Vô Cương

Chương 37: Sách Thánh Nhân




Rơi xuống từ vực sâu vạn trượng là một loại cảm giác như thế nào?

Sở Vũ hiện giờ đã lĩnh hội được rồi!

Xoáy nước này rất sâu, thuyền lớn từ phía trên rơi xuống.

Tựa như thang máy rơi xuống với tốc độ cao vậy, nhưng lại nhanh hơn gấp mấy lần thang máy nhanh nhất trên thế giới!

Tốc độ đáng sợ đó khiến Sở Vũ có cảm giác vô cùng khó chịu.

“Ôi chao...”

Sở Vũ trợn mắt, dùng sức nắm lấy lan can trên thuyền, sắc mặt có hơi trắng bệch.

Người có gan lớn hơn đi nữa mà gặp phải tình huống này thì trong lòng cũng sẽ bất an.

Sở Vũ hiện giờ thậm chí đã có chút hối hận, nghe nói tìm kiếm di tích thượng cổ thường là cảm giác vừa vui vừa kinh ngạc. Nhưng theo hắn thấy, vui thì rất ít mà kinh ngạc thì đếm không xuể.

Tốc độ thuyền lớn rơi xuống đã vượt qua cả tốc độ âm thanh, rơi phải mười mấy phút, đến độ ít nhất phải mấy trăm ki-lô-mét.

Nhưng lại vẫn chưa đến đáy.

Sở Vũ cảm thấy trong ngực mình như có một con dương đà kêu gào chạy qua.

Có hơi buồn nôn, thậm chí là muốn nôn!

Lúc này, thuyền lớn giống như đột nhiên xuyên qua một tấm chắn vậy, thân thuyền bỗng nhiên rung lắc kịch liệt mấy cái.

Sau đó... đột nhiên dừng lại.

Loại cảm giác ngừng ngắt mãnh liệt cực độ đó khiến Sở Vũ khá lâu mà vẫn chưa hồi tỉnh lại.

Một lúc lâu sau Sở Vũ mới hít sâu một hơi, điều chỉnh lại rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Bỗng chốc có cảm giác rộng rãi sáng sủa!

Chiếc thuyền lớn này lại treo lơ lửng giữa không trung!

Lúc này Sở Vũ có thể cảm nhận rất rõ sóng năng lượng mãnh liệt phát ra từ những đường vân đó trên thân thuyền.

Chiếc thuyền này không những có thể di chuyển trên mặt biển, mà còn biết bay nữa!

Cảm giác này quả thực quá kỳ diệu.

Sở Vũ không kịp cảm khái, bởi vì cảnh tượng trước mắt trực tiếp khiến hắn kinh ngạc đến đờ người!

Thuyền lớn lơ lửng trên không trung, phía dưới là một tòa thành cổ hình vuông, mỗi một bên dài hơn năm trăm ki-lô-mét!

Kiến trúc trong tòa thành cổ này có hơi giống với cụm cung điện mà Sở Vũ nhìn thấy trước đó.

Nhưng lại rộng lớn hơn!

Cũng đẹp hơn!

Một đại điện ở giữa thành cao cũng hơn ba trăm mét!

Chỉ với những bậc thang không đếm được số lượng phía dưới đó cũng đã gần hai trăm mét rồi!

Đại điện đồ sộ đứng sừng sững ở đó, tựa như một người khổng lồ nhìn xuống toàn bộ thành cổ.

Cả tòa thành tỏa ra một ý vị đến từ viễn cổ, tuy tĩnh mịch vắng lặng nhưng lại khiến người ta rung động.

Sở Vũ mở con mắt dọc ra, có thể nhìn thấy rõ ràng có một luồng năng lượng dày đặc bao phủ cả tòa thành.

“Đúng là pháp trận phòng ngự lớn mạnh!”

Sắc mặt Sở Vũ nghiêm túc, trong biểu cảm tràn đầy vẻ ca tụng.

Thật quá nguy nga!

Đây rốt cuộc từng là một môn phái như thế nào? Lại có thể to lớn như vậy!

Sở Vũ còn nhớ một bài văn có tên là A Phòng Cung Phú mà hắn đọc qua lúc nhỏ, trên đó có một đoạn miêu tả như thế này.

"Sáu vua bị diệt, bốn bể thống nhất,

Núi xứ Thục trọi, cung A Phòng xuất.

Cao muốn đụng trời xanh, ba trăm dặm che lấp.

Xây từ đời Ly Sơn ở phương Bắc, vòng qua Tây, chạy thẳng xuống Hàm Dương.

Hai con sông mênh mông chảy vào tới chân tường.

Năm bước lại một lầu, mười bước lại một gác;

Hành lang uốn cong như tấm lụa, mái nhà cao nhọn như mỏ chim;

Đều ôm địa thế, góc thì đâu vào nhau, giữa như cái móc.

Quanh co chằng chịt như tổ ong, như xoáy nước, không biết là mấy nghìn nóc.

Cầu dài vắt ngang sông: chưa có mây sao có rồng?

Đường đôi bắc trên không: không phải mưa tạnh, sao có cầu vồng?

Cao thấp hỗn loạn, nào biết tây đông.

Xuân quang ấm áp, tiếng ca vui vầy;

Gió mưa lạnh lẽo, tay áo hết bay.

Cùng trong một cung, cùng trong một ngày, khí hậu khác thay
."

Khi Sở Vũ xem A Phòng Cung Phú, dù hắn xuất thân ở gia tộc ẩn thế cũng cảm thấy Đỗ Mục nói có hơi khoa trương.

Bao phủ hơn ba trăm dặm... trong một ngày, cùng trong một cung mà khí hậu khác nhau.

Việc này sao có thể chứ?

Nhưng bây giờ Sở Vũ mới hiểu, thì ra trên thế giới này thật sự có tòa thành lớn đáng sợ đó!

Cung A Phòng so với tòa thành cổ trước mắt này đúng thật là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn rồi.

Thậm chí căn bản không thể coi như nhau được!

Lúc này, thuyền lớn bắt đầu từ trên không trung đáp xuống trong tòa thành cổ.

Sở Vũ có hơi căng thẳng dùng con mắt dọc giữa ấn đường quan sát lớp năng lượng lớn mạnh giăng ngang phía trên thành cổ đó.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, năng lượng của nơi này còn lớn mạnh hơn gấp nhiều lần so với số năng lượng chằng chịt ở trên mặt sông trước đó!

Khoảnh khắc thuyền lớn sắp đến gần, tim của Sở Vũ cũng sắp rơi ra ngoài.

Nói không căng thẳng không sợ hãi thì đều là lời nói để lừa người khác.

Đối diện với những điều chưa biết này thì sao có thể không có chút thay đổi tâm trạng được?

Còn may, thuyền lớn vẫn rất đáng tin cậy. Năng lượng ở đây vào giây phút thuyền lớn đến gần thì trực tiếp rẽ ra hai bên, nhường ra một “con đường”.

Sau khi thuyền lớn xuyên qua lớp năng lượng thì lại tự động khép lại.

Không biết là pháp trận phòng ngự đã trải qua bao nhiêu bể dâu, thế mà lại vẫn có thể làm được chính xác như vậy.

Chỉ với điều đó thì đã là việc mà Sở Vũ cũng chỉ mới thấy lần đầu.

Thuyền lớn mang theo Sở Vũ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp xuống đến trước tòa cung điện lớn nhất giữa tòa thành. Cuối cùng dừng ở trên quảng trường trước cửa chính cung điện.

Trước đó từ trên cao nhìn xuống, chỉ cảm thấy nguy nga đồ sộ, nay từ dưới ngước nhìn lên trên thì sự xung kích về thị giác trở nên càng mãnh liệt hơn!

Chỉ tính bậc thang thôi thì đã có chín trăm chín mươi chín bậc rồi!

Bậc thang rộng lớn, lát gạch xanh bằng phẳng, tỏa ra khí tức bể dâu.

Thật sự quá khí thế!

Sở Vũ nói thầm trong lòng.

Lúc này, trong thành cổ không biết ở nơi nào đột nhiên truyền đến một tiếng chuông.

Tiếng chuông trầm mạnh mà lại kéo dài, dư âm rất lâu.

Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, Sở Vũ giật nảy mình, vẻ mặt căng thẳng nhìn ngó xung quanh.

Sau đó, tiếng chuông giống như vậy lại vang lên tám lần!

Tổng cộng chín tiếng!

Lúc tiếng chuông vang lên, ở giữa ấn đường Sở Vũ dường như có loại cộng hưởng!

“Đây là đang... đón khách?” Sở Vũ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có hơi sợ sệt.

Loại cảm giác này rất quái lạ, đến một tòa thành cổ không người mà trong thành lại có tiếng chuông vang lên.

Dư âm của tiếng chuông cuối cùng tản hết, cửa lớn của cung điện cổ rộng lớn ở trước mắt Sở Vũ đã mở ra không một chút tiếng động.

Sở Vũ đứng trên thuyền lớn, mở con mắt dọc ở ấn đường ra, muốn nhìn rõ tình hình bên trong đại điện.

Nhưng bên trong cửa điện đang mở đó lại tồn tại một lớp năng lượng vô hình, con mắt dọc của Sở Vũ... không thể dò xét được!

Hiển nhiên, nơi đó tồn tại pháp trận ngăn chặn việc nhìn trộm.

“Được thôi...” Sở Vũ từ trên thuyền lớn nhảy xuống, sau đó xuôi theo các bậc thang, từng bậc từng bậc đi lên phía trên một cách cẩn thận.

Không thể trách Sở Vũ quá cẩn thận được, quả thực nơi này quá bí hiểm.

Khiến lòng người khó an yên.

Sở Vũ đi rất chậm, cuối cùng hắn đã đi hết bậc thang cuối và lên đến sân đại điện, đối diện với cửa điện đã mở đó có hơi ngập ngừng.

Bởi vì hắn đi đến đây vẫn là không nhìn rõ được cảnh tượng bên trong.

Nhưng cuối cùng, Sở Vũ vẫn dấn bước đi vào tòa đại điện này, vì hắn đã nghĩ hơi thông suốt rồi.

Vừa có thuyền lớn nghênh đón, vừa có đường cầu vồng, xuyên qua đại dương mênh mông tiến vào mắt biển cuồn cuộn... cuối cùng mới đến được nơi này.

Nếu để làm hại một vãn bối trẻ tuổi xung huyệt cảnh bát đoạn như hắn thì quả thật là chuyện bé xé ra to rồi.

Sở Vũ sải bước vào tòa đại điện, quả nhiên không gây ra bất kỳ con sóng nào.

Nhìn từ bên ngoài sẽ cảm thấy tòa đại điện này có rất nhiều tầng, sau khi vào mới phát hiện đại điện chưa tính bậc thang thì đã cao hơn một trăm mét này bên trong lại chỉ có một tầng!

Trên tường xung quanh đại điện vẽ bức tranh thủy mặc rất lớn.

Tranh thủy mặc đen trắng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng lại không phai màu chút nào.

Nó tỏa ra một luồng tiên khí đậm đặc, khiến người ta vừa nhìn thì không nhịn được mà đắm đuối vào đó.

Dường như cảnh vẽ trên bức tranh đó chính là tiên cảnh thật sự!

Đồng thời, xung quanh bức tường có gắn rất nhiều đèn chong. Đèn đuốc sáng rực, chiếu rọi tòa đại điện khổng lồ này giống như ban ngày vậy.

Trên đỉnh trần nhà của đại điện là một bức hình bầu trời sao.

Hình bầu trời sao cũng được vẽ bằng thủy mặc, nhưng Sở Vũ chỉ ngẩng đầu nhìn một cái thì trong chớp mắt có cảm giác như bản thân đang ngẩng đầu nhìn ngắm trời sao thật vậy.

Giống y như thật!

Nơi sâu nhất của đại điện đang thờ phụng một bức tượng thần.

Tượng thần giống như được điêu khắc bằng đá xanh có dáng đứng, thân hình rất cao lớn, khuôn mặt thanh cao cổ xưa, râu dài tung bay.

Tuy chỉ là một bức tượng nhưng khắp người đều tỏa ra tiên phong đạo cốt.

Sở Vũ luôn cảm thấy tượng thần này nhìn có hơi quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi.

Hồi lâu, Sở Vũ mới đập vào đầu, nói với vẻ mặt ngạc nhiên: “Khổng lão phu tử!”

Sau đó, hắn lại nhìn kỹ lần nữa, cuối cùng xác định tượng thần này... lại chính là vị Khổng thánh nhân của hơn hai ngàn năm trước đó!

Chỉ là có hơi không giống lắm so với các bức tượng thánh nhân mà hắn đã nhìn thấy ở khắp nơi trong Hoa Hạ trước đó, khiến hắn không thể nhận ra ngay từ đầu.

“Tòa thành cổ này... chỉ có lịch sử hơn hai ngàn năm thôi ư?”

Sở Vũ vô thức cảm thấy không có khả năng lắm!

Tạm không nói đến mức độ mới cũ của tòa thành này, chỉ nói đến nơi mà nó dựng lên thì tuyệt đối không thể là người của hậu kỳ thời đại Mạt Pháp có thể làm được!

Hơn nữa quy mô của tòa thành này cũng không phải người cận đại có thể hoàn thành!

Mọi thứ ở đây đều phù hợp với đặc trưng của giáo phái huy hoàng thời đại thượng cổ.

Nhưng tại sao bức tượng của Khổng thánh nhân lại xuất hiện ở đây?

Hay là hơn hai ngàn năm trước người hiển hóa thế gian đó... chẳng qua là một phân thân của Khổng thánh nhân?

Cách nói này nếu nói ở mấy chục năm trước sẽ bị người ta cho là chuyện vô căn cứ.

Giống như Tiêu Chấn năm xưa lúc ông ấy phát biểu bài luận văn đó vậy, bị vô số người mắng là kẻ thần kinh.

Nhưng hôm nay lại không có ai nghĩ như vậy, thế giới đã thay đổi rồi.

Hơn hai ngàn năm trước, niên đại mà thánh hiền lớp lớp xuất hiện, thân phận của rất nhiều người đến nay đều vẫn là một ẩn số.

Sở Vũ hít sâu một hơi, sau đó đi đến trước bức tượng nghiêm túc vái ba vái.

Lách cách!

Một cuốn điển tịch cổ xưa từ trên không trung rơi xuống, rớt lên chiếc bàn không một chút bụi trần trước tượng thần.

Đồng thời, một pháp âm to lớn bỗng nhiên vang lên trong đại điện.

“Vào cửa của ta, học pháp của ta, truyền đạo của ta, mở rộng ý ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.