Vô Cực Ma Đạo

Chương 161: 161: Đoạt Mệnh Đan Vương 1





๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Đinh Hạo nghi hoặc nói.Nghe Đinh Hạo nói vậy, Mấy người còn lại vẻ mặt đều nghi hoặc, tựa hồ không thể tưởng tượng được vì sao Đinh Hạo đối với pháp môn tu luyện của Thiên Thi Thượng Nhân lại hiểu rõ như vậy.Thở dài một hơi, Thiên Thi Thượng Nhân Âm Vô Xương giải thích:- Tiểu ca nói không sai, nếu có thể có được phương pháp luyện chế chính xác, uy lực bộ cổ thi này của lão phu có thể đề cao lên gấp mười lần cũng không chừng, lại càng không sợ cái gì vật phá tà.

Chỉ là Thiên thi pháp quyết đầy đủ đã biến mất cả ngàn năm qua, hiện tại lão phu sử dụng chỉ là một bản thiếu sót chỉ còn một phần tư, đương nhiên không thể phát huy được uy lực chính thức của Thiên thi.Gật gật đầu, Đinh Hạo thoải mái nói:- Nguyên lai là như thế.Nói xong thì trầm mặc không nói, chỉ đứng nhìn Âm Vô Xương mà suy tư.

Mấy người còn lại không biết ý tứ của Đinh Hạo rốt cuộc là gì, đều nhìn Đinh Hạo chăm chú, một lời cũng không nói.Một lát sau, Đinh Hạo nhìn Âm Vô Xương trầm giọng nói:- Âm lão bây giờ đã gia nhập vào Vô Cực Ma Tông ta, đương nhiên sẽ là người một nhà.


Được rồi, trong tay tiểu tử có một pháp môn tu luyện có lẽ đối với Âm lão có chút tác dụng.Nói xong, một khối ngọc giản màu xanh lục từ trong tay Đinh Hạo bắn ra.

Âm Vô Xương bất ngờ không kịp đề phòng, cuống quít đón lấy.Vừa mới đem tâm thầm nhập vào trong đó, trên mặt Âm vô Xương lộ ra vẻ cuồng hỉ, ánh mắt si mê, đột nhiên quỳ một chân xuống, hướng về phía Đinh Hạo hành một đại lễ, cung kính nói:- Ân tặng pháp của Tiểu ca hôm nay, Âm Vô Xương trọn đời không quên.

Chỉ cần lão phu còn sống một ngày, sẽ vĩnh viên trung thành với Vô Cực Ma Tông.Nói xong, Thiên Thi Thượng Nhân Âm Vô Xương run rẩy đem ngọc giản mà Đinh Họa tặng để vào trong trữ vật thủ trạc.Trông thấy biến hóa giữa hai người như vậy, những người khác đều lộ vẻ chấn kinh, thế nào cũng không nghĩ ra Đinh Hạo như thế nào lại có sư môn pháp quyết của Âm Vô Xương.Đưa tay nâng Âm Vô Xương dậy, Đinh Hạo cười nói:- Âm lão nghiêm trọng rồi, Âm lão đã là Khách khanh trưởng lão của tông môn ta, tiểu tử đương nhiên nên đem vật ấy dâng tặng.

Huống chi cho dù nó ở lại trong tay của tiểu tử, cũng không phát huy được công dụng của nó.Mắt thấy Âm Vô Xương vừa mới nhập môn đã nhận được chỗ tốt, mặt những người khác đều mang vẻ chờ đợi nhìn hai người Đinh Hạo.Đinh Hạo nhìn Liệt Sơn hơi gật gật đầu, Liệt Sơn vẻ mặt buồn bực, không tình nguyện nói:- Hắc hắc, đã vào Vô Cực Ma Tông, Liệt Sơn ta đương nhiên sẽ không bạc đãi mọi người.Nói xong, huyết thủ vung lên, vài món pháp bảo đã bay về phía mấy người Ma Môn – chính là những vật lấy được từ trên người mấy kẻ trong Đạo Môn.Mắt thấy pháp bảo đưa đến trước người, mấy người trong Ma môn đều lộ vẻ vui mừng, đưa hai tay ra nhận lấy, trong lòng lại thầm nghĩ có lẽ gia nhập Vô Cực Ma Tông đúng là một quyết định sáng suốt.Thấy Liệt Sơn làm như vậy, Đinh Hạo mỉm cười, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh nữ tử Ma môn kia, tay phải xòe ra, Huyền thiên lưu ly tráo lấy được từ Lưu Vũ Đình đã xuất hiện trong tay.- Hắc hắc, chiếc tráo này tặng cho sư tỷ đi.

Mong rằng sư tỷ đại nhân đại lượng, không để ý đến chuyện mấy ngày trước.


À, sư tỷ có thể cho tiểu đệ biết tên được không ?Đinh Hạo lãnh đạm cười, đem Huyền Thiên lưu ly tráo dâng ra.Nữ tử này vốn còn có chút tức giận, vừa thấy Đinh Hạo làm như vậy, khuôn mặt lập tức vui vẻ, dịu dàng nói:- Ta gọi là Tạ Phương Hoa, ngươi nhớ kỹ nhé.Nói xong cầm lấy Huyền Thiên Lưu Ly tráo chơi đùa một hồi.Huyền Thiên Lưu Ly tráo bất quá chỉ là trung phẩm pháp khí, Đinh Hạo không để vào trong mắt, có thể dùng nó để lôi kéo cho tông môn thêm một người, coi như cũng không lãng phí.

Huống chi xem công pháp của nàng thì tựa hồ như là bái sư Hạ Trường Xuyên.Ngoài mấy tên đệ tử tâm động trung kỳ lúc trước, bốn người khác đều là phân thần kỳ.

Có mấy người này gia nhập, thực lực của Vô Cực Ma Tông không nghi ngờ gì là đã tăng lên rất nhiều, đến khi trở lại trên Đoạn Hồn sơn cùng với mấy tông phái kia tranh đấu, tuyệt đối có thể làm cho họ chấn động.- Hiện giờ các vị mới lấy được pháp bảo, cần một thời gian nhất định để tu luyện lại.

Như thế này đi, ta mang các vị đến một chỗ bí ẩn, đợi các vị tu luyện xong sẽ cùng với lão phu trở lại Vô Cực Ma tông.Huyết Ma Liệt Sơn nhìn mấy người đã chuẩn bị ổn thỏa liền nói.


Nói xong liền hóa thành một đạo huyết vụ nhằm một phía bay đi.

Đinh Hạo liền cùng mấy người còn lại trong Ma Môn ngự không mà đi.๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.