Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 904




Chương 904

“Tùy tình huống.” Dương Nguyệt Quyên lập tức trả lời, bà lần theo cầu thang đi lên trên, nhìn thấy vạt áo của Tề Mẫn Mẫn lập tức lùi lại.

Tề Mẫn Mẫn đứng bên giường bệnh, nắm tay ông ngoại, ngọt ngào cười:”Ông ngoại, ông xem, mới một ngày đã ra khỏi ICU rồi. Ông khỏe nhanh nha! Cố gắng chưa biết chừng vài ngày nữa ông sẽ được ra viện.”

Hoắc Tra Bố vui vẻ cười ha ha hói:”Xem ra đống xương cốt này vẫn còn rất khỏe mạnh.”

“Tất nhiên rồi!” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm chun mũi. “Ông nhất định có thể sống lâu thêm thật nhiều năm nữa!”

Hoắc Tra Bố giơ tay lên, cảm động vuốt hai má Tề Mẫn Mẫn:”Động tác này của cháu giống hệt mẹ cháu.”

“Cháu là con gái mẹ mà!” Tề Mẫn Mẫn bướng bỉnh thè lưỡi.

“Càng giống!” Hoắc Tra Bố hốc mắt đột nhiên đỏ lên.

Nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn, ông dường như lại nhìn thấy con gái.

“Ông ngoại, cháu sẽ thay mẹ tận hiếu, để ông an hưởng tuổi già.” Tề Mẫn Mẫn nắm chặt tay ông ngoại, trong giọng nói có chút nghẹn ngào

Dương Nguyệt Quyên và Tề Lạc nhìn đến thang máy ở tầng một, lập tức giấu mình đi, nhìn bọn Tề Mẫn Mẫn đẩy Hoắc Tra Bố ra.

“Chúng ta lặng lẽ đi theo. Ngàn lần đừng để ba con phát hiện.” Dương Nguyệt Quyên thấp giọng dặn dò Tề Lạc.

“Mẹ có tính toán gì không?” Tề Lạc nhỏ giọng hỏi.

“Hoắc Tra Bố này đúng là lão bất tử, con gái của ông ta đã chết nhiều năm, vậy mà ông ta vẫn chạy đến làm loạn nhà chúng ta.” Dương Nguyệt Quyên oán hận nói.

Tuy Nhã Lam đã chết, nhưng vẫn đứng giữa bà và Tề Bằng Trình.

Bà không trì được người chết, mà người sống còn không trì được sao?

Nhã Lam đã khiến bà nhận không ít ủy khuất,…

Tề Lạc đứng cách cửa ICU không xa, ngăn lại y tá trong phòng bệnh của HOắc Tra Bố, cười ngọt ngào hỏi: “Chị y tá, người vừa mới cất bước ra khỏi phòng bệnh của ông Hoắc Tra Bố là ai thế? Em là người thân của ông ấy!”

“Nhà của người bệnh khác.” Y tá nhìn thấy Tề Lạc cười ngọt ngào không nghi ngờ điều gì.

“Cảm ơn! Em nghe nói bệnh của ông rất nghiêm trọng, sẽ không chết chứ?” Tề Lạc thật cẩn thận hỏi han.

“Tạm thời thì không, cháu rể của ông ấy rất lợi hại, mời được hai chuyên gia cao cấp của thành phố B qua đây, phẫu thuật rất thành công. Nên là ít nhất cũng sống lâu thêm nửa tháng nữa.”

“Sống lâu… nửa tháng.” Tề Lạc kinh ngạc hỏi.

Nửa tháng có ý nghĩa sao? Còn không bằng chết luôn đi! Còn có thể tiết kiệm tiền phẫu thuật.

“Chị nói có thiếu, trên lý luận thì ít nhất cũng có thể sống lâu nửa tháng, cái này nói không chính xác, có người sau khi phẫu thuật có thể sống tiếp đến hai mươi năm. Dù sao đối với một người bệnh tình nguy kịch như ông ấy, có thể sống lâu thêm nửa tháng là hiếm. Em đừng quá khó khăn.” Y tá nhìn thấy Tề Lạc liền an ủi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.