạy không tới một phút đã quay lại. Đầu của đám người Thiên Hắc Hắc nở ra như cái đấu, tên này khùng hết thuốc chữa hay sao? Chạy được rồi còn quay đầu lại chịu chết?

- Cuồng đồ phương nào, dám xông vào động phủ của bản Vương! Lưu lại mạng chó, tha cho ngươi khỏi chết!
Đó không phải là Diệp Sảng nói mà là từ một tên đại gia hỏa ở sau lưng hắn, vang vọng khắp động quáng.

- Trời đất ơi!
Cả bọn Thiên Hắc Hắc thấy sống lưng lạnh toát, hai mắt mở lớn nhìn một con khỉ to lớn toàn thân đầy lông đang hộc tốc chạy xuống mấy bậc đá.

Đám Thiên Hắc Hắc còn có thể không biết chứ Diệp Sảng thì biết rất rõ.

Đại mã hầu, tiểu BOSS cấp 10, trị số sinh mạng (máu) 1500, kỹ năng: Hầu tử trích đào (Khỉ hái đào).

Thiên Hắc Hắc chưa từng gặp qua tình cảnh như thế này, lắp bắp thốt lên:
- Mẹ cha ơi, con không nghe lầm chứ, quái vật mà cũng biết nói tiếng người sao?

Tiểu quái đương nhiên không biết nói tiếng người nhưng BOSS thì có thể. Bất quá tiểu BOSS cấp 10 thì có rặn ì ạch đến mấy cũng được một câu tiếng người như vậy mà thôi. Tám người Thiên Hắc Hắc còn chưa kịp phản ứng, Đại mã hầu lại quát lên ông ổng “Cuồng đồ phương nào”, rồi hai bên lao vào choảng nhau tơi bời. Con khỉ giơ bàn tay, một khối nham thạch to như cái ghế băng bị cách không hút đến, đây chính là tuyệt chiêu “Hầu tử trích đào”. Đại mã hầu đẩy mạnh tay, tảng đá bay đi nện đánh uỳnh lên ngực Thiên Hắc Hắc. Thiên Hắc Hắc bị nện một phát thấy hai mắt tối sầm lại, trên đầu bay lên trị số tổn thương -150, rồi ngã người chổng bốn vó lên trời.

Rất thật, rất giống như thật.

Diệp Sảng thầm giật mình, cái này gọi là ác giả ác báo (ở ác gặp ác), phàm bất kỳ chức nghiệp nào cấp 10 trở xuống, mỗi lần thăng 1 cấp sẽ có 3 điểm thuộc tính tùy ý phân phối; mỗi điểm thuộc tính lại có thể gia tăng tối đa 10 điểm sinh mệnh, bởi vậy chỉ sợ là không có ai chịu nổi hai đòn của con khỉ này. Mấy tên chiến sĩ khác phản ứng cũng không chậm, lập tức múa đao xông lên. Trận thế này khiến cho người ta có cảm tưởng như đang xem phim về Hồng Hưng Hội của Hồng Kong vậy, chỉ cần Trần Hạo Nam còn chưa ngã xuống thì mấy người bọn Sơn Kê vẫn còn đấu chí mạng. Trọng giáp chiến sĩ vốn có sở trường là lấy cứng chọi cứng, khảm đao vung lên, máu tươi lập tức bắn ra. Hầu tử cũng không chạy, mặc cho bọn họ chặt chém thoải mái, có điều tuyệt chiêu Hái đào của nó cũng không chậm, mấy tên kia cũng ăn khổ không ít. Chỉ thấy trong huyệt động tối om lóe lên đao quang kiếm ảnh, trị số thương tích xuất hiện liên tục:

“- 40!”

“- 43!”

“- 38!”

“- 37!”



Ở một góc tối khác Diệp Sảng lặng lẽ quan sát, lực lượng của trọng giáp chiến sĩ là 30 điểm, cũng là 30 điểm công kích cận chiến, nhìn đám trị số thương tổn mà tính, thì mấy thanh khảm đao được trang bị giống nhau của nhóm trọng giáp chiến sĩ này chí ít cũng phải từ 7-15 điểm cho dù đó là bạch bản trang (trang bị trơn chưa được nâng cấp. Ai có từ chính xác hơn xin góp ý). Cộng với tỷ lệ bạo kích của trọng giáp chiến sĩ là 10% thì sẽ nâng mức tổn thương lên đến đôi. Nếu dựa theo tốc độ chém của tám người này thì ước chừng khoảng 3 phút 50 giây là có thể làm thịt được con khỉ. Nhưng với thời gian 4 phút cũng thừa sức để cho đại mã hầu nện đám ôn thần này thành bánh nướng.

- Giết! Giết! Giết! Giết bọn họ đi cho ta nhặt trang bị nào.
Diệp Sảng âm thầm cổ động cho hầu tử.

Đáng tiếc là cho dù đại mã hầu là tiểu BOSS cấp 10 đi nữa nhưng A.I (trí tuệ nhân tạo) quá thấp. Ngoại trừ hô vang đến nhàm chán cái câu khẩu hiệu ban đầu ra, nó cũng chẳng biết dùng chiêu Hầu tử trích đào hai lần cho một người.

- Đúng là con khỉ bờm!!
Diệp Sảng nghiến răng nghiến lợi tức tối đấm ngực.

Hai phút trôi qua, đã có năm trọng giáp chiến sĩ của Triều Nhân bang nằm ngay đơ cán cuốc trên mặt đất, dĩ nhiên là không sống nổi. Mà lúc này Thiên Hắc Hắc như phát điên, liên tục bạo kích hai lần, trị số thương tổn “- 87” và “-88” lần lượt bay lên, hai tay của Đại mã hầu trúng đao, động tác chậm đi không ít.

Thiên Hắc Hắc hô lớn:
- Lão Tam, lão Tứ, cố trụ!

Lão Tam và lão Tứ cũng có thể trụ được. Trò chơi này hay ở điểm ngươi có thể tự do thực hiện các động tác tránh né, tuy hiệu suất tránh né của trọng giáp chiến sĩ là 0 nhưng trong game cũng có một cái danh từ gọi là “Dự phán”, ý là đoán trước ý tứ. Một khi Đại mã hầu hút tảng đá lên, quay mặt nhìn ai thì người đó lập tức ngừng công kích, vắt giò lên cổ mà chạy. Chỉ khổ một nỗi, nếu đối phương công kích quá nhanh, ngươi có muốn chạy cũng có thể bị nện trúng. Trong nháy mắt, lão tam nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Lão Tứ bị nện một phát, lập tức lấy thảo dược ra đắp vào mới kéo lại được lượng máu còn chưa đến một nữa.

- Cuồng đồ lớn mật!
Đại hầu tử lại quát lên, người khác thì dùng Đạn chỉ thần công, còn con khỉ này lại chơi chiêu Đạn chưởng thần công, một khối đá như viên đạn nện cái uỳnh vào bụng lão Tứ. Một tiếng “Choang” vang giòn, lão Tứ buông tay thả đao, tiến vào trạng thái u linh. Trị số thương tổn nhẹ nhàng bay lên : “- 150”

- Đồ khỉ đột!!Ta…ta liều mạng với ngươi!
Thiên Hắc Hắc nổi khùng vung đao chém loạn.

Sắc mặt của Diệp Sảng trầm xuống, Thiên Hắc Hắc từ nãy đến giờ chưa dính đòn, nhờ có dược thảo mà lượng máu đã khôi phục sắp đầy, nhưng máu của Đại mã hầu còn không đến 200. Đây không phải là Diệp Sảng có công năng đặc biệt gì nhìn ra, mà là do hắn ngồi tính toán. Nếu Thiên Hắc Hắc biết cái tên tiểu tử vừa chạy quắn đít đó lại biến thái như vậy thì chắc là bi kịch cũng đã không phát sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.