Võ Đạo Bá Chủ

Chương 23: Ba chiêu hạ cuồng mãng




“Vù”

Dưới chân núi Tử Linh, La Phong nhận biết được phương hướng, lập tức thi triển Đằng Long bộ, bắt đầu chạy đi.

Bốn dòng long khí bên cạnh hắn cuồn cuộn không ngớt, nhảy vọt một phát, tốc độ của La Phong so với ngựa hoang bình thường còn nhanh hơn rất nhiều. 

Thừa kịp lúc đi đường, La Phong tham ngộ tu luyện Đằng Long bộ, thân pháp lại có tiến triển.

Nửa ngày sau, La Phong cuối cùng cũng tới bên ngoài dãy núi Xích Luyện.

Dãy Xích Luyện là cánh rừng lớn nhất phía nam của vương triều Thương Lan, bao quanh hơn mười quốc gia, cảnh vật xung quanh hung ác vạn phần, có vô số yêu thú chiếm cứ. 

Yêu thú không thể so sánh với dã thú, bọn chúng bị nhiễm sát khí của trời đất, dần dần yêu hóa, thực lực khủng bố. Đồng thời, yêu thú cũng có có thể tu luyện, trong cơ thể yêu khí nồng nặc tới một mức độ nhất định, sẽ gặp biến dị, đẳng cấp sẽ tiến hóa.

Mọi người phân chia đẳng cấp của yêu thú dựa theo cảnh giới của võ giả.

Yêu thú cấp một tương đương với võ giả từ Mach Luân nhất trọng đến tam trọng, yêu thú cấp hai tương đương với võ giả từ Mạch Luân tứ trọng đến lục trọng, yêu thú cấp ba tương đương với võ giả từ thất trọng đến cửu trọng. Còn yêu thú từ cấp ba trở lên thì rất hiếm thấy, phải đi sâu vào rừng mới xuất hiện. 

Bên ngoài núi Xích Luyện, chỉ có một vài mãnh thú, khi La Phong tiến vào trong, dần dần mới xuất hiện yêu thú cấp một.

Nơi hung ác này, La Phong cũng không dám coi thường, không dám tùy tiện tiến vào trong, chỉ săn giết đám yêu thú bên ngoài, tu luyện Trọng Nhạc đao pháp và Hổ Khiếu Quyền, tăng kinh nghiệm thực chiến của hắn.

Ba ngày trôi qua. 

Ba ngày này, La Phong một mực săn giết yêu thú ở bên ngoài núi Xích Luyện. Yêu thú chết trên tay hắn khoảng chừng mấy chục con.

Những yêu thú này phần lớn đều là yêu thú cấp một, thỉnh thoảng xuất hiện yêu thú cấp hai, thực lực của yêu thú cấp hai cũng chỉ có tầm trung, tương đương với võ giả Mạch Luân tứ hoặc ngũ trọng, chỉ dựa vào Hổ Phách đao sắc bén và võ học ngày càng thuần thục, mỗi lần La Phong đều có thể giết chết mà không hề gặp nguy hiểm nào.

Ba ngày chém giết sinh tử, thu hoạch của La Phong cũng có chút khả quan. Tu vị thuận lợi đột phá đến Cương Nhu Cảnh hậu kỳ, hơn nữa Trọng Nhạc đao pháp đã đạt đến tiêu chuẩn đại thành, Hổ Khiếu Quyền cũng tiến sát đến đại thành, tiến bộ thần tốc. 

La Phong tin tưởng, hiện tại cho dù đánh với Lý Thiên Dương, hắn cũng sẽ nắm được năm phần thắng.

“Chém giết sinh tử quả nhiên là phương thức tu luyện tốt nhất, chẳng qua nơi đây đã không còn thích hợp cho ta tu luyện.” - La Phong rút Hổ Phách đao khỏi thi thể của Yêu Lang mắt xanh đang nằm dưới đất, mũi đao khươi một cái, hai răng nanh sắc bén rơi vào tay.

Đem đồ vật thu thập được bỏ vào bọc da thú sau lưng, ánh mắt La Phong chuyển sang nhìn chỗ sâu hơn trong rừng rậm. 

Thực lực của hắn hiện tại có thể chống lại võ giả Thiết Cốt Cảnh trung kỳ, yêu thú cấp một không còn tạo được uy hiếp đối với hắn, cho dù là yêu thú cấp hai tầm trung cũng chỉ cần cẩn thận một chút, cũng có thể đánh chết một cách đơn giản.

La Phong quyết định hôm nay sẽ thâm nhập vào sâu một chút, xem xem có thể gặp được yêu thú cấp hai cao cấp không.

“Vù” 

Thân thể vút qua, La Phong bay lên trời, giống như con chim to nhảy lên cành một gốc cây đại thụ, trong không gian cây cối um tùm, lăng không bay tới.

“Grào”

Đột nhiên một tiếng rít gào kinh khủng vang lên truyền đến lỗ tai La Phong, âm thanh phát ra cách nơi này khoảng mấy trăm thước, ấn chứa sự uy hiếp trong đó, làm cho La Phong có loại cảm giác toàn thân phát lạnh, sợ hãi. 

“Âm thanh có thể tạo áp lực cho ta, chỉ sợ là của yêu thú cấp hai cao cấp.” - La Phong dừng bước, đứng ở một gốc cây đại thụ nhìn chằm chằm về phía âm thanh truyền tới.

Đáng tiếc, thế núi này xung quanh hiểm ác đáng sợ, cộng thêm cây cối rậm rạp, căn bản không thể nhìn thấy phía trước rốt cục có cái gì.

La Phong hơi do dự một chút, liền toàn lực vận chuyển Đằng Long bộ bay về phía âm thanh truyền tới. 

Yêu thú cấp hai cao cấp tương đương với giả Mạch Luân ngũ trọng hậu kỳ, La Phong tin với tốc độ của Đằng Long bộ, việc tự bảo vệ mình khẳng định là không có vấn đề gì.

Sau khi chạy như bay về phía trước năm sáu trăm mét, thế núi đột nhien thay đổi, rừng cây dần dần thưa thớt, trong không khí tràn ngập cảm giác khô nóng khó diễn tả được bằng lời.

“Vù” 

La Phong vọt tới ven rừng rậm, đứng trên một thân cây, ngẩng đầu nhìn lại.

Phía trước là một sườn đồi trống, trên sườn núi không có một ngọn cỏ, bên ngoài chỉ có những nham thạch màu đỏ được phơi bày.

Ở sườn đất trên, bị một con cự mãng toàn thân màu đỏ to cỡ thùng nước chiếm giữ, 

"Yêu thú nhị giai cao cấp - Huyết Vân mãng xà!" - La Phong nhìn cự mãng, không khỏi hít sâu một hơi.

Con mãng xà trước mặt to cỡ thùng nước, dài khoảng năm sáu trượng, lớp vảy toàn thân phơi bày một màu đỏ nhàn nhạt, sáng bóng nhẵn nhụi, trông hơi giống nham thạch, đôi mắt tam giác lóe ra hung quang, nhìn chằm chằm rừng rậm bên kia, trong miệng khổng lồ gào thét từng cơn, làm kinh sợ hơn mười dặm xung quanh khu rừng.

"Chạy mau! Con Huyết Vân mãng xà này có thực lực tương đương với Mạch Luân lục trọng, chúng ta không phải là đối thủ, đi gọi Trần Tân sư huynh! " - Ở sườn đất bên kia, hai thiếu niên thần sắc hoảng hốt bỏ chạy về phía rừng cây, con Huyết Vân mãng xà kia theo sát phía sau. 

"Hai người này sợ là trốn không thoát." - La Phong nhìn thân ảnh hai người, khẽ lắc đầu.

Hai người chỉ có thực lực Mạch Luân tứ trọng trung kỳ, võ học khinh thân cũng không cao, mà Huyết Vân mãng xà tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xẹt qua hơn mười mét, cách hai người càng ngày càng gần.

Giữa lúc La Phong cho rằng hai người sắp bị Huyết Vân mãng xà cắn nuốt, Huyết Vân mãng xà khi đuổi tới ven rừng rậm đột nhiên dừng lại, xoay người quay lại sườn đất tiếp tục trấn giữ. 

"Ồ, kỳ quái, tại sao nó lại bỏ qua cho hai người kia..." - La Phong trong lòng ngạc nhiên không thôi, nhìn về phía Huyết Vân mãng xà, ánh mắt đột nhiên bị một màu đỏ đậm bên cạnh Huyết Vân mãng xà hấp dẫn.

"Xích Viêm quả!" - Hô hấp La Phong ngưng lại, kích động đến liếm môi một cái.

Trên tảng đá bên cạnh Huyết Vân mãng xà, sinh trưởng một gốc cây toàn thân đỏ ngầu. 

Ngọn cây sinh trưởng một quả lớn chừng ngón tay, quả này tản ra ánh hồng yếu ớt, cho dù cách xa trăm mét, La Phong cũng có thể cảm giác được quả này tản ra nguyên lực ba động nồng nặc.

La Phong biết quả này, gọi là Xích Viêm quả, là thiên tài địa bảo hiếm có, tôi luyện da thịt linh hiệu, đối với võ giả Cương Nhu Cảnh mà nói, là linh dược hiếm có!

"Thì ra là thế! Vừa rồi chủ ý của hai người kia nhất định là muốn hái Xích Viêm quả, chứ không phải đấu với Huyết Vân mãng xà, nên mới hốt hoảng đào tẩu, Huyết Vân mãng xà dựa vào Xích Viêm quả tán phát nhiệt lực của địa hỏa để tu luyện, đương nhiên sẽ không mạo hiểm rời đi." 

La Phong tâm tư khẽ động, lập tức hiểu mọi chuyện vừa xảy ra ở đây.

Nhìn Xích Viêm quả, tâm tư La Phong chuyển động.

Nếu có thể đạt được Xích Viêm quả này, hắn sẽ có cơ hội trực tiếp đột phá đến Thiết Cốt Cảnh ngũ trọng! 

"Nhưng Huyết Vân mãng xà này có chút khó chơi..." - La Phong khẽ nhíu mày.

Con Huyết Vân mãng xà này có thực lực tương đương với võ giả ngũ trọng Thiết Cốt Cảnh hậu kỳ, vô cùng nguy hiểm.

"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con! Đạt được Xích Viêm quả, ta liền có một trăm phần trăm tự tin ở Sấm Vương tranh đấu chiếm được một trong ba vị trí đầu! Liều mạng!" - Nhíu mày suy tư một chút, La Phong đưa ra quyết định. 

Hít sâu một hơi, La Phong đem túi đựng bộ phận yêu thú đã thu thập được bỏ trên tàng cây, nhảy xuống chỗ Huyết Vân mãng xà.

Từ đoạn đối thoại của hai tên thiếu niên vừa rồi thì thấy, hai người nhất định là đi tìm trợ thủ cường đại, hiện tại nếu không ra tay, đến khi người của đối phương tới, sẽ không còn cơ hội.

“Xoạt” 

La Phong từ dưới bóng cây nhảy xuống trong chớp mắt, Huyết Vân mãng xà lập tức có cảm ứng, mắt tam giác mang theo hung quang trừng về phía La Phong.

Lãnh địa liên tiếp bị người khác xâm lấn, con Huyết Vân mãng xà giận dữ gào thét một tiếng, mắt tam giác tràn ngập huyết quang, thân thể to lớn đang nằm đột ngột bắn ra một cái đầu lâu to, chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ đang lao về phía La Phong, tảng đá to bằng thân người trên đường bị nó va chạm, lập tức nát bấy thành vô số đá vụn.

"Súc sinh!" - La Phong gầm nhẹ một tiếng, không tránh không nhường, nắm đấm mang theo khí thế của chúa sơn lâm bỗng nhiên kích ra, xung quanh liên tiếp phát sinh tiếng nổ chói tai. Chính là “nộ hổ xuất động” trong Hổ Khiếu Quyền. 

“Ầm ầm”

Mặt đất chấn động, La Phong một quyền đánh vào hàm dưới của Huyết Vân mãng xà, thân thể to lớn của mãng xà trực tiếp bị đánh lật xoay qua chỗ khác, La Phong bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích cũng “thịnc thịch” lui về sau hơn mười bước!

"Phòng ngự mạnh thật, không hổ là yêu thú nhị giai cao cấp!" - La Phong cảm giác nắm đấm bên phải của mình hơi tê tê, nhìn Huyết Vân mãng xà, trong lòng kinh ngạc nói. 

Bây giờ Hổ Khiếu Quyền của hắn đã tiếp cận đại thành, uy lực so với trước đây tăng lên ít nhất ba phần! Cộng thêm sức mạnh của hắn, một quyền này có thể đánh thủng cả một ngọn núi nhỏ, mà Huyết Vân mãng xà chỉ rớt ra mấy khối vẩy mà thôi.

Huyết Vân mãng xà bị đau, hoàn toàn nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét, đùng một cái, đuôi xà to cỡ thùng nước trông giống như một cái roi dài đánh xuống đầu La Phong!

Một kích này uy lực cực lớn, đuôi xà đánh cho không khí một hồi “đùng đùng” loạn xạ, còn chưa rơi vào người La Phong, phong áp mãnh liệt liền thổi đá vụn bên người hắn bay tứ tung. 

“Vù”

La Phong không dám khinh thường, lập tức thi triển Đằng Long bộ, nhảy ra.

“Bốp” 

Đuôi xà quất vào chỗ La Phong đứng, mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt rộng ba, bốn mét, nếu có người ở đó, nhất định tan xương nát thịt.

Một kích không trúng, thân thể Huyết Vân mãng xà lộn một vòng, đuôi rắn lần nữa quất về khoảng không chính giữa La Phong!

"Muốn chết! Mãnh hổ hàng cốc!" - La Phong không nhìn công kích của mãng xà, tự mình phát lực, hai chân dậm một phát vào long khí trên người, thi triển ra Hổ Khiếu Quyền sắc bén nhất, bá đạo nhất, cả người mãnh liệt xoay tròn, giống như một viên thiên thạch đập về phía Huyết Vân mãng xà, nắm tay đánh chính xác vào đầu lâu khổng lồ của Huyết Vân mãng xà. 

“Bang bang...”

Đầu lâu to thù lù của Huyết Vân mãng xà trực tiếp bị một lực cực mạnh đập đến mức lún sâu vào trong mặt đất, áp lực kinh khủng khiến hai tròng mắt trong con mắt tam giác đều trực tiếp phát nổ, dịch thể màu đen văn đầy trên mặt đất.

“Grào” 

Đau đớn kịch liệt khiến Huyết Vân mãng xà không ngừng lăn lộn thân thể, chiếc đuôi lớn quật một phát khiến cho sườn núi rung động, lưu lại một đường rãnh lớn.

La Phong lo lắng Huyết Vân mãng xà hủy diệt Xích Viêm quả, quả quyết hạ Hổ Phách đao xuống.

"Đoạn Sơn Hà!" - Khẽ quát một tiếng, Hổ Phách đao hóa thành một bóng đen, chém thẳng xuống, khí thế nguy nga, phảng phất có thể mang ngọn núi bổ ra, chặt đứt Trường Giang và Hoàng Hà. 

“Phù”

Thân đao dài năm thước chém xuống một cái, cái đầu to lớn của Huyết Vân mãng xà trực tiếp bị chém rụng, lăn sang một bên, máu tươi sền sệt phún ra ngoài, nhiễm đỏ sườn núi bên cạnh.

Vẻn vẹn ba chiêu, yêu thú cấp hai cao cấp Huyết Vân mãng xà cường đại liền bị mất mạng dưới đao của La Phong. 

La Phong chém giết Huyết Vân mãng xà, thở hắt ra, ánh mắt rơi xuống thân Hổ Phách đao, khóe môi lộ ra mỉm cười.

Có thể ung dung chém giết Huyết Vân mãng xà như vậy, không thể bỏ qua công lao của Hổ Phách đao, bằng không, với lực phòng ngự cường hãn của Huyết Vân mãng xà khẳng định còn phải tốn nhiều sức lực.

Thu hồi Hổ Phách đao, La Phong xoay người chạy lên sườn núi. Ở trên đỉnh sườn núi tìm được nhánh cây Xích Viêm quả. 

Xích Viêm quả không bị ảnh hưởng bởi màn kịch đấu vừa rồi, trái cây màu đỏ tản ra từng cơn nhiệt lực, chính giữa quả tô điểm một màu hồng phiêu hốt bất định, trông giống như ánh nến lung linh, linh khí bức người.

Thấy Xích Viêm quả hoàn hảo không chút tổn hại, La Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thận trọng đem Xích Viêm quả hái xuống rồi cất vào.

“Rào rào” 

La Phong cất Xích Viêm quả xong, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong rừng cây năm bóng người lao ra, hai người gần nhất chính là thiếu niên vừa rồi trốn vào rừng rậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.