Vô Địch Gian Thương

Chương 29: Tới Đơn vị Tư vấn




p/s: Cảm tạ Tài thần “situvodanh_07” dù ốm liệt dương, à nhầm liệt giường vẫn không quên tương trợ. Đồng cảm tạ Nguyệt thần “LuQuocDuy” đã mang nguyệt phiếu tới.

“Bác Khanh ơi, mở giúp cháu cái cổng với”

Ông Khanh vừa mới dùng xong cơm, còn chưa rót xong chén nước đã nghe thấy tiếng người ngoài cửa.

“Là giọng anh Lâm đấy! Chắc lại sang mượn xe đây mà”, Dung, cô con gái út đang học lớp sáu vừa dán mắt vào mà hình chiếc ti vi đen trắng vừa lẩm bẩm bình luận.

“Biết là ai còn ngồi đấy. Ra mở cửa cho khách vào đi”, ông Khanh cau mày nói.

“Bố cứ suốt ngày sai con thôi. Con đang xem ti vi mà”, Dung phụng phịu, mông vẫn không hề có dấu hiệu rời khỏi chỗ ngồi.

“Ơ cái con bé này, mới tí tuổi mà đã nói không được nhỉ?”, ông Khanh có chút bực mình.

"Bố ra mở đi, chân con đang đau đây này", Dung mím mím môi chỉ về phía vết muỗi đốt nhỏ như đầu tăm trên bắp đùi.

Biết đôi co với Dung chỉ thêm mất thời gian lại không muốn để Lâm đợi, ông Khanh tính đứng lên thì đã nghe thấy giọng Linh, cô con gái đầu từ dưới khu bếp vọng ra:

“Anh Lâm phải không? Em ra ngay đây!”

Sau câu nói này, rất nhanh đã thấy Linh vội vội vàng vàng chạy tót ra cổng.

“Hừm... mọi khi chẳng thấy nó hăng hái như vậy. Đúng là con gái lớn không giữ được mà”, ông Khanh buông tiếng thở dài rồi ngồi xuống.

“Hứ... chị Linh là muốn sang nhà anh Lâm ở đó bố”, Dung hóng hớt được lời ông Khanh liền quay ngoắt sang mách lẻo.

“Cái con này, xem ti vi của mày đi. Biết cái gì mà nói”, ông Khanh trợn mắt.

“Hứ, bố không tin con thì thôi. Con đọc trộm được nhật ký của chị ấy mà”, Dung bĩu bĩu môi ủy khuất nói.

“Được rồi, được rồi. Mày lớn rồi cũng thế, đúng là vịt giời chỉ tổ nuôi không thôi mà”, giọng ông Khanh đầy sầu muộn.

“Vịt giời... sao ai cũng gọi mình là vịt giời nhỉ? Con đó xấu hoắc mà”, Dung rất bất mãn thế nhưng vừa hay phim hoạt hình đang chiếu tới đoạn gay cấn, con bé lập tức bị hút vào, quên béng luôn chuyện phải tranh cãi với bố nó mình có phải vịt giời hay không.

...............

Két.... Két

Linh mở chốt trong rồi kéo ra cánh cửa sắt, do bản lề đã hen rỉ khiến nó phát ra những tiếng rin rít khá chói tai.

“Anh Lâm, anh vào uống nước ạ”

“Ơ, Linh hả? Hôm nay em không phải đi làm à?”, Lâm khá ngạc nhiên vì có thể gặp cô hàng xóm ở nhà, bình thường giờ này Linh phải có mặt ở xưởng thêu trên huyện mới phải.

“Dạ, sáng nay em xin nghỉ đi bê tráp cưới cho đứa bạn”

“À, ra thế! Cơ mà bê in ít thôi, bê nhiều là mất duyên đấy”, Lâm mỉm cười nhắc nhở.

“Hi hi, mất duyên thì sao hả anh?”

“Thì không lấy được chồng chứ sao nữa, các cụ bảo thế rồi”

“A, thế thì sợ gì. Không lấy được chồng càng tốt, ở nhà bố mẹ nuôi cũng được mà”

“Thôi đi cô, anh chờ dài cổ để ăn cỗ cưới rồi đây”

“Hi hi, anh thích ăn cỗ cưới tới vậy thì mang trầu cau sang nhà hỏi em là được rồi, chờ đợi chi cho lâu vậy?”, Linh bĩu môi rồi nửa đùa, nửa thật ướm lời.

“Ha ha, anh sợ làm thế từ mai bác Khanh cấm cửa, không cho mượn xe nữa thì chết”, Lâm đơn giản coi lời nói của Linh là đùa nên cũng vui vẻ đáp lại.



“Chậc, cái anh này nói chuyện đúng là chán. Đi hỏi vợ lại còn sợ không mượn được xe, bảo sao ế tới giờ”, Linh nhìn Lâm nguýt dài.

“Thì đó, số anh nó một thân một mình quen rồi. Giờ đâu có nghĩ gì tới chuyện cưới vợ nữa. Thôi, anh phải vào trong gặp bác Khanh tí, em đóng giùm anh cái cửa nhé”

Lâm nói xong thì cũng liền rảo bước. Linh nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng khẽ cong lên thành một đường:

“Hừ, cái tên đầu đất này, gợi ý thế mà còn không chịu hiểu. Đã trâu không chịu đi tìm cọc thì để cọc phang chết trâu vậy. Anh rồi không thoát khỏi tay em đâu!”

Nói tới đây, những ngón tay thon dài của Linh cũng liền nắm chặt lại.

....................

2h chiều, văn phòng luật Bắc Hà

“Chào anh, em là Vân, phụ trách phòng luật 1, mời anh ngồi xuống chúng ta nói chuyện”

Khác với sự tưởng tượng của Cường vốn cho rằng chị họ của Bắc cũng thô kệch như gã, Vân có khuôn mặt trái xoan, dáng người cao ráo kết hợp một thân quần áo công sở gọn gàng làm tôn lên những đường nét nữ tính. Nhìn chung, đây là một cô gái rất thành thục và quyến rũ.

“Cô Vân nhìn trẻ quá mà đã làm trưởng phòng rồi, giỏi thật đấy”, Lâm ngồi xuống đối diện với vị nữ luật sư đồng thời lên tiếng khen ngợi.

“Ha ha, bên em là đơn vị tư nhân nên người trẻ có nhiều cơ hội phát triển anh ạ. Phụ trách các phòng ban khác đa phần cũng vậy hết”

“Ồ, cô Vân công tác ở đây ngay từ đầu hay trước đây từng ở đơn vị khác?”

“Dạ, em trước bên viện kiểm sát nhưng sau thấy môi trường nhà nước gò bó nên mới xin ra ngoài. Làm bên này cũng được hơn 3 năm rồi ạ”

“Chậc chậc, cô năng động thật đấy. Chả bù cho tôi, tới tuổi này còn chưa bước ra khỏi lũy tre làng được mấy lần đâu”

Lâm thật thà nói ra nhưng Vân lại cho rằng đó chỉ là lời đùa vui nên bật cười:

“Ha ha, không cần ra khỏi lũy tre làng mà có vốn mở công ty, như vậy mới gọi là giỏi đấy ạ”

“Tôi chỉ là may mắn thôi”

“Anh khiêm tốn quá. Uhm... vậy sắp tới đây anh muốn văn phòng luật hỗ trợ như thế nào? Em muốn nghe đề nghị cụ thể”

“À, là như thế này. Tôi vốn đang có ý định thành lập một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng nên muốn nhờ các cô là đơn vị chuyên môn giúp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan”

“Các anh định sử dụng mô hình công ty cổ phần, công ty TNHH hay Doanh nghiệp tư nhân?”

“Thú thật với cô, hỏi tôi tới vụ trồng cây nào, bón phân gì tôi còn biết chứ mấy cái khái niệm cô mới nói tôi đúng là mới nghe lần đầu, không phân biệt nổi đâu”, Lâm gãi gãi đầu cười khổ.

Vân nhìn thấy vẻ mặt chân chất của Lâm cũng biết hắn nói không giả, thực ra khách hàng như Lâm cũng không phải hiếm, dù sao thì cải cách kinh tế mới mở ra được bao nhiêu năm đâu chứ.

“Vâng, anh Lâm. Vậy để em nói rõ hơn cho anh hiểu một chút. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người dân được kinh doanh theo ba loại hình doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần, Công ty TNHH hoạt động và Doanh nghiệp tư nhân. Hai loại hình đầu hoạt động theo Luật Công ty, loại hình sau hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tư nhân, các bộ luật này đều ban hành năm 1990”

“Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nói cách khác Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thì không có điều này”

“Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty”

“Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp không có tư cách phấp nhân và do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”

.............

Nghe Vân nói một hồi, không những Lâm mà cả Cường ngồi phía sau hắn cũng muốn lùng bùng hết cả lỗ tai. Không giải thích ra còn đỡ, giải thích xong Lâm thật muốn chọn bừa cái nào đó đi cho rồi.

Chỉ là, chết vì thiếu hiểu biết quả là có phần ngu xuẩn, Lâm không muốn vội vàng ném tiền của mình đi như vậy nên nhẫn nại hỏi:

“Cô Vân, cô có thể nói ngắn gọn để tôi hiểu được điểm khác biệt nhất giữa mấy cái thứ lằng nhằng này được không?”

“Ha ha, xin lỗi, vừa rồi là em nói theo ngôn ngữ luật định. Để phân biêt đơn giản thì như thế này, chủ sở hữu Công ty cổ phần và Công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty. Chủ DNTN thì chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp phá sản thì mọi tài sản đứng tên của chủ doanh nghiệp như nhà cửa, đất đai đều được đem ra để thanh toán nợ. Là vậy đấy ạ”

“Ờ, ndễ hiểu hơn rồi đó. Vậy còn sự khác nhau giữ cái cổ phần với cái TNHH là gì?”

“Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu, như tại một số quốc gia phát triển thì cổ phiếu này có thể mua bán tự do trên sàn giao dịch chứng khoán. Số lượng tối thiểu người góp vốn của Công ty CP theo yêu cầu là 7 người và không giới hạn số người góp vốn. Công ty TNHH thì không được phát hành cổ phiếu, số lượng thành viên góp vốn không quy định tối thiểu nhưng có quy định tối đa là 50 người”

Nghe xong lời Vân, Lâm cái hiểu cái không thế nhưng cứ từ điều kiện về số người góp vốn mà nói, có vẻ loại hình cổ phần đã là không thích hợp.

“Cô Vân, công ty này chỉ có cá nhân tôi bỏ vốn. Vậy theo cô thì tôi nên chọn DNTN và Công ty TNHH”, Lâm cân nhắc giây lát rồi lên tiếng.

“À, nếu vậy thì em khuyên anh nên lựa chọn loại hình Công ty TNHH một thành viên bởi Luật DNTN tuy đã ban hành nhưng vẫn phải chờ Quốc hội thông qua hiến pháp trong năm nay quy định lại về quyền tự do kinh doanh của công dân thì mới áp dụng nhất quán được. Nếu anh chọn loại hình này thì thủ tục sẽ phức tạp hơn”

“Được, vậy thì Công ty TNHH một thành viên đi”, Lâm nhanh chóng quyết định, hắn thật sự muốn thoát khỏi vấn đề nhức đầu này.

“Vâng, em xin hỏi thêm là các anh thuần là kinh doanh thương mại vật liệu hay còn có hoạt động khai thác ạ?”

“Chỉ buôn bán thôi, không có khai thác”

“À, em hỏi vậy để nhắc các anh trước bởi rất nhiều doanh nghiệp chỉ đăng ký kinh doanh thương mại nhưng sau đó lại mua tàu tự ý hút cát hoặc hợp tác với cơ sở khác để khai thác mỏ, làm vậy là trái luật rất dễ bị cơ quan chức năng xử lý”

“Ồ, còn có điểm này nữa à?”, Cường nghe Vân nói xong thì âm thầm ghi nhớ. Chú út hắn không lưu ý thế nhưng hắn lại rất quan tâm, đơn giản là Cường nhìn ra được nếu có thể tự khai thác vật liệu thì lợi nhuận còn lớn hơn rất nhiều so với chỉ làm phân phối. Theo như lời nữ luật sư vừa nói thì rõ ràng các công ty khác cũng làm như vậy cả, xem ra đây cũng là một hình thức làm ăn phổ biến, hắn phải nghiên cứu thêm mới được.

“Cô Vân, vậy tiếp theo chúng tôi cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì?”, đã chốt xong loại hình, Lâm tiếp tục lên tiếng hỏi.

“Anh đợi em một lát”, Vân nói xong thì liền đứng lên đi tới chỗ một người cộng sự. Sau giây lát, cô liền trở lại rồi đưa một xấp hồ sơ cho Lâm:

“Anh Lâm trên này là tờ khai thông tin đăng ký doanh nghiệp cùng danh mục các hồ sơ có liên quan. Anh về chuẩn bị đầy đủ giúp em, lưu ý những mục nào cần công chứng, mực nào chỉ cần bản sao cùng số lượng mỗi loại giấy tờ sau đó mang gửi lại cho em”

Lâm nhìn qua, danh mục hồ sơ thì không có gì phức tạp, chủ yếu có liên quan tới nhân thân hắn như chứng minh thư, hộ khẩu, sơ yếu lí lịch, xác nhận tư cách của chính quyền nơi cư trú... thế nhưng tờ khai thì có nhiều mục hắn chưa hiểu lắm.

Vân nhận ra khó khăn của Lâm nên mỉm cười nói:

“Anh Lâm, những chỗ nào anh chưa hiểu thì khi tới đây nộp hồ sơ bên em sẽ hoàn thiện giúp, anh chỉ cần nghĩ trước tên của doanh nghiệp cùng chữ ký giám đốc là được. Lưu ý là công ty trách nhiệm hữu hạn có thể đặt tên theo mục đích hoạt động kinh doanh hoặc tên của thành viên”

“Ok! Tôi hiểu rồi”, Lâm cẩn thận ghi nhớ lời của Vân sau đó gật đầu.

“Vậy anh còn có thắc mắc gì không ạ?”

“Uhm... chắc là không đâu, chúng ta có thể ký hợp đồng đi”

“Vâng, trường hợp của anh đi đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thông thường không có các yếu tố đặc biệt thì đơn giá phí dịch vụ là 3,5 triệu đồng. Phía em sẽ thu trước 40%, phần còn lại sẽ nhận nốt khi bàn giao Đăng ký kinh doanh cùng mẫu dấu và con dấu kèm theo. Em thông báo để anh nắm được”

“OK, tôi không có ý kiến gì về phần giá cả", Lâm đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước nên không quá sốc với chi phí đắt đỏ của dịch vụ. Dù sao hắn đã từng đi làm đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cũng đã nếm đủ mùi sự nhiêu khê trong thủ tục rồi. Bỏ ra chừng này tiền để người khác lo liệu hộ cho ổn thỏa cũng là xứng đáng.

“Tốt quá! Vậy bây giờ anh Lâm có phải đi đâu không ạ?”

“Không, xong ở đây là tôi về làng thôi”

“À, vậy anh Lâm đợi em khoảng 30 phút, văn thư bên em soạn xong hợp đồng thì chúng ta sẽ ký kết luôn cho nhanh. Chủ nhiệm bên em tuần tới đi công tác nên nếu không ký chiều nay sợ là phải đợi hơi lâu”

“Được, vậy nhờ cô Vân giúp giùm”

“Vâng, em cho các bạn làm ngay đây ạ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.