Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 913




Chương 913

Nghe anh nói thế, Vương Giai Tuệ càng tức giận.

“Người đàn ông chỉ có đối với người phụ nữ mình thích thật lòng mới có thể không kìm lòng được. Tin anh đi!” Hoắc Nhiên nhìn cô trừng mắt lên, lập tức giải thích.

“Nếu anh không có chuyện khác thì mời trở về đi!” Vương Giai Tuệ cố ý lạnh nhạt đuổi khách.

“Em xác định chân của em có thể đi đường được sao?” Hoắc Nhiên nhíu mày.

“Ai nói không thể.” Vương Giai Tuệ đặt chân xuống đất, không có chuyện gì đứng lên. Có lẽ bởi vì thời gian qua chân không được tiếp xúc nhiều với mặt đất, cả người lập tức mất cân bằng đánh về phía trước.

Hoắc Nhiên đã sớm có phòng bị đưa hai tay ra, kéo cô vào trong ngực: “Cứ cậy mạnh như vậy sao?”

“Em là bất ngờ chưa quen!” Vương Giai Tuệ không chịu thua sẵng giọng.

“Em không thể quá sốt ruột, được rồi, phải từ từ, chân để xuống đất.” Hoắc Nhiên dùng một tay đỡ cô, buông eo cô ra, bắt đầu giúp cô.

“Chân vẫn còn tê dại.” Vương Giai Tuệ nắm chặt tay anh, khó chịu nhăn mày.

“Mới hoặt động liền không chuyện gì.” Hoắc Nhiên đứng đối diện cô, cầm một cánh tay còn lại của cô, dùng hai tay đỡ cô đi về phía trước. Cô tiến một bước, anh lùi một bước: “Có thể chứ?”

“Được…” Vương Giai Tuệ cắn răng kiên trì.

“Có đau không?” Hoắc Nhiên vẫn có chút lo lắng hỏi han. Tuy anh đã chữa khỏi chân cho rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên anh không xác định thật sự được y thuật của mình, e sợ không làm tốt, khiến cô tàn tật.

“Không đau, nhìn anh khẩn trương kìa, trên trán cũng có mồ hôi rồi!” Vương Giai Tuệ nhìn trán anh đầy mồ hôi lạnh, ra vẻ thoải mái cười nói: “Không phải em là hung thần ác sát chứ, cho dù xương cốt không lành cũng không hủy đi anh đâu.”

“Chắc là không, nhưng em sẽ không để ý đến anh nữa. So với hủy anh đi còn khó chịu hơn.” Hoắc Nhiên không làm sao cả nhấp môi.

“Vì sao anh lại nhận định em rồi, em cũng không cho anh hi vọng và ám chỉ gì cả.” Vương Giai Tuệ vừa đi về phía trước, vừa tò mò hỏi han.

Cô phát hiện nói chuyện phiếm với anh có thể giúp cô dời đi một phần lực chú ý, để cô không chú ý đến phần chân không khỏe kia.

“Không cho anh hi vọng thì anh tự tạo ra hy vọng.” Hoắc Nhiên không kiềm chế được cười nói.

Vương Giai Tuệ “Cắt!” một tiếng, buông tay Hoắc Nhiên ra, tiếp tục đi về phía trước.

Hoắc Nhiên không chú ý đến sofa đằng sau, đột nhiên bị trượt chân, Vương Giai Tuệ cũng bị anh ngã về phía trước.

Lúc Lý Á Lệ mở cửa phòng, liền nhìn thấy con gái mình đang nhào vào trong lòng Hoắc Nhiên ở trong ghế sofa, tìm bà liền đập mạnh và loạn nhịp, chỉ tay vào hai người: “Con… Các con…”

Vương Giai Tuệ nhìn thấy mẹ, lập tức tách ra khỏi anh: “Anh hai Cố… luyện cho con tập đi… không… không cẩn thận trượt chân rồi… mẹ, mẹ đừng hiểu lầm.”

Lý Á Lệ nhìn Hoắc Nhiên tiêu sái anh tuấn, lộ ra nụ cười hài lòng: “Không, mẹ không hiểu lầm, hai con cứ tiếp tục đi, mẹ đi nấu cơm.”

“Em đang nói anh già đi sao?” Hoắc trì Viễn áp sát bên tai Tề Mẫn Mẫn, mê hoặc nói, “Lên lầu, anh sẽ chứng minh cho em xem anh không hề già!”

“Đừng! Em buồn ngủ!” Gương mặt nhỏ nhắn của Tề Mẫn Mẫn lập tức trắng bệch.

“Anh không buồn ngủ!” Hoắc trì Viễn nhìn thấy thang máy đang dừng ở tầng 1, lập tức ôm Tề Mẫn Mẫn đi vào thang máy, nhìn con số không ngừng đi lên.

“Tha cho em đi.” Tề Mẫn Mẫn căng thẳng nhéo áo lông của Hoắc trì Viễn, bộ dáng đáng thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.