Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 809




Chương 809

Lynda đặt tay lên ngực anh, nghiêm túc: “Nếu ở đây không phải chỉ có mình em, em sẽ không đồng ý gả cho anh. Ngược lại, trong lòng em cũng phải có anh!”

“Anh sẽ cố gắng!” Giọng Trịnh Húc khàn khàn trả lời, “Cả hai chúng ta cùng cố gắng, được không?”

“Em vẫn đang cố gắng, cố gắng yêu anh!” Lynda nhón chân, hôn một cái lên môi Trịnh Húc, “Anh rửa đi tay rồi còn ra ăn cơm!”

Trịnh Húc cười, xoay người rời đi.

Sau khi anh rửa mặt mũi xong xuôi, trở lại phòng ăn thấy Lynda đã mang bữa sáng lên bàn.

Anh cúi đầu, hít một hơi: “Thơm quá, có thật mấy cái bánh nướng này là em làm không?”

“Trong phòng anh có giấu cô nào nữa sao?” Lynda cười nhíu mày.

“Không có, có em là đủ rồi!” Trịnh Húc cười nói, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Lynda đẩy một đĩa cải trắng muối cay tới trước mặt Trịnh Húc, cười nói: “Món cải trắng muốn này ăn rất ngon, từ hồi bé em đã thích rồi! Có mùi vị của mẹ!”

Trịnh Húc gắp một miếng để lên bánh nướng, nhẹ nhàng cắn một miếng: “Cay thật!”

“Cay sao?” Lynda buồn cười nhìn Trịnh Húc bị cay mà lè lưỡi, vui vẻ trêu anh: “Giờ em mới biết anh không ăn được cay đó! Anh là đàn ông nha!”

“Ai nói tất cả đàn ông đều phải ăn được cay? Không ăn cay anh vẫn thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình đấy thôi!” Trịnh Húc cười tà mị.

Lynda bị Trịnh Húc nhìn như vậy thì mặt đỏ lên: “Nếu anh không ăn được cay thì ăn trứng ốp lếp với thịt hun khói đi. Để món cải trắng muối cay cho em!”

“Không cần!” Trịnh Húc che đĩa cải trắng muối cay, “Anh muốn tập ăn cay!”

“Anh sợ em nói anh không giống đàn ông sao?” Lynda cười sáng lạn.

Trịnh Húc tức giận, gắp một miếng cải trắng muối cay bỏ vào miệng để chứng minh, cố nén cảm giác tê bỏng đầu lười muốn phun ra.

Liên tục phải truyền dịch mấy ngày liền, Tề Mẫn Mẫn rốt cục cũng vào một buổi sáng bắt được Hoắc Nhiên đi kiểm tra phòng bệnh. Cô bất mãn kháng nghị: “Anh Hoắc Nhiên, hôm nay anh có thể đừng bắt em truyền dịch được không?Em đã khỏe rồi! Toàn bộ đều không vấn đề gì!”

“Bụng không đau nữa?” Hoắc Nhiên cười nói đi đến bên giường, dùng lực đè bụng Tề Mẫn Mẫn lại.

“Không đau! Chỗ duy nhất đau là nơi bị kim đâm.” Tề Mẫn Mẫn bất mãn nói.

“ Anh trai anh đâu?” Hoắc Nhiên không tìm thấy Hoắc trì Viễn, liền tò mò hỏi.

“Công ty có việc, anh ấy về công ty rồi. Anh Hoắc Nhiên, xin anh, em không muốn bị kim đâm thêm nữa!” Tề Mẫn Mẫn khoa trương cầu xin tha thứ.

Hoắc Nhiên thiếu chút nữa cười phun: “Coi như em có tiền đồ!”

“Có thể không truyền dịch sao?” Tề Mẫn Mẫn tràn ngập hi vọng nhìn Hoắc Nhiên.

“Chờ anh ấy về rồi quyết định.” Hoắc Nhiên không có trả lời Tề Mẫn Mẫn.

“Chờ anh ấy để làm chi? Mỗi ngày bị đau cũng là em, không phải anh ấy!” Tề Mẫn Mẫn bất mãn nói.

“Bởi vì anh ấy mới là Thượng Đế của anh!” Hoắc Nhiên lấy tay làm động tác đếm tiền, mỉm cười nói.

“Giờ em mới thấu lòng dạ bác sĩ thật hiểm độc! Càng là người quen biết, trong lòng càng độc ác!” Tề Mẫn Mẫn ngồi về bên giường, bất mãn quệt miệng nhỏ.

“Hiện tại biết vẫn còn không muộn.” Hoắc Nhiên vò rối mái tóc của Tề Mẫn Mẫn, cười nói.”Để có thể vét sạch túi tiền của anh ấy, em còn phải chịu khó truyền dịch mấy ngày.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.