Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 925




Chương 925

“Lợi hại không? Sợ không?” Tề Mẫn Mẫn kiêu ngạo cười hỏi, “Sợ thì mau nói thật. Anh tới thành phố B này không hẳn vì công việc. Những việc như đãi khách, tặng lễ, gặp mặt này thì một quản lý khu vực Hoa Bắc có thể đảm nhiệm được!”

“Xem em không phải là sự phụ có võ thuật cao cường mà là tiểu Thám tử Conan. Anh thừa nhận, anh tới thành phố B này là muốn dẫn em đi kiểm tra! Gần đây, anh không tránh thai!” Hoắc trì Viễn nhìn bụng của Tề Mẫn Mẫn, “Có thì chúng ta sinh nó ra nhé!”

“Không có thì sao?” Tề Mẫn Mẫn khó hiểu nhìn Hoắc trì Viễn.

Rõ ràng lần nào anh cũng……

Cái tên không thành thật này……

Anh sợ cô biết được sự thật mà lo lắng sao?

“Có một lần……!” Hoắc trì Viễn nhận ra sự hoài nghi của Tề Mẫn Mẫn, mau chóng sửa lại, “Ở phòng tắm…… “

“Anh biến đi…… “ Tề Mẫn Mẫn liếc Hoắc trì Viễn, kiêu ngạo hừ một tiếng.

Hoắc trì Viễn xấu hổ ho khan một tiếng. Cô sao có thể đoán được chứ?

“Chú à, sức khỏe em rất tốt, không bị bệnh tim đâu!” Tề Mẫn Mẫn an ủi, vỗ vỗ ngực Hoắc trì Viễn, “Yên tâm, anh không bị bệnh, em cũng sẽ không bị bệnh!”

Hoắc trì Viễn kêu một tiếng đau đớn, che ngực lui về sau: “Thôi, không đùa nữa!”

“Giờ anh mới biết sao?” Tề Mẫn Mẫn bất mãn hừ một tiếng.

Hoắc trì Viễn thẳng người, thu lại dáng vẻ vừa rồi, ôm Tề Mẫn Mẫn vào lòng: “Bé con, khi anh nghe thấy mẹ vợ chết là do bị bệnh tim di truyền, lúc đó anh rất sợ. Anh và em thật sự không dễ dàng mới phá bỏ mọi khó khăn chồng chất để được ở bên nhau, anh không muốn lại tiếp tục có một biến cố khác!”

“Em hiểu! Nhưng mà anh phải tin tưởng em. Em không dễ chết như vậy đâu!” Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu, cười xinh đẹp với Hoắc trì Viễn. Cô lấy một đống kết quả, kiểm tra đưa cho Hoắc trì Viễn. “Nhìn đi, hoàn toàn bình thường! Tất cả những chỉ số về máu không có chút xíu vấn đề!”

Nhìn nụ cười đắc ý của Tề Mẫn Mẫn, tâm trạng của Hoắc trì Viễn trở nên vui vẻ. Anh ôm lấy Tề Mẫn Mẫn, hưng phấn ôm cô xoay tròn.

“Quá tốt rồi!” Hồi lâu sau, Hoắc trì Viễn thả Tề Mẫn Mẫn xuống đất, vùi mặt vào cổ cô, giọng nói khàn khàn. Lúc này không giống khi anh mất đi Tưởng Y Nhiên. Lúc mất đi Tưởng Y Nhiên, anh có đau lòng, phẫn nộ. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy sợ hãi và đau lòng. Nếu trong sinh mệnh của anh lại phải chịu một lần nữa mất đi tình cảm chân thành, anh nghĩ rằng, anh sẽ không còn muốn sống nữa.

“Chú à, anh khóc sao?” Tề Mẫn Mẫn lo lắng hỏi. Dường như cô nghe thấy giọng anh có chút nghẹn ngào.

Hoắc trì Viễn vụng trộm lau nước mắt, hít hít mũi, trầm giọng nói: “Không có!”

Tề Mẫn Mẫn không có vạch trần lời nói dối của Hoắc trì Viễn, ôm chặt eo, rúc vào lòng anh, cười khẽ nói: “Chú à, em lợi hại như vậy, Thượng Đế cũng không dám chọc giận em đâu. Ông ấy cũng sợ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của em đó!”

Hoắc trì Viễn bị chọc cười.

Chị Lâm mang ấm nước vào phòng, nói với Trác Liệt đang bóp chân cho Hoắc Tra Bố:”Anh Trác, chủ nhiệm Đỗ gọi anh qua đó một chút.”

“Được!” Trác Liệt cười với Hoắc Tra Bố, “Ông, cháu đi ra ngoài một chút.”

“Đi đi! Không có việc gì thì cháu về khách sạn nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, đừng gọi dượng cháu qua đổi ca. Một mình ông không sao!” Hoắc Tra Bố thô cứng nói.

“Tề Mẫn Mẫn lúc đi đặc biệt dặn cháu chăm sốc ông thật tốt, cháu cũng không thể làm em ấy thất vọng. Cháu sẽ quay lại ngay!” Trác Liệt vỗ nhẹ vào chân Hoắc Tra Bố, liền đứng dậy rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.