Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 946




Chương 946

“Đương nhiên cũng được tính rồi!” Tề Mẫn Mẫn khoa trương gật đầu.

“Vậy tính đi” Hoắc trì Viễn nhếch đôi môi mỏng, ý cười lặng lẽ nơi khóe môi lan tràn.

Tề Mẫn Mẫn gắp cho Hoắc trì Viễn một miếng thịt bò, cười nói:”Cái này ngon, anh nếm thử đi.”

Hoắc trì Viễn được yêu thương mà vừa mừng vừa lo.

Trước kia đều là anh chăm sóc cô trên bàn ăn. Tự dưng được cô chăm lại một lần, làm cho anh vô cùng cảm động.

“Em là cho anh ăn thịt bò, không cần nhìn em như vậy.” Tề Mẫn Mẫn chống tay đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn, nghịch ngợm nói, “Tuy rằng em rất đẹp, anh cũng nên dè dặt một chút!”

“Anh dè dặt á?” Hoắc trì Viễn cười hỏi.

Tề Mẫn Mẫn gắp một miếng đậu phụ, trực tiếp bỏ vào miệng Hoắc trì Viễn:”Anh không hiểu tình cảm như vậy, em không yêu nữa!”

Hoắc trì Viễn nuốt đậu phũ, cưng chiều nói:”Đúng là anh không hiểu tình cảm. Người đẹp, chỉ cần nhìn em anh đã thấy no rồi.”

“Còn lại đều là của em!”

“Mơ đi!”

Hai người vui vẻ thưởng thức đồ ăn.

Sau khi giải quyết hết đồ ăn, Tề Mẫn Mẫn ôm bụng đứng lên: “Hứ! Chú à, đều tại anh!”

“Ừ, là lỗi của anh!” Hoắc trì Viễn yêu chiều đáp.

“Anh không hề phản đối sao?” Tề Mẫn Mẫn bất mãn nhìn Hoắc trì Viễn.

Tối nay anh biến thành ông ba phải rồi.

Cô nói gì, anh đều tin cô. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Nếu cô không hiểu chuyện, anh cũng như vậy là do cô.

“Em đang yêu như vậy, anh không nỡ!” Hoắc trì Viễn bế Tề Mẫn Mẫn lên, đặt Tề Mẫn Mẫn lên trên giường. “Đừng ngủ vội!”

“Để làm gì?” Tề Mẫn Mẫn kỳ quái hỏi.

“Chờ anh trở lại!” Hoắc trì Viễn nói xong đi về phía phòng tắm.

Tề Mẫn Mẫn nhìn hai tay, phát hiện lòng bàn tay vẫn còn mỡ. Cô đang định nhảy xuống giường, vừa định vào rửa tay thì thấy Hoắc trì Viễn bưng chấu nước đi tới.

Hoắc trì Viễn để chậu rửa mặt lên tủ đầu giường, vắt khăn mặt, bắt đầu lau mặt và tay cho Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn cảm động nhìn Hoắc trì Viễn, khóe môi tươi cười. Đây là lần thứ hai Hoắc trì Viễn chăm sóc cô như thế. Cô cảm động muốn khóc. Trừ ba ra không có ai đối xử với cô tốt như vậy. Anh cưng chiều cô lên tận trời. Ngay cả ba cũng không bằng. Không thể nói thế. Hoắc trì Viễn đã thay ba tiếp tục cưng chiều cô!

Hoắc trì Viễn vừa lau xong cho Tề Mẫn Mẫn, lại bưng chậu nước vào phòng tắm.

Rồi khi trở về, cả người Hoắc trì Viễn thấy thoải mái. Anh xốc chăn lên, chui vào ôm chặt lấy Tề Mẫn Mẫn: “Ngủ đi!”

“Chú à, trước kia anh có chăm sóc chị Y Nhiên cẩn thận như vậy sao?” Tề Mẫn Mẫn cực kỳ tò mò lúc Hoắc trì Viễn và Tưởng Y Nhiên ở bên nhau. Có thể nói cô ghen tị nhưng cô rất muốn biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.