Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 976




Chương 976

Chỉ vì anh yêu cô!

“Sao nào?” Hoắc trì Viễn đặt con tôm đã bóc xong xuôi vào đĩa trước mặt cô, tranh công cười hỏi.

“Không tồi! Bóc càng ngày càng thuần thục rồi!” Tề Mẫn Mẫn vui vẻ cười rộ lên.

“Con tôm này anh bóc đã vừa lòng em chưa?” Hoắc trì Viễn lấy lòng nói.

Tề Mẫn Mẫn ôm khuôn mặt tuấn tú của anh, cười nói: “Vừa lòng vô cùng!”

“Kia có thể ký hiệp ước vĩnh viễn không?” Hoắc trì Viễn trầm thấp cười hỏi.

“Vĩnh cửu?” Tề Mẫn Mẫn nâng cằm lên, nghịch ngợm cười lại: “Cái này, anh phải suy nghĩ cho kỹ.”

Cố Manc bất mãn khơi lên mày kiếm: “Em vẫn còn phải suy nghĩ sao?”

Tề Mẫn Mẫn cười nói: “Đúng là hợp đồng sống còn, em đương nhiên phải suy xét! Nhỡ đâu em thi lên đại học, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, học tưởng tiêu sái anh tuấn theo đuổi, di tình biệt luyến, không phải em sẽ bội ước sao? Em cũng không muốn bồi thường hợp đồng giá trị trên trời đâu!”

“Em còn muốn di tình biệt luyến?” Hoắc trì Viễn hừ một tiếng từ trong lỗ mũi: “Baby cũng có rồi, di tình biệt luyến, em nghĩ cũng đừng nghĩ!’

“Cảm giác em sẽ vô cùng ủy khuất!” Tề Mẫn Mẫn chu miệng nhỏ, kèm theo thương cảm trả lời: “Người khác đi học đại học đều là để nói chuyện yêu đương, kết giao bạn bè, đại học của em là sữa bột, giặt tã!”

“Đút sữa bột, giặt tã anh sẽ làm! Em chỉ cần làm Cố phu nhân là được” Hoắc trì Viễn nhéo má cô, cưng chiều cười nói.

“Như vậy sao?” Tề Mẫn Mẫn vui vẻ gật đầu: “Được rồi, ký với anh!”

“Vĩnh viễn!” Hoắc trì Viễn vỗ tay với cô, cầm lấy thật chặt, cười nói.

“Vĩnh viễn! Cả đời không rời!” Tề Mẫn Mẫn dùng lực gật đầu, hốc mắt lại ẩm ướt.

Nụ hôn của Hoắc trì Viễn rơi lên trán cô, lộ ra tươi cười thỏa mãn.

Tề Mẫn Mẫn ăn từ lúc chào đời tới nay được một bữa cơm no nhất, bị Hoắc trì Viễn ép ăn rất nhiều: “Có dinh dưỡng, tốt cho baby”.

Sau cùng, cô ghé vào trên lưng Hoắc trì Viễn, bị anh đẩy ra ghế lô.

“Hoắc trì Viễn.” Tề Mẫn Mẫn lấy tay viết chữ lên lưng Hoắc trì Viễn.

“Uhm?” Hoắc trì Viễn nhàn nhạt cười nói. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Nếu sinh con ra, anh vẫn cưng chiều em như vậy sao?” Tề Mẫn Mẫn bất an hỏi han.

Cô sợ phải sinh con ra, chính mình sẽ bị thất sủng. Hoắc trì Viễn cũng không trách cô, chỉ đau lòng cho baby thôi.

Hoắc trì Viễn dừng bước, thật sự nói: “Anh sẽ lo cho baby là vì do em sinh ra, hiểu chưa?”

Tề Mẫn Mẫn cười hàm chứa nước mắt: “Đã hiểu.”

“Không ai có thể thay thế được em!” Hoắc trì Viễn nói xong, liền ôm cô đi ra ngoài.

Tề Mẫn Mẫn kề mặt vào trên lưng anh, hạnh phúc nở nụ cười.

Cuộc đời của ba mươi năm trước của anh, cô không có quyền tham sự vào, tuổi già của anh đều là của cô!

Hoắc trì Viễn vừa gọi điện thoại thông báo cho nhà họ Hoắc. Bà nội Hoắc lập tức vui mừng mà triệu tập cả nhà.

“Bé Mẫn mang thai rồi! Hoắc trì Viễn không biết chăm sóc phụ nữ có thai, mau đi kéo chúng nó về đây ở!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.