Võ Đạo Bá Chủ

Chương 21: Anh hùng xuất thiếu niên




La Phong nhìn về phía võ đài.

Phương Lập đã nắm Hổ Phách đao trong tay, gương mặt đỏ bừng.

“Lên!” - Khẽ quát một tiếng, thân hình Phương Lập căng lên như cánh cung, nhấc đao chém về phía thiết châm, khí thế như hổ. 

Võ giả đứng vây xem bên cạnh reo hò lên.

La Phong lắc đầu.

Sức lực của Phương Lập này đã đến cực hạn, không có khả năng dùng Hổ Phách đao để lại vết chém trên thiết châm. 

“Coong”

Quả nhiên, Phương Lập vừa mới nhấc đao qua khỏi đỉnh đầu, đột nhiên lảo đảo, Hổ Phách Đao rơi khỏi tay hắn, cắm trên võ đài.

“Khiêu chiến thất bại!” - Một gã trung niên mặc áo gấm ngồi đằng sau võ đài đặt Hổ Phách đao trở lại bàn, nghiêm trang tuyên bố. 

“Lại thất bại…” - Bên cạnh vang lên tiếng thở dài.

Phương Lập xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, vội nhảy từ trên võ đài xuống, trong phút chốc không thấy bóng dáng đâu.

“Ha ha, nhìn đi, Hổ Phách đao ít nhất cũng nặng gần ngàn cân, nhấc lên thôi cũng đã không dễ dàng gì, huống chi là để lại vết đao sâu một thước trên thiết châm!” Thiếu niên đeo đao nở nụ cười, thấy La Phong đi tới võ đài, không khỏi cau mày: “Này, ngươi cũng muốn lên đó sao?” 

“Cây đao này rất hợp ý ta, ta muốn có nó.”

Ta muốn có!

Thiếu niên đeo đao ngớ người, hắn không ngờ La Phong điên cuồng như vậy, không khỏi cười nhạt: 

“Chớ trách ta không nhắc nhở ngươi, lấy thực lực của ngươi, sợ rằng ngay cả cầm Hổ Phách đao này cũng không cầm lên nổi, ta khuyên ngươi đừng đi lên làm gì cho mất mặt.”

“Được hay không phải thử mới biết được.” - La Phong nhàn nhạt đáp, tiếp tục đi về phía võ đài.

“Không biết phân biệt tốt xấu! Ta xem thử ngươi có kết cục thế nào?” - Thiếu niên đeo đao có chút tức giận nói. 

Tu vi của hắn là tứ trọng Cương Nhu Cảnh, cao hơn La Phong một cảnh giới còn không dám có chút tâm tư với Hổ Phách đao.

“Ta tin hắn.” - Băng Nhược Lam nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, âm thanh nhẹ nhàng khiến thiếu niên đeo đao đang muốn trào phúng mấy câu ngây người tại chỗ.

La Phong đi lên võ đài, lúc này, phía đối diện cũng có một người nữa đi lên. 

La Phong liếc mắt nhìn, không khỏi cười khổ:

“Thật khéo…”

Người đối diện chính là Lý Thiên Dương! 

Lý Thiên Dương cũng nhìn thấy La Phong, bước đến giữa võ đài, cười khẩy nói:

“Ha ha… La Phong, ngươi cũng muốn Hổ Phách đao này sao? Đáng tiếc, Hổ Phách đao này thuộc về ta rồi.”

“Cũng chưa chắc.” - La Phong đứng trước mặt Lý Thiên Dương, giọng nói không mặn không nhạt, khí thế không thua kém Lý Thiên Dương chút nào. 

“Hử, thế mà có hai người cùng lên đài, chuyện như vậy lần đầu xảy ra đấy.”

“Hai người này hình như quen biết, không biết họ là ai.”

“Người bên trái là thiên tài Lý Thiên Dương của ngoại viện học viện Tử Dương, tu vi ngũ trọng Thiết Cốt Cảnh trung kì, nghe nói võ học hoành luyện “Thiết Sơn Bích” của hắn đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, biết đâu hôm nay hắn là người thứ nhất giành được Hổ Phách đao này. Người còn lại là thiếu niên La Phong, ta không biết về hắn.” - Một võ giả quen biết Lý Thiên Dương nói. 

“La Phong đó tu vi chẳng qua chỉ là Cương Nhu Cảnh trung kì nho nhỏ, chỉ sợ chẳng phải loại người nổi tiếng gì. Hắn vậy mà cũng muốn cây Hổ Phách đao này, thực sự quá cuồng vọng rồi. Nếu ta mà là hắn, thì sẽ không lên đó tự rước lấy nhục nhã.”

“Có khi người ta muốn tự rước nhục thì sao…”

Xung quanh võ đài vang lên tiếng cười khẽ, tất cả đều xem trọng Lý Thiên Dương, đối với việc La Phong lên đài chỉ xì mũi coi thường. 

“Hừ, cuồng vọng! Thanh Hổ Phách đao chỉ có thể thuộc về Lý Thiên Dương ta.” - Lý Thiên Dương lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay ra cầm lấy Hổ Phách đao thì bị một người ngăn lại.

“Khoan đã!” La Phong ngăn Lý Thiên Dương lại, lạnh nhạt nói: “Lý Thiên Dương, phải có thứ tự trước sau, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ta lên đài trước thì đương nhiên phải để ta thử trước.”

Thực lực của Lý Thiên Dương không thể khinh thường, La Phong lo đối phương thật sự sẽ để lại vết chém sâu một thước trên thiết châm. 

“Thứ tự trước sau? Ha ha ha… cái đạo lý chó má gì vậy! Đạo lý trên đời này chỉ có một, đó chính là dùng thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn!” - Lý Thiên Dương cười sang sảng (*), khí thế toàn thân cuồn cuộn ép tới chỗ La Phong, đưa tay ra muốn cầm lấy Hổ Phách đao sau lưng La Phong.

Ánh mắt La Phong lạnh lẽo.

Thực lực của hắn tuy không bằng Lý Thiên Dương, nhưng hắn không sợ đối phương. Chỉ dựa vào tốc độ của Đằng Long bộ, Lý Thiên Dương cũng chẳng làm gì được hắn. 

“Hai vị thiếu hiệp, bình tĩnh đừng nóng.” - Trong lúc La Phong và Lý Thiên Dương đang giương cung bạt kiếm, thấy họ sắp ra tay, người trung niên mặc áo gấm trên võ đài đột nhiên đứng lên, bàn tay vung lên, khiến La Phong có cảm giác như bị giam cầm, không khí bốn phía trở nên nặng nề vô cùng.

“Võ học Hữu Thần! Cao thủ Mạch Luân thất trọng Giấu Tinh Cảnh!” - La Phong điều chỉnh hơi thở, lập tức từ trong uy áp khủng bố thoát ra ngoài, kinh ngạc nhìn người trung niên mặc áo gấm đang đến gần.

Sắc mặt Lý Thiên Dương hết sức khó coi, cũng không dám lỗ mãng. 

Thực lực của hắn tuy ở ngũ trọng Thiết Cốt Cảnh trung kì, nhưng trước mặt cao thủ thất trọng Giấu Tinh Cảnh thì chẳng đáng nhắc tới.

Mạch Luân Cảnh cửu trọng, trước lục trọng thì được gọi là Đoàn Thể Kinh, chủ yếu là “Luyện Thể Phách”, mà tam trọng sau thì được gọi là “Uẩn Thần Cảnh”, có thể dùng nguyên khí đánh địch, thực lực của hai người căn bản không cùng đẳng cấp.

Cho dù là cao thủ lục trọng Thần Dũng Cảnh đỉnh phong, thì trước mặt cao thủ thất trọng Giấu Tinh Cảnh sơ kì, cũng chỉ có thua mà thôi. 

Người trung niên mặc áo gấm đi tới giữa võ đài, cười nói:

“Ta là các chủ của Thiên Đỉnh các - Lăng Khiếu Thiên. Hai vị thiếu hiệp về việc thứ tự cạnh tranh trước sau, không cần lo lắng đối phương ra tay trước mà mình mất cơ hội. Lão Lăng này có một đề nghị, hai vị hãy thay phiên nhấc Hổ Phách đao, chém ra vết sâu một thước, cứ làm như vậy. Nếu như hai người đều để lại vết đao dài một thước thì vết của người nào sâu hơn người đó được cây Hổ Phách đao này, thế nào?”

Lăng Khiếu Thiên nói xong thì hứng thú nhìn về phía La Phong. 

Nhìn tu vi của La Phong, Lăng Khiếu Thiên cũng không tin hắn sẽ nhấc được Hổ Phách đao lên.

Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ thất trọng Giấu Tinh Cảnh, thấy La Phong bộc lộ ra sự tự tin mãnh liệt như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên.

La Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này cũng ổn, gật đầu nói: 

“Có thể.”

“Hừ, mặc kệ thế nào thì hôm nay Hổ Phách đao cũng thuộc về ta!” Lý Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, vọt mấy bước tới trước bàn: “Ta trước!”

La Phong cũng không để ý, đứng bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. 

Mục đích của hắn là lấy được Hổ Phách đao chứ không phải muốn tranh chấp cùng Lý Thiên Dương.

Lăng Khiếu Thiên thấy La Phong thản nhiên như vậy thì hứng thú trong mắt càng nồng đậm.

Lý Thiên Dương đứng trước bàn hỏi Lăng Khiếu Thiên: 

“Có thể sử dụng võ học không?”

“Xin cứ tự nhiên.” - Lăng Khiếu Thiên gật đầu.

Lý Thiên Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt xem thường quét nhìn La Phong, gầm nhẹ: 

“Thiết Sơn Bích!”

“Xoẹt xoẹt…”

Cơ bắp cả người Lý Thiên Dương đột nhiên trương lớn lên, khiến quần áo chống không nổi mà rách ra vài lỗ nhỏ, từng cơ bắp cứng như sắt thép, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. 

“Võ học hoành luyện hoàng cấp trung phẩm “Thiết Sơn Bích”, tuổi nhỏ như vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, rất giỏi!” - Lăng Khiếu Thiên nhìn Lý Thiên Dương, khẽ vuốt cằm nói.

Lý Thiên Dương cười đắc ý, nắm lấy chuôi Hổ Phách đao, vừa đề khí thì Hổ Phách đao bị hắn nhấc lên, nhìn qua vô cùng ung dung.

“Tốt!” - Xung quanh võ đài vang lên tiếng ủng hộ, tất cả mọi người đều trông đợi nhìn Lý Thiên Dương. 

“La Phong, đứng đợi đừng để bị dọa đến tè ra quần đấy.” - Lý Thiên Dương đi đến trước thiết châm, quay đầu nhìn La Phong cười ha ha nói.

La Phong cười nhạt, ngâm miệng không nói.

Hừ, để xem ngươi thể hiện tới lúc nào. 

Lý Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt híp lại, nhằm vào thiết châm, ánh đao lóe lên.

“Keng”

Hổ Phách đao chém vào thiết châm lưu lại một vết nứt lớn. 

Lăng Khiếu Thiên đến gần nhìn thoáng qua, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cao giọng nói:

“Một thước bảy tấc, hơn một thước.”

Xôn xao! 

Xung quanh võ đài vang lên tiếng hoan hô giòn giã, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ Lý Thiên Dương, thậm chí còn có người bắt đầu chúc mừng Lý Thiên Dương giành được bảo đao này.

Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong chỉ có tu vi Mạch Luân tứ trọng Cương Nhu Cảnh trung kì, căn bản không phải đối thủ của Lý Thiên Dương.

Thắng thua không còn gì nghi ngờ nữa! 

“Không nghe ta khuyên bảo, xem ngươi làm sao xuống đài đây.” - Dưới đài thiếu niên đeo đao nhìn La Phong, thấp giọng thì thầm nói.

“Hừ…” - Lúc này Lý Thiên Dương âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán.

Hổ Phách đao không phải nặng bình thường, nếu không phải hắn tu luyện võ học hoành luyện Thiết Sơn Bích, thì muốn chém ra nhát đao sâu như vậy là chuyện không thể nào. 

“La Phong, đến lượt ngươi! Ngươi đừng có chưa lâm trận đã bỏ chạy đấy.” - Lý Thiên Dương xoay lại nhìn La Phong, vẻ mặt khiêu khích.

La Phong không để ý tới hắn, đi tới trước thiết châm.

Lăng Khiếu Thiên muốn nhấc Hổ Phách đao từ trong thiết châm lên, La Phong ngăn lại nói: 

“Lăng các chủ, để ta tự làm.”

Ngươi?

Lăng Khiếu Thiên ngây người, nhìn La Phong thật sâu. 

Đao bị thiết châm kẹp lấy, muốn rút Hổ Phách đao ra cũng không phải chuyện đơn giản.

Lăng Khiếu Thiên lúc này không khỏi có chút đắn đo, La Phong thật sự tự tin hay là cố ý lên đây khoe mẽ.

“Khoe mẽ mà thôi!” - Lý Thiên Dương đứng bên cạnh cười khẩy nói. 

La Phong đi tới trước thiết châm, đưa tay nắm lấy chuôi đao, trước tiên thử sử dụng ba phần lực một chút, Hổ Phách đao rung rung vài cái, không bị rút ra.

“Ha ha... La Phong, ta thấy hay là ngươi bỏ cuộc đi.” - Lý Thiên Dương thấy cảnh này không khỏi cười to.

Lăng Khiếu Thiên bên cạnh cũng khẽ lắc đầu, đang muốn lên giúp La Phong rút đao ra thì nghe thấy rắc… một tiếng, võ đài dưới chân La Phong nứt ra, Hổ Phách đao “xoạt” một tiếng bị rút ra. 

“Xoạt”

La Phong thuận tay múa đao vài cái, đao phong chém vào không khí, tạo ra âm thanh như tiếng hổ gầm.

“Đao tốt!” - La Phong gật đầu tán thưởng. 

Tiếng cười nhạo xung quanh trở nên im ắng quỷ dị, ai cũng trợn mắt há miệng nhìn La Phong.

Ngay cả thiếu niên đeo đao đứng cạnh Băng Nhược Lam cũng há miệng to ra, to đến nổi nhét vừa quả trứng gà.

Sức của hắn sao mạnh vậy? 

Ánh mắt Lý Thiên Dương âm trầm, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cứng miệng, cười lạnh nói:

“Chỉ là rút ra thôi, có gì hơn người chứ.”

“Quả là anh hùng xuất thiếu niên! Lão phu bội phục!” - Lăng Khiếu Thiên cười lớn, nhìn La Phong đầy chờ đợi. 

La Phong cầm đao đứng trước thiết châm, chưa vung đao lên ngay.

Hổ Phách đao nặng hơn ngàn cân, cho dù dùng toàn lực, La Phong cũng không chắc sẽ thắng nổi Lý Thiên Dương.

“Có thể thi triển võ học, không biết như vậy có được không…” - La Phong nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra chiêu thức của Hổ Khiếu Quyền, thôi diễn trong chốc lát bỗng nhiên mở hai mắt ra, bổ thẳng Hổ Phách đao xuống thiết châm. 

“Ầm ầm”

Âm thanh đinh tai nhức óc vang khắp võ đài, trên võ đài bay đầy bụi bặm.

A…

Khi thấy rõ tình hình trên võ đài, xung quanh lôi đài vang lên tiếng hít quỷ dị.

La Phong đứng tại chỗ cầm Hổ Phách đao trong tay, thiết châm cao ba thước trước mặt hắn đã bị chém làm đôi, có lẽ sức mạnh quá lớn nên võ đài bị sụp mất một bên!

Lăng Khiếu Thiên ngơ người một hồi mới sực tỉnh, chợt cao giọng tuyên bố: 

“Vết đao hơn ba thước, La Phong thắng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.