Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 91




Chương 91

“Em không khóa.” Hoắc Trì Viễn cười hôn lên chop mũi Tề Mẫn Mẫn, “Hơn nữa đây là phòng ngủ của anh, không có cửa có thể ngăn được anh.”

“Sau này nếu tôi không đồng ý, thì không được tiến vào!” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn trong gương. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo của cô đang bị anh nhốt trong vòng tay, giữa trắng và đen giao nhau, cô càng càng lộ ra vẻ nhỏ nhắn xin xắn đến mê người. Cố thẹn thùng nói:”Chú, tôi muốn thay quần áo!”

“Em đổi lại đi. Tôi muốn đánh răng”. Hoắc Trì Viễn buông Tề Mẫn Mẫn ra, liền đi tới trước bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng, chải răng như không hề có việc gì. Thấy Tề Mẫn Mẫn giận trừng mắt nhìn mình, anh liền hỏi:”Muốn tôi giúp em sao?”

“Không cần!” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt, ôm đồng phục chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Hoắc Trì Viễn cắn môi, trong mắt ánh lên ý cười.

Người con gái của anh, đơn giản mà thoát tục.

Sau khi Tề Mẫn Mẫn mặc đồng phục, liền bắt đầu thu dọn cặp sách. Phòng ngủ của Hoắc Trì Viễn một giá sách bằng gỗ được đặt vào trọn một mặt tường, trưng bày rất nhiều thể loại sách, nhiều nhất là sách y học, còn có một số tác phẩm văn học nổi tiếng. Tề Mẫn Mẫn đột nhiên phát hiện ra ở vài ngăn tủ nhỏ ở giữa, có bày ra một ít tiểu thuyết ngôn tình. Cô kinh ngạc cầm lấy một quyển “hôn vào lòng em”, tuy tiện lật giở vài trang:”Chú như vậy mà cũng xem tiểu thuyết ngôn tình sao?”

Khi cô lật đến trang cuối cùng thì nhìn thấy hai dòng chữ nhỏ xinh xắn:”Anh cưỡi ngựa tre đến, ôm giường làm cây mơ———Tưởng Y Nhiên” lòng cô đột nhiên đau xót. Cô nên sớm biết Hoắc Trì Viễn không hề đọc tiểu thuyết ngôn tình, cho nên nguyên nhân nơi này xuất hiện tiểu thuyết ngôn tình chỉ có một, đó là của Tương Ý Nhiên để lại. Nhiều năm như vậy, Hoắc Trì Viễn vẫn luôn giữ lại di vật của Tưởng Y Nhiên. Nhớ tới rạp chiếu phim gia đình kia, lòng cô rung lên đau đớn. Hoắc Trì Viễn có thể dựng hẳn một rạp chiếu phim gia đình để tưởng nhớ Tưởng Y Nhiên, làm sao có thể vứt bỏ những đồ vật liên quan đến Tưởng Y Nhiên?

“Ai cho cô chạm vào vật cũ của Y Nhiên?” Thanh âm lãnh khốc của Hoắc Trì Viễn từ cửa nhà vệ sinh truyền đến.

Tề Mẫn Mẫn hoảng sợ, quyển sách trong tay không cẩn thận rơi xuống đất: “Chú…Tôi không biết.. Tôi tưởng…”

“Không có ai nói cho cô biết không được tùy tiện động vào đồ của người khác sao?” Hoắc Trì Viễn sải vài bước chân, đẩy Tề Mẫn Mẫn ngã ngồi dưới đất, cẩn thận nhặt quyển sách dưới đất lên, thành kính dùng tay áo phủi hết tro bụi trên bìa sách. Trong trí nhớ, Tưởng Y Nhiên ngồi trên đùi anh, bắt anh học tập phương thức đàn ông cưng chiều phụ nữ như thế nào. Anh lúc ấy không khỏi mỉm cười:”Em bắt anh phải học tập theo loại đàn ông trẻ con này sao? Em có tin anh có thể giết hắn trong chớp mắt?” Trí nhớ giống như một cái cửa sổ, đã mở ra thì không dễ dàng đóng lại. Ngón tay anh run run lướt qua dòng chữ kia, trong lòng như bị trí nhớ đâm một nhát.

Tề Mẫn Mẫn bị Hoắc Trì Viễn đẩy đến trước bàn sách, thắt lưng bị va mạnh vào góc bàn, cô đau đến cả người run rẩy. Nhưng trong lòng cô còn đau hơn. Rõ ràng, vị trí của cô trong lòng Hoắc Trì Viễn kém xa Tưởng Y Nhiên.

Nhìn Hoắc Trì Viễn mở quyển sách ra, ánh mắt bi thương đến ngơ ngẩn nhìn những dòng chữ Tưởng Y Nhiên viết xuống, nước mắt Tề Mẫn Mẫn từng giọt rơi xuống.

“Chú, thật sự xin lỗi!” Cô cố chịu đựng cơn đau ở lưng, đứng thẳng người, lau nước mắt, lạnh lùng nói”Tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào bất kỳ thứ gì trong phòng nữa! Bảo bối của chú, tôi sẽ không hứng thú!”

“Cô hãy ghi nhớ cho kỹ!” Hoắc Trì Viễn ngữ khí rét lạnh, không thèm liếc mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn một cái. Anh khép lại quyển sách, nhẹ nhàng đặt lại chỉnh tề lên giá sách “Đi xuống ăn cơm! Lát nữa tôi đưa cô đến trường.”

“Chú cứ ở bên Y Nhiên đi! Tôi không cần chú đưa đi!” Nói xong, Tề Mẫn Mẫn liền túm lấy cặp sách chạy ra ngoài. Vết thương trên lưng làm cô đau muốn khóc. Anh đến một dòng chữ cũng yêu thương như vậy, đối với cô lại thờ ơ. Nếu có ngày cô bị đâm chết anh cũng sẽ không vì cô mà rơi một giọt nước mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.