Vô Địch Gian Thương

Chương 19: Xin thầu




Đứng bên đường bần thần giây lát, Cường cũng liền xoay người trở lại bên trong lều.

“Vừa rồi là bạn cháu hả? Có vẻ không phải người dưới quê”

Nghe chú út hỏi, Cường gật đầu:

“Mấy anh này người thành phố, xuống làng mình tìm hồ câu cá giải trí. Cháu cũng mới gặp lúc sáng thôi”

“À, bảo sao nhìn mặt lạ hoắc”

Lâm nói xong, tính thu xếp nông cụ để về nhà nghỉ trưa thì lại nghe tiếng Cường:

“Chú nói nếu chúng ta đem toàn bộ hồ nước đều nhận thầu thì một năm có thể nuôi bao nhiêu cá?”

“Nhận thầu hồ Bạch Hạc? Mày bị ấm đầu hả cháu?”, Lâm trợn mắt lên trước ý tưởng điên rồ của Cường.

“Cháu đang nói nghiêm túc đấy”, Cường chậm rãi nói ra từng lời một.

“Ha ha, thôi đi ông tướng. Đừng nói với chú đây là kế hoạch làm ăn mới của mày”

“Tại sao lại không chứ?”

“Haizzz, nếu cái hồ này có thể nuôi cá thì tới giờ cũng không phải là một mảnh nước hoang vu. Mày không thấy chỉ cần lũ dâng một cái là ngập tràn bờ à?”

“Ha ha, chính vì thế nên mới tới lượt chúng ta bắt lấy món lợi lớn chứ”, Cường híp híp mắt.

“Món lợi lớn? Có mà "móm lợi" lớn thì có!”

“Chú đúng là sống bên đống vàng mà không biết. Để cháu nói cho cái này”

..............................................

Sau đó ít phút,

“Thông tin này có đáng tin cậy không? Nếu dưới lòng hồ nhiều cá lớn vậy sao người làng mình không ai phát hiện ra?”

“Nước sâu như vậy ai lặn xuống nổi? Với lại, chẳng phải hồ nước trên danh nghĩa vẫn là thuộc quyền quản lý của xã, ai dám xông ra quây lưới lớn đánh bắt đâu mà biết?”

“Nhưng mà nếu chỉ vì nghe lén được tin tức như vậy mà chúng ta nhận thầu xuống thì mạo hiểm quá. Nếu như hồ không có cá thì toi rồi”

Thấy chú út tỏ ra thận trọng, Cường lớn giọng:

“Làm ăn thì phải mạo hiểm mới giàu được chứ. Chú không thấy hai tên người thành phố kia còn phải lặn lội xuống đây hòng câu được cá lớn à?”

Lâm trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng:

“Đều bao thầu hết thì lấy tiền đâu ra mà làm chứ? Chú nghe nói ở xã Đông Lâm, có nhà cũng đứng ra nhận thầu một hồ nhỏ rộng hơn ba mẫu mà cũng hết ba trăm nghìn một năm rồi? Bạch Hạc rộng tới gần ba mươi mẫu, mày tính xem chúng ta phải làm thế nào?”

“Ha ha, chú Lâm, chú không thể so sánh như vậy được. Hồ nhà người ta có bờ be an toàn, rủi ro thấp hơn rất nhiều so với hồ Bạch Hạc. Cháu không nói quá chứ bây giờ nếu có người chịu đứng ra nuôi thả cá ở đây có khi chính quyền còn giao không chứ đừng nói tới là thu phí”

“Thật vậy sao? Đâu có lý nào dễ dàng như thế?”

“Chẳng phải sao? Hơn chục năm trước xã cũng thử huy động người nạo vét, be bờ phân ô để thả cá, chỉ là mưa lũ liên tiếp khiến vốn liếng, công sức trôi sông đổ bể cả. Giờ trong mắt chính quyền thì cái hồ này chẳng khác nào “xơ mít” vứt đi, chúng ta dám nhận thầu tới bọn họ còn nghĩ tới chuyện thu đắt phí?”



“Uhm... mày nói cũng có lý. Nếu có thể không mất phí mà lấy được tới tay quyền khai thác thì hay quá”, Lâm nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu.

“Ha ha, không thu phí là cháu nói chơi vậy thôi. Cho dù chính quyền không thu thì chúng ta vẫn phải trả phí, không thể nhận không được?”

“Ơ, sao đã không thu lại còn phải trả?”

“Chính quyền giao mặt nước không thu phí thì khi thấy chúng ta thu được lợi lớn chắc chắn sẽ tìm cách để thu hồi lại. Thế nhưng, nếu chúng ta chịu trả phí, dù là ít ỏi thì vẫn là giao kèo giấy trắng mực đen với chính quyền, bọn họ sẽ không dễ dàng lật lọng”, Cường mặc dù không quá am hiểu nhiều về luật pháp thế nhưng đạo lý này hắn vẫn dễ dàng suy luận ra.

“Bốp...”

“Hay! Việc như vậy mà mày cũng nghĩ tới được”

Lâm hiểu ra vấn đề thì vỗ mạnh đầu Cường đồng thời khen ngợi.

Lực tác động hơi mạnh khiến Cường rụt cả cổ, hắn nhăn nhó:

“Chú vỗ mạnh chút nữa là cháu biến thành con rùa đấy”

“Ha ha, mày cứng đầu cứng cổ có tiếng, yên tâm không thành rùa được đâu”, Lâm vui vẻ trêu chọc.

“Hừ... thôi, quay lại chủ đề chính. Miếng ngon là phải hớt liền tay, chiều nay cháu với chú lên xã hỏi thử xem thế nào đi”, thấy so sánh bản thân với con rùa chẳng có gì hay ho, Cường liền hướng lại trọng tâm câu chuyện.

“Gấp gáp vậy? Có cần phải khảo sát lại lòng hồ một chút không?”

“Cháu nghĩ không cần đâu, làm ồn ào lại có người chú ý thì hỏng chuyện”

“Nhưng...”

Lâm vốn muốn phản bác nhưng lại thôi. Đắn đo giây lát, hắn cắn răng lên tiếng:

“Vậy được rồi, chiều mày với chú lên gặp bác Đào bàn chuyện”

Cường chính là muốn thấy chú út tâm tính trở nên quyết đoán như vậy. Người muốn làm được việc thì một khi có ý tưởng gì cần phải dũng cảm xông tới. Cứ việc là có chút sốc nổi thế nhưng chỉ cần bản thân cảm thấy là đúng thì cần mạnh dạn hành động, đụng phải tường cũng không quay đầu mới có thể đạt được thành công to lớn được.

Nghĩ tới đây, Cường hài lòng động viên:

“Ha ha, hay lắm. Tranh thủ được cơ hội này thì chú cháu ta sắp tới ngày đổi vận rồi! Vững tin lên nào chú út!”

.....................................

.....................................

Đầu giờ chiều, văn phòng chủ tịch xã

“Cái gì? Nhận thầu hồ Bạch Hạc? Tôi không có nghe nhầm chứ?”

Đỗ Bá Đào vừa nghe xong đề nghị của chú cháu Lâm thì kinh ngạc thốt lên. Phản ứng này cũng không nằm ngoài dự liệu từ trước theo đó Lâm cười khổ giải thích:

“Vâng, em thấy làng mình có hồ nước lớn vậy mà bỏ không thì phí quá, nhà em thì không có nhiều ruộng nên muốn thuê xuống, tính nuôi con cá con tôm cải thiện kinh tế gia đình”

Đỗ Bá Đào chăm chú nhìn Lâm hồi lâu, khi đã xác nhận rằng hắn không có nói đùa thì mới trầm giọng lên tiếng:

“Chú Lâm này, việc chú có ý định thuê thầu hồ nước tôi khuyên nên suy nghĩ lại. Hồ Bạch Hạc đúng là rất thích hợp cho nuôi thả thế nhưng trời thương thì còn được chứ không thương thì dễ mất trắng lắm. Chú là người ở đây hẳn phải biết những năm trước hợp tác xã đã tổn thất lớn thế nào”

Lâm vốn dĩ cũng đâu có ý định nuôi thả cá, đây vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài che dấu đi mục đích thật sự nên vẫn tỏ vẻ kiên quyết:

“Bác Đào, em cũng hiểu là có rủi ro nhưng mà anh cũng biết hoàn cảnh nhà em rồi. Không liều thì biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên được”

“Chú liều cũng phải liều có mức độ, đâm đầu vào cái hồ đó thì chết chìm chứ ngóc lên nổi không? Về lý, anh là chủ tịch xã nếu chú thuê thầu thì ngân sách sẽ tăng được nguồn thu, đây là điểm đáng mừng thế nhưng về tình, anh cũng là anh họ chú nên phải nhắc nhở chú điểm này”, Đỗ Bá Đào tiếp tục khuyên giải.

“Em cảm ơn bác, cơ mà em cũng tính kỹ rồi. Nếu bác thương thì giúp em sớm nhận được thầu. Em chán lắm cảnh chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng rồi”

“Cứ cho là chú quyết định rồi nhưng cũng không cần cùng lúc thuê nhiều diện tích như vậy chứ?”, Đỗ Bá Đào không thuyết phục được Lâm từ bỏ kế hoạch nhưng vẫn muốn giảm thiểu rủi ro cho hắn.

“Là như vậy bác Đào, em định đem hồ nước toàn bộ đều nhận thầu xuống để năm sau dễ nuôi cá bột và nuôi rong làm thức ăn cho cá. Bác cũng biết hiện tại đồ ăn cho cá đắt đỏ lại không dễ thu mua, em cảm thấy dù sao cũng không ai nhận thầu thì mình nhận luôn một thể lấy diện tích nuôi rong cũng tốt”

Lâm đưa ra lý lẽ đến giọt nước cũng không lọt, đây chính là lời mà Cường đã bàn bạc cặn kẽ với hắn trước lúc tới đây. Đơn giản việc này chính là tung hỏa mù để tránh gây ra nghi ngờ cho người khác.

Hồ Bạch Hạc có giá trị không giả, nhưng là bây giờ còn chưa có người biết được giá trị của nó, Cường để Lâm hồ lộng một hồi chắc chắn có thể sớm có được lòng tin của mấy vị trong chính quyền.

Đỗ Bá Đào mặc dù cảm thấy lời của người em họ vẫn còn có điểm không thỏa đáng thế nhưng cũng khó phản bác được gì đành thở dài nói:

“Chuyện này tuy nói là không khó khăn nhưng vẫn cần phải thông qua cuộc họp thường vụ xã thì mới có thể quyết định được. Nếu chú đã quyết tâm như vậy thì anh cũng ủng hộ, hi vọng là chú có thể thành công”

Nói xong, Đỗ Bá Đào liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục:

“Uhm, giờ anh có việc phải lên trên huyện, chú cứ về trước, có gì anh sẽ thông báo”

“Vâng, cảm ơn bác! Có gì nhờ bác giúp đỡ ạ!”

Lâm vốn định đứng lên ra về thì Cường đã kéo áo hắn lại nháy mắt. Thấy ám hiệu này, Lâm mới sực nhớ ra vấn đề cần hỏi theo đó vội vàng lên tiếng:

“À, bác Đào. Nếu em trúng vụ thì khi bán cá thì có cần phải xin phép không?”

Đỗ Bá Đào nghĩ ngợi giây lát sau đó lên tiếng:

“Thông thường, nếu là nuôi trồng sản phẩm nông nghiệp nhỏ lẻ thì khi bán sẽ không vấn đề, chỉ là chú nhận thầu lớn như vậy tốt nhất nên lên Phòng Kinh doanh Huyện xin cấp phép hộ kinh doanh cá thể cho yên tâm”

“Việc này liệu có phức tạp không bác?”

“Cũng không phải đơn giản thế nhưng tôi có người quen ở trên đó, nếu cần thì để tôi tác động một chút”

“Vâng, vậy có gì nhờ bác. Em làm ăn được chắc chắn sẽ không quên ơn bác đâu ạ”

“Ừ, tôi biết rồi. Các chú cứ về đi, yên tâm nhé!”

Đỗ Bá Đào hiểu lời Lâm là có ý gì, dù sao miếng ngon ông ta nhận được từ hắn cũng mới chỉ mới gần đây thôi, hương vị vẫn còn chưa quên theo đó lập tức hứa hẹn.

“Dạ, vậy thôi không quấy rầy bác. Em về đây! Chào bác!”

Nói xong, Lâm cùng Cường đưa mắt nhìn nhau rồi liền đứng lên rời khỏi văn phòng ủy ban xã.

Khai thông được cánh cổng Đỗ Bá Đào, hai chú cháu đều đã thấy tài phú cũng ở ngay trước mắt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.