Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 861




Chương 861

Bác sĩ Vương đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Phu nhân Tưởng và Ưng Mẫn cười đến cực kỳ quỷ dị, ông cau mày hỏi: “Phu nhân có chuyện gì thế?”

“Bác sĩ Ưng đến thăm tôi, tôi rất cao hứng.” Phu nhân Tưởng lập tức giải thích.

Hoắc trì Viễn ngồi trong khoang thuyền, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống. Anh khách khí gật đầu với đối phương một cái, lại nhìn thấy mặt của đối phương rồi sửng sốt.

Y Nhiên?

“Hân Nhiên, nếu còn không dưỡng bệnh thật tốt, lần này sẽ rất khó điều trị.” Một người phu nữ đang đứng ở lối đi nhỏ, quan tâm nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh Hoắc trì Viễn.

“Ở bệnh viện nhiều đến sợ luôn rồi, không bằng đi công tác.” Phùng Hân Nhiên không kiên nhẫn nói. “Hơn nữa sáng sớm muốn làm việc nhưng sức khỏe không cho phép.”

“Được rồi!” Người phụ nữ kia cất hành lý xong, ngồi xuống ghế cạnh Phùng Hân Nhiên nhưng cách một lối đi nhỏ.

Phùng Hân Nhiên nghiêng người dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhược có chút suy nhược.

Hoắc trì Viễn nhìn người này có khuôn mặt rất giống Y Nhiên, cảm giác thời gian như trở lại từ quá khứ.

Anh khống chế cảm xúc, quay mặt ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn gương mặt giống Y Nhiên kia.

Anh rất rõ ràng, người phụ nữ này tuy rằng rất giống với Y Nhiên, nhưng không phải là Y Nhiên.

Cho dù người phụ nữ giống Y Nhiên 100%, cũng không phải là cô ấy.

Hoắc trì Viễn bỗng thiếp đi, khi tỉnh lại, đầu vai dựa vào một người. Anh cứng ngắc ngồi thẳng dậy, sợ sẽ đánh thức đối phương.

Y Nhiên đã từng ngồi cạnh anh như vậy, nghiêng đầu rúc vào vai anh.

Máy bay đột nhiên xóc nảy một chút, Phùng Hân Nhiên giật mình bừng tỉnh. Cô dụi dụi mắt, phát hiện chính mình đang dựa vào một người đàn ông, lập tức lùi lại phía sau:”Thật xin lỗi!” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Chúng ta đều đang ngủ.” Hoắc trì Viễn thản nhiên cười nói, cố gắng hóa giải sự xấu hổ của đối phương.

“Vâng! Tôi có thói quen vừa lên máy bay là ngủ.” Phùng Hân Nhiên vui vẻ cười. “Tôi là Phùng Hân Nhiên.”

Nhìn thấy Phùng Hân Nhiên đưa tay qua, Hoắc trì Viễn không thể cự tuyệt, liền nắm lại tay cô một chút:”Tôi là Hoắc trì Viễn.”

“Hoắc trì Viễn, tôi biết anh!” Phùng Hân Nhiên nhìn Hoắc trì Viễn, đột nhiên có chút bất ngờ nói.

Hoắc trì Viễn nhíu mi một chút:”Tôi có nổi tiếng như vậy sao?”

“Anh không biết sao? Hôn lễ của anh phát hỏa! Bộ áo cưới của vợ anh chính là siêu phẩm của nhà thiết kế mà biết bao nhiêu người mẫu của chúng tôi mơ ước được hợp tác cùng.” Phùng Hân Nhiên vô cùng hâm mộ nói, cô dường như nhớ ra hôn lễ đó đã bị hủy bỏ, lại mở miệng xin lỗi, “Tôi không có làm anh buồn đấy chứ?”

“Không có. Tôi rất yêu vợ tôi.” Hoắc trì Viễn thản nhiên cười nói. “Cô ấy cũng rất yêu tôi. Hiểu nhầm nhỏ như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi.”

“Vậy là tốt rồi! Anh và vợ anh thoạt nhìn rất xứng đôi.” Phùng Hân Nhiên nở nụ cười xinh đẹp.

“Cảm ơn! Tôi coi đó là lời khen ngợi.” Hoắc trì Viễn hạnh phúc cười nói. Nhớ đến Tề Mẫn Mẫn, trái tim anh liền ấm áp. Tề Mẫn Mẫn xuất hiện đã sưởi ấm trái tim anh, làm cho anh không còn cảm thấy đau khổ khi nghĩ về Y Nhiên, làm cho anh đang nhìn Phùng Hân Nhiên đang cười vui vẻ cảm xúc không hề dao động, có thể tinh tường biết đối phương là ai.

Phùn Hân Nhiên hâm mộ nói:”Xem ra hai người thật sự rất yêu nhau.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.