Vô Cực Ma Đạo

Chương 154: 154: Thú Liệp Khai Thủy Bắt Đầu Săn Bắt 1





๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Liệt Sơn cười ha hả nói:- Ngươi để lại cho ta một con đường hẹp, ta có đất để mà lựa chọn sao? Bất quá, hừm ...!Có lẽ ta bây giờ nên tiễn ngươi đi trước một bước, nói không chừng còn có thể đoạt được công pháp trên người ngươi nữa?Lời vừa dứt hung quang trong mắt đã loé lên.- Thế thì Liệt lão có thể thử xem ! Đinh Hạo lạnh lùng nói.Huyết Ma Liệt Sơn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Đinh Hạo, giây lát sau, Liệt Sơn cười một tràng dài nói:- Lão phu chỉ đùa một chút với tiểu ca mà thôi, lẽ nào tiểu ca lại nghiêm trọng như vậy ?Vẻ mặt Đinh Hạo có chút biến đổi, nhẹ cười nói:Nào nào, ta cũng không phải đang phối hợp đùa vui với Liệt lão sao? Nếu Liệt lão không cười thì là đùa không vui rồi !Huyết Ma Liệt Sơn vẻ mặt lặng đi, kinh ngạc quan sát Đinh Hạo, cả nửa ngày sau mới cùng Đinh Hạo cười vang !Cười hết nửa ngày hai người mới thôi, Đinh Hạo cất tiếng hỏi:- Liệt lão có biết mấy người muốn bao vây ngươi không ?Huyết Ma Liệt Sơn cười ha hả nói:- Bọn ngươi ở trên Câu Khúc sơn đem tiết lộ tin tức của ta rồi, ta liền tương kế tựu kế, trước thì lợi dụng cơ hội hấp thu hai người tu vi ở mức Phân Thần Kỳ trong Đạo môn, lập tức phát hiện chỗ tốt của Vô Cực Ma Công, vì vậy ta không đợi người khác tìm ra ta nữa, ngược lại tự mình hiện hình, trong khi đại chiến cố ý ẩn giấu thực lực, giả dạng như hiện tượng tu vi bị suy giảm, lại thêm vờ như bị thương dẫn dụ những người truy tìm đến Di Thiên Chiểu Trạch này, chính là muốn lợi dụng địa hình thiên nhiên chốn này để thôn phệ những người đến đây.


Những người truy tìm đều là vì lợi mà miễn cưỡng tụ họp, căn bản hoàn toàn chia rẽ.

Đối với công dụng của Ngự Thú Kính trong tay Niếp Thiên ta đã từng nghe qua, làm sao có thể để đám người ngu ngốc ấy tạo thế bao vây !- Té ra là như vậy, Liệt lão không hổ là tuyệt thế cao thủ của Ma môn, tâm trí như vậy khiến tiểu tử kính phục!Dừng lại một chút, Đinh Hạo nói:- Liệt lão lần trước ra khỏi trận rồi có phải đã nhân tiện cầm luôn tài liệu của ta đi không, nếu là như vậy, mong rằng Liệt lão giao lại cho tiểu tử để phòng thân.Liệt Sơn kỳ quái liếc nhìn Đinh Hạo nói:- Trên người tiểu tử ngươi có nhiều chỗ thần bí.

Bằng vào tâm trí tu vi của ngươi, một ngày nhất định thành một vì sao sáng trong ma đạo ta, thành thành thật thật tu luyện rồi nhất định có ngày phi thăng, sao lại phải khổ sở làm chuyện xưng bá tu chân giới làm gì?Nói rồi tay trái đưa lên, tài liệu bố trí “Thập phương huyễn ma trận” tụ thành một luồng bay thẳng đến Đinh Hạo.Đinh Hạo hai tay múa lên, hai luồng hỏa viêm một đỏ một tím lại có khí cực nóng cực lạnh bao vây chặt lấy luồng đó.


Một tiếng “hô” vang lên, tài liệu “Thập Phương Huyễn Ma trận” liền biệt tích giữa không trung.Thấy rõ Đinh Hạo dễ dàng thu hồi tài liệu như vậy, Liệt Sơn vẻ mặt lặng đi, trầm giọng nói:- Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, khí nóng lạnh vừa rồi có phải đến từ lửa đỏ tím, bên trong tựa hồ còn ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, đó lẽ nào cũng chính là công pháp của Vô Cực Ma Công ?Đinh Hạo cười cười nói:- Không phải, công pháp này hoàn toàn không phải được ghi chép lại trong pháp môn tu luyện của Vô Cực Ma Công.


Ta cũng có cơ duyên xảo hợp mới có thể tu luyện thành công pháp này, nhưng Vô Cực Ma Công đích xác là pháp môn có uy lực to lớn vô cùng, Liệt lão nếu có hứng thú, sau này tiểu tử sẽ cho Liệt lão xem qua vài lần!Nghe lời Đinh Hạo nói như vậy, Huyết Ma Liệt Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói:- Nếu thật sự như vậy, theo sau ngươi thật là quá tốt rồi! Nếu đã thế, bước tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào đây ?Đinh Hạo vẻ mặt lặng đi, nghi hoặc nói:- Liệt lão nói vậy là có ý gì ? Đương nhiên là theo biện pháp vốn có của Liệt lão mà làm rồi !- Ý của ngươi là ...!?Huyết Ma nghi hoặc hỏi- Liệt lão người xem Di Thiên Chiểu Trạch rộng rãi như vậy, nếu như đã có con mồi tự mình đưa đến đây, chúng ta làm người thợ săn mồi không phải là tốt lắm sao? Ha ha ha!Đinh Hạo cười nói.Huyết Ma cười vang nói:- Tiểu tử giỏi, quả nhiên là một đại nhân vật! Nếu có được vật phẩm thì biện pháp phân phối như thế nào ?- Từ Nguyên Anh Kỳ trở xuống là ta hấp thu, còn trên đó thì giao cho lão hấp thu, thế nào ?Đinh Hạo cười nói.Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời lại cất tiếng cười vang, trong tiếng cười mờ mờ lộ ra sát ý tàn bạo !Hai người cùng cười, Đinh Hạo dò hỏi:๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.