Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 846




Chương 846

Khi bà ta viết kế hoạch xong, Tề Lạc đã trợn mắt há mồm.

Cô ta bất an liếm môi, “Mẹ, đây có phải quá ác độc không?”

“Vô độc bất trượng phu! Chúng ta mới sống được!” Dương Nguyệt Quyên ác độc cười nói.

“May mà con là con ruột của mẹ!” Tề Lạc cảm khái nói.

Hoắc trì Viễn khi về đến nhà, liền nhìn thấy bà nội đang dạy em gái thêu tranh chữ thập.

Anh đi qua, cười nói: “Hoắc Tương khi nào thì muốn làm tiểu thư khuê các rồi?”

Hoắc Tương nghe thấy lời của Hoắc trì Viễn liền bị kim đâm vào tay. Cô lập tức bất mãn kháng nghị: “Anh, anh là đang nói em ngu dốt?”

“Làm sao có thể? Nhà của chúng ta Hoắc Tương là người vô cùng thông minh, chỉ là không làm được tiểu thư khuê các mà thôi. Em ngay cả cài nút áo cũng cài không đều.” Hoắc trì Viễn vô cùng hiểu cô cười nói.

“Đó là bởi vì em không có hứng thú với nút áo.” Hoắc Tương cao ngạo “Cắt” một tiếng, liền bắt đầu nghiên cứu cách thêu chữ thập.

Bà nội nhìn thấy thủ pháp của Hoắc Tương sai, lập tức cầm tranh chữ thập qua: “Không phải thêu như vậy. Đầu tiên là đường chỉ phải thẳng, cháu xem cháu đi, một hồi trái, một lát lại phải, nhìn như thế có phải rất ngứa mắt hay không. Còn có cháu xem mặt trái, quả thực là loạn thất bát tao. Nếu muốn thêu được phẳng đẹp, mỗi một đường chỉ ở mặt trái thêu xong đều phải dựng thẳng kim, không thể đâm xiên xọ được, cũng không thể để ngiêng.”

“Làm sao lại phiền phức như vậy?” Hoắc Tương bĩu môi, không kiên nhẫn nói, “Thứ này không phải cứ thêu theo đường chỉ sẵn là được sao?”

Hoắc trì Viễn cười trêu ghẹo: “Cho nên mới nói tiểu thư khuê các cũng không phải dễ làm như vậy. Hoắc Tương, tay em không thích hợp với kim chỉ đâu, vẫn là cầm bút đẹp mắt hơn.”

“Anh, anh không biết thời đại tiến bộ sao? Bọn em hiện tại viết tiểu thuyết đều không dùng bút, em như vậy…” Hoắc Tương làm hành động gõ bàn phím, “Có thể kiếm tiền bạc bằng tay.”

“Xem ra em gái anh không chỉ có bộ óc thông minh, còn có một đôi tay thật linh hoạt. Chỉ là vẫn không thích hợp dùng kim mà thôi.” Hoắc trì Viễn khen ngợi.

Hoắc Tương không chịu thua đoạt lấy tranh thêu, lại bắt đầu chăm chú học tập.

Xem cô một hồi lật qua lật lại, hết tháo ra rồi lại thêu vào, Hoắc trì Viễn không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng.

Bà nội Hoắc sau khi lấy kính mắt xuống, quan tâm nhìn Hoắc trì Viễn: “Bà nghe Hoắc Nhiên nói, tiểu nha đầu kia không có về đây đi.”

“Uh`m. Dạ không có.” Hoắc trì Viễn thành thật trả lời.

“Sao lại như vậy? Cháu không dỗ được con bé sao?” Bà nội Hoắc đầy trách cứ hỏi.

“Đúng a! Anh, anh là bác sĩ tốt nghiệp Harvard University, làm sao mà ngay cả một người con gái cũng không dỗ được?” Hoắc Tương đặt bức tranh thêu sang một bên, cùng gia nhập đội ngũ thảo phạt

“Bác gái bên kia không thuyết phục được, cha vợ lo lắng khi giao Tề Mẫn Mẫn cho con. Con cũng không muốn làm cô ấy tổn thương. Cho nên… Tạm thời ở riêng.” Hoắc trì Viễn nhìn thấy bà nội có chút sốt ruột, liền khẩn trương giải thích, “Chỉ là tạm thời thôi. Bà nội, chờ con thuyết phục được bác gái, nhất định định sẽ đem cháu dâu về cho người.”

Bà nội Hoắc thở dài: “Khiết Nghi đứa nhỏ này, sao vẫn cố chấp như vậy?”

“ Thế giới của bác ấy hoàn toàn sụp đổ, khó tránh khỏi tâm lý trở nên cực đoan.” Hoắc Tương trầm trọng nói.”Nếu con gái của em chết, em cũng sẽ không tha thứ cho người đã hại chết con gái em. Trong lòng bác ấy có chấp niệm,rất khó có thể thuyết phục. Anh, hay anh cùng chị dâu nhỏ rời khỏi thành phố A đi? Đến nơi bác gái không thể tìm thấy. Như vậy chị dâu nhỏ liền không phải chịu tổn thương nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.