Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 96




Chương 96

Tề Mẫn Mẫn nói địa chỉ xong, đột nhiên cảm thấy có lỗi. Là lớp trưởng, Ninh Hạo chưa bao giờ đi học muộn. Nếuanh Hoắc ý đưa cô đi, hôm nay chắc chắn sẽ là ngoại lệ lần đầu đi muộn. “Lớp trưởng, thật ngại quá, làm cậu đi học muộn rồi.”

“Hôm nay tớ đi cùng cậu, chúng mình cùng nhau trốn học.” Ninh Hạo cười xấu xa pha một tia nghịch ngợm nhìn Tề Mẫn Mẫn.

“Không ổn rồi. Thầy chủ nhiệm sẽ tức chết mất.” Tề Mẫn Mẫn cười khẽ, bên môi không che dấu được tia cảm kích. Lớp trưởng là bảo bối trong lòng thầy chủ nhiệm, anh trốn học không chừng làm thầy chủ nhiệm tức đến bầm gan tím ruột.

“Đời người cũng phải có một lần…ngẫu nhiên điên cuồng…” Ninh Hạo nắm lấy bàn tay Tề Mẫn Mẫn, mê mẩn nhìn cô.

Tề Mẫn Mẫn xấu hổ rụt tay về, né tránh ánh mắt của Ninh Hạo, nhìn ra ngoài cửa sổ có chút không tự nhiên:”Lớp trưởng chỉ cần đưa tớ đến cửa bệnh viện là được rồi.”

“Đã nói là đi cùng nhau rồi mà. Cậu hãy cho tớ một cơ hội để trốn học đi.” Ninh Hạo tủi thân trông giống hệt cún con, nhìn Tề Mẫn Mẫn.

“Lớp trưởng, cảm ơn cậu!” Tề Mẫn Mẫn cảm động nhìn Ninh Hạo. Ở những thời điểm cô khó khăn nhất, luôn có anh ở bên. Nhiều năm như vậy, anh giống như một người anh trai lớn luôn bảo vệ cô, mà không cần đền đáp.

Hoắc Trì Viễn nhìn chiếc Audi màu đen rời đi, dùng sức nện vào tay lái. Lúc mà anh rốt cuộc cũng đã mềm lòng thì nửa đường lại xuất hiện một Ninh Hạo.

Chiếc Maybach kiêu ngạo đỗ ở giữa đường, phía sau xe liên tục vang lên nhiều tiếng còi xe chói tai.

Hoắc Trì Viễn đanh mặt khởi động xe, thay đổi tay lái, chạy xe về hướng công ty

Đứng ở cửa phòng bệnh, Tề Mẫn Mẫn bắt đầu do dự. Cô liều lĩnh tới thăm cha, nhưng khi tới nơi rồi thì lại nhớ ra sự tổn thương của chính mình, lại chần chừ không bước đi.

“Tề Mẫn Mẫn?” Ninh Hạo khó hiểu nhìn Tề Mẫn Mẫn. Cô cứ thế vội vàng đi vào bệnh viện, nhưng lại đứng ở cửa không vào, có chút không hợp lý.

Cô làm sao vậy?

Tề Mẫn Mẫn kéo tay Ninh Hạo, chạy về phía cuối hành lang. Cô nhận ra mình chưa chuẩn bị tốt tư tưởng gặp cha.

Ninh Hạo nhíu mày nhìn về phía sau Tề Mẫn Mẫn:”Tề Mẫn Mẫn, cậu không lo lắng cho bác trai sao?”

“Lớp trưởng, nếu người thân nhất của cậu làm cậu tổn thương thật sâu, cậu sẽ vẫn thương người đó chứ?” Tề Mẫn Mẫn dựa lưng vào cửa sổ, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Cô muốn người khác giúp cô tìm đáp án.

“Cậu muốn biết người đó có đáng cho tớ yêu thương? Tề Mẫn Mẫn, chuyện gì cậu cũng có thể nói với tớ.” Ninh Hạo nhìn thẳng vào Tề Mẫn Mẫn, ánh mắt nhìn sâu vào phía trong, chạm đến một chút đau đớn.

“Đối với Hoắc Trì Viễn mà nói, tớ chỉ là một lễ vật, cha tớ tự tay dâng lễ vật lên cho anh ta. Lớp trưởng, cậu có khinh thường tớ không?” Tề Mẫn Mẫn cắn môi, bi thương nhìn Ninh Hạo.

Ninh Hạo lập tức hiểu ra nguyên nhân Tề Mẫn Mẫn kết hôn, đau lòng ôm lấy Tề Mẫn Mẫn vào lòng:”Tề Mẫn Mẫn, đây không phải là lỗi của cậu.”

“Tớ hận ông ta! Nhưng lại không thể bỏ mặc.” Tề Mẫn Mẫn mâu thuẫn nói. Ninh Hạo mang đến cho cô cảm giác ấm áp, nhưng cô biết mình không có tư cách được ôm lấy, nên nhẹ nhàng đẩy anh ra.

“Gặp ông ấy đi. Gặp xong rồi, nếu vẫn còn khúc mắc thì theo tớ rời đi. Nếu có thể tiêu tan, thì hai người vẫn là cha và con gái.” Ninh Hạo nghiêm túc nhìn Tề Mẫn Mẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.