Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 841




Chương 841

“Anh không cần bóc nữa đâu, mau ăn đi!” Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy Hoắc trì Viễn lại tiếp tục muốn bóc tiếp, vội vàng ngăn lại, “Em có tay mà!”

“Anh không nỡ để em bị bẩn tay!” Hoắc trì Viễn yêu chiều cười nói.

Tề Mẫn Mẫn cảm động, đỏ cả mắt.

Lynda liếc mắt nhìn Trịnh Húc một cái, cười nắm lấy bàn tay to của anh ấy dưới gầm bàn: “Trịnh Húc, cảm ơn! Em cũng chưa bao giờ chú ý những điều này!”

Trịnh Húc mỉm cười: “Chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy, nếu anh còn không biết khẩu vị của em thì không phải quá vô tâm sao?”

Lynda cười gục đầu vào vai anh: “Trịnh Húc, em cảm thấy cả hai chúng ta càng lúc càng hài hòa, giống như vợ chống già vậy!”

“Vậy gả cho anh!” Trịnh Húc ôm lấy bả vai Lynda, đầy tình cảm nói, “Chúng ta làm đôi vợ chống già chân chính!”

“Em muốn suy nghĩ thêm!” Lynda cũng không đáp ứng ngay. “Cảm giác giống như tình cảm nồng nàn nhưng thật ra lại không chịu được phong ba bão táp. Em hi vọng em có thể yêu anh giống như Hoắc tổng yêu Tề Mẫn Mẫn vậy. Qua bao sóng gió vẫn không thay đôi!”

Nghe thấy Lynda nói, Tề Mẫn Mẫn có chút cảm khái: “Chị Lynda, chị còn hiểu Hoắc trì Viễn hơn em. Em đã từng hoài nghi anh ấy.”

Hoắc trì Viễn lập tức cầm lấy tay Tề Mẫn Mẫn: “Không trách em. Là anh không có để ý đến cảm xúc của em.”

Mấy năm nay, bởi vì vẫn hoài niệm Y Nhiên, cho nên anh đã có thói quen lấy bác Tưởng là chủ. Hôn lễ hôm đó, tuy anh biết Tề Mẫn Mẫn bị tổn thương, nhưng anh vẫn lựa chọn chiếu cố bác Tưởng. Hành động của anh đã khiến cho Tề Mẫn Mẫn đau lòng, vì thế mới khiến cô nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Chú, tay anh thực bẩn!” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười nói.

Hoắc trì Viễn lúc này mới nhớ tới chính mình đang lột cua, trên tay tất cả đều là nước cua. Anh cười đem trên nước cua trên tay bôi hết lên mặt Tề Mẫn Mẫn: “Vậy thì cho bẩn thêm một chút!”

Tề Mẫn Mẫn lập tức đánh trả, đem nước cua lau hết lên mặt Hoắc trì Viễn.

Lynda thấy một màn như vậy, không khỏi cười lắc đầu: “Hoắc tổng, thỉnh tự trọng!”

“Hôm nay thật vui.” Hoắc trì Viễn nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn lấy ra khăn giấy, một bên lau mặt cùng vết bẩn trên tay áo anh, một bên cười hỏi: “Là vì em sao?”

“Dạ phải!” Hoắc trì Viễn không chút nào che dấu trả lời.

“Không xong, áo sơmi hiệu Armani của anh…” Tề Mẫn Mẫn nhìn đến trên áo sơ mi của anh đầy vết bẩn, càng lau lại càng bẩn, lại thấy ảo não nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại.

“Lau không sạch thì không cần lau nữa.” Hoắc trì Viễn cầm lấy tay Tề Mẫn Mẫn, tuyệt không ngại nói.

“Cũng đúng! Áo sơ mi Hoắc tổng có thể đổi được.” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm thè lưỡi, “Ngày mai hẳn là vẫn còn áo để mặc.”

“Nếu không đổi áo sơmi, anh nói áo sơ mi của anh đều là bị bà xã xé!” Hoắc trì Viễn áp vào bên tai Tề Mẫn Mẫn, thấp giọng mê hoặc nói.

“Hoắc trì Viễn, anh là muốn em lập tức xé nát cái áo sơ mi đang mặc sao?” Tề Mẫn Mẫn sôi máu lên trừng mắt nói.

Môi mỏng của Hoắc trì Viễn chạm một cái lên khóe môi Tề Mẫn Mẫn, trầm thấp cười nói: “Có thể!”

Tề Mẫn Mẫn lập tức đẩy Hoắc trì Viễn ra, đỏ mặt sẳng giọng: “Em mới không có khuynh hướng bạo lực như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.