Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 954




Chương 954

Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ, tuy nhân viên trong công ty có tò mò về thân phận của Tề Mẫn Mẫn nhưng cũng không dám tự ý lên nói chuyện phiếm với cô. Không ai quan tâm có lẽ cô cũng buồn bực, ngột ngạt lắm.

Anh nghiêng người, thấp giọng nói với Lynda: “Lynda, cô bảo người chuẩn bị cho Tề Mẫn Mẫn một cốc ca cao nóng, bật máy tính cho cô ấy chơi!”

“Anh nuôi cô ấy như đứa trẻ vậy!” Lynda bất đắc dĩ liếc mắt một cái.

“Là yêu chiều chứ không phải nuôi!” Hoắc trì Viễn mang dáng vẻ đương nhiên cười nói.

“Chưa thấy ai thương yêu bà xã như vậy!” Lynda khoa trương cười nói. Nói thì nói vậy nhưng cô ấy vẫn đứng dậy chấp hành mệnh lệnh.

Trịnh Húc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lynda một cái. Anh ấy đối xử với Lynda không tri kỷ như Hoắc tổng với Tề Mẫn Mẫn. Có lẽ bởi vì cô ấy quá độc lập, có lẽ là do anh quá sơ ý.

Hoắc trì Viễn yên lặng nhìn Trịnh Húc một cái, nhỏ giọng nói với anh ấy: “Phụ nữ đều thích yêu chiều!”

“Hình như vậy!” Trịnh Húc khẽ cười một cái.

Cho dù một cô gái mạnh mẽ như thế nào cũng thích có cảm giác được đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay.

Có lẽ anh ấy còn phải cố gắng thay đổi để Lynda hài lòng về anh ấy.

Qua lớp cửa kính thủy tinh, Hoắc trì Viễn thấy dáng vẻ hưng phấn của Tề Mẫn Mẫn khi cầm cốc ca cao nóng, tâm trạng anh cũng tốt hơn rất nhiều. Tư duy cũng sắc bén, cuộc họp cũng diễn ra thuận lợi.

Các quản lý cáp cao nhìn anh bằng con mắt sùng bái.

Khoảng mười hai giờ, Hoắc trì Viễn nhìn đồng hồ: “Mọi người tiếp tục cố gắng! Tin tưởng rằng thành tích sang năm sẽ còn cao hơn năm nay. Hôm nay cứ như vậy đã! Tan họp!”

Hoắc trì Viễn nói xong, dọn đồ rồi đi ra khỏi phòng họp.

Tề Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng động, lập tức thoát khỏi trò chơi, cười đứng dậy: “Hoắc trì Viễn, họp xong rồi sao?”

Hoắc trì Viễn gật đầu, vuốt tóc Tề Mẫn Mẫn, “Chắc chán lắm nhỉ?”

“Không đến nỗi! Có đại thần giúp em qua bàn, khá vui vẻ!” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười nói.

“Đại thần?” Hoắc trì Viễn nhướng mày.

“Là mười người chơi giỏi nhật trong game online XX. Em không ngờ được người ta chọn trúng, kết nạp vào bang. Tụi em trái chém phải giết, rất nhanh đã thăng hai cấp. Hai cấp đó nha!” Tề Mẫn Mẫn khoa trương nói.

Lúc trước, cô tốn rất nhiều công sức mà không qua được cửa ải này nha!

“A….” Hoắc trì Viễn kéo dài âm cuối: “Đối phương là nam?”

“Không xác định, hình cái đầu là nam.” Tề Mẫn Mẫn cười trả lời.

“Em đặt mặt của em ở trên?” Hoắc trì Viễn banh mặt hỏi.

Tề Mẫn Mẫn kéo thấp đầu Hoắc trì Viễn, thần bí nói: “Chồng, em đặt chính là chân chiếu của anh1”

Nói xong, Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười to.

“Xóa đi!” Hoắc trì Viễn lạnh lùng ra lệnh.

“Không cần! Đầu anh giống như là tinh anh ngoạn gia, đưa tới nick của em toàn là soái ca, em mới không cần đổi.” Tề Mẫn Mẫn làm mặt quỷ, bướng bỉnh nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.