Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 900




Chương 900

Cô nắm chặt tay anh.

“Nhưng anh cũng chơi rất tốt mà. Cũng thuộc loại cao thủ đó!” Trác Liệt khen ngợi.

Tuy anh ấy cũng đã chơi thử nhưng cũng chỉ qua được bàn tám, chứ bàn tiếp theo không qua được. Có lẽ đúng như Hoắc trì Viễn nói, trò chơi này là rèn luyện khả năng nhanh nhạy của ngón tay và đầu óc. Đầu óc anh ấy thì không vấn đề nhưng ngón tay của anh to bè lại ngắn nên độ linh hoạt không cao.

Mà Hoắc trì Viễn, vừa có ưu thế về tư duy nhanh nhạy lại còn ngón tay thon dài, linh hoạt.

“Vậy sao?” Dường như Hoắc trì Viễn cũng không rõ về thực lực bản thân cho lắm.

“Ngay cả anh Trác Liệt cũng khen anh, anh nên tin tưởng đi!” Vẻ mặt Tề Mẫn Mẫn kiêu ngạo, ôm hông Hoắc trì Viễn nói, “Em chơi trò này cũng chỉ qua hết bàn bốn rồi không qua được nữa. Anh lại có thể giúp em chơi qua bàn sáu. Không ngờ, ở bên cạnh em lại có một đại thần nha. Về sau không cần lo lắng khi chơi game nữa, sẽ có người giúp em rồi!”

“Đừng vui mừng quá sớm. Anh có thể nghiên cứu vài game online!” Hoắc trì Viễn lập tức hất một gáo nước lạnh cho Tề Mẫn Mẫn, dâp tắt sự hưng phấn của cô, “Mà nhiệm vụ bây giờ của em là học tập. Phải tập trung vào bài vở! Hạn chế chơi game thôi!”

“Biết rồi!” Tề Mẫn Mẫn buồn bực chu miệng lên.

“Con người khi quá ham mê trò chơi sẽ mất đi động lực làm việc. Tuy anh làm thiết kế game nhưng cũng không ham mê nó!” Trác Liệt trầm giọng nói.

“Có lý!” Hoắc trì Viễn tán thưởng nhìn Trác Liệt, “Đáng tiếc, cậu không học y nếu không chúng ta có thể kiếm được bộn tiền rồi!”

“Đừng! Tôi không có hứng thú với truyện tranh và số liệu! Tôi dốt hóa, sinh lắm!” Trác Liệt cười từ chối.

Hôm qua, khi thấy Hoắc trì Viễn dẫn hai vị chuyên gia kia đến, anh ấy có thể đoán ra đối phương nhất định không phải là người tầm thường. Có thể đến công ty của người ta làm, lại có quan hệ họ hàng với Tề Mẫn Mẫn, nhất định Trác Liệt sẽ có cơ hội phát triển. Nhưng anh ấy không muốn làm như vậy. Trác Liệt dẫn em họ tới đây là muốn hoàn thành tâm nguyện của ông, cũng không phải vì muốn lợi dụng điều gì. Anh ấy tin rằng, tự dựa vào năng lực của bản thân mà phát triển thì mới đáng giá.

“Thật đáng tiếc!” Hoắc trì Viễn mang vẻ mặt tiếc nuối người tài nhìn Trác Liệt

Hoắc trì Viễn cầm lấy chìa khóa ở quầy, ôm Tề Mẫn Mẫn đi vào thang máy.

Đứng trước cửa thang máy, đột nhiên Hoắc trì Viễn nhìn xung quanh một cái.

“Làm sao thế?” Tề Mẫn Mẫn kỳ quái hỏi han.

“Cảm giác có người nhìn chằm chằm anh?” Hoắc trì Viễn đấm bả vai: “Có thể là do anh bị ảo giác.”

“Cái này không kỳ quái, anh ở đâu cũng là tiêu điểm.” Tề Mẫn Mẫn nhìn Hoắc trì Viễn, nghịch ngợm cười nói.

“Anh coi nó như một lời ca ngợi.” Hoắc trì Viễn ghìm chặt eo Tề Mẫn Mẫn, đưa cô vào thang máy.

Tề Mẫn Mẫn nhìn thoáng qua đám người chung quanh, nhếch mũi chân lên, áp vào bên tai Hoắc trì Viễn nói: “Anh phải quen đi!”

Hoắc trì Viễn ôm đầu cô, cười nói: “Thật ra… hai chúng ta ở cạnh nhau, mới đúng là tiêu điểm của mọi người.”

Nghe được anh nói, Tề Mẫn Mẫn kiêu ngạo cười.

Thấy cô cười, hầu kết của Hoắc trì Viễn không kiềm hãm được mà động một cái. Nếu không phải đang ở trong thang máy, nếu không phải xung quanh có một đống người, anh thật muốn dùng lực hôn lên lúm đồng tiền của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.