Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 802




Chương 802

“Anh biết em sợ bác gái trả thù!” Hoắc trì Viễn nắm chặt tay Tề Mẫn Mẫn, chân thành nói: “Thật ra anh cũng rất sợ nhưng anh sẽ không vì sợ mà từ bỏ tình yêu với em! Bé con, anh đã mất đi một mối tình rồi bây giờ nhất định anh sẽ nắm chặt tay em đi hết con đường này!”

Tề Mẫn Mẫn nghe Hoắc trì Viễn nói vậy, lập tức nhào vào lòng anh: “Vâng, mặc kệ trước mặt là gió bão hay chông gai gì, em vẫn sẽ ở bên anh!”

Nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn tha thứ cho Hoắc trì Viễn, bà nội Hoắc liền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thoáng qua con trai.

Hoắc Hoài Lễ cầm tay mẹ mình, vỗ nhẹ nhẹ một hồi, nói: “Mẹ, người đêm nay có thể an tâm ngủ đi.”

Bà nội Hoắc đắc ý cười, ánh mắt cong cong: “Có cháu dâu đáng yêu như vậy, mẹ nằm mơ cũng thấy vui vẻ!”

Tề Mẫn Mẫn tràn ngập xin lỗi nhìn bà nội Hoắc: “Bà nội, bà không trách con việc giấu diếm chuyện tai nạn xe cộ sao?”

“Trách. Nhưng bà nội về nhà có nghĩ lại, năm đó cháu mới mười ba tuổi, có cái gì mà không thể tha thứ?Cháu giấu diếm là sợ bị buộc phải rời khỏi Tiểu Viễn. Bà nội cũng sống đến 80 tuổi đầu rồi, đầu óc vẫn có thể sáng suốt hơn mẹ chồng cháu.” Bà nội Hoắc cười nói.

“Mẹ có phải vẫn giận con không?” Tề Mẫn Mẫn lúng ta lúng túng hỏi. Cô nhớ mẹ chồng vô cùng tức giận việc cô nói dối bà ấy.

“Mẹ con còn đang phẫu thuật chưa có xong. Bà ấy để bảo mẫu nấu cháo, nói tan tầm đến thăm con thuận tiện đưa cháo cho con luôn.” Hoắc Hoài Lễ khẩn trương thay vợ giải thích.

“Giải phẫu một ngày cũng rất mệt mỏi, không cần phải phiền mẹ như vậy. Đồ ăn bệnh viện cũng rất tốt.” Tề Mẫn Mẫn lập tức cảm kích nói.

Cô không thể tin được người nhà Cố gia có thể thông suốt được, dù biết chân tướng vụ tai nạn kia nhưng vẫn có thể tha thứ cho cô.

“Nó không muốn làm hỏng hình tượng mẹ chồng trong lòng cháu. Cháu cứ ngoan ngoãn nhận lấy đi.” Bà nội Hoắc lại không khách khí cười nói.

“Mẹ chỉ là không biết biểu đạt thôi.” Tề Mẫn Mẫn đỏ mắt, cảm động nói.

Nhớ rõ lần đầu tiên gặp mẹ chồng, cô liền bị bà ấy làm cho lạnh buốt đến tận chân tóc, khiến cô cho rằng bà ấy thật khó ở chung. Nhưng sau khi quen thân với bà rồi lại thấy tính cách bà ấy chẳng khác nào tính cách của Hoắc trì Viễn cả, đều là người ngoài lạnh trong nóng.

“Nha đầu, em yên tâm rồi chứ?” Hoắc trì Viễn nắm thật chặt bàn tay của Tề Mẫn Mẫn, thanh âm trầm thấp cười hỏi.

Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn Hoắc trì Viễn, trong mắt xẹt qua chút lo lắng: “Em không lo lắng các trưởng bối sẽ ghét em,… Nhưng mà chướng ngại lớn nhất của chúng ta là Tưởng phu nhân.”

Tuy bà nội nói là đã giúp cô đi khuyên giải, nhưng cô vẫn không quá tự tin, cho rằng Tưởng phu nhân có thể được cảm hóa.

Cô hại chết hai người thân yêu nhất của Tưởng phu nhân, loại này cừu hận làm sao có thể bị người khác dùng một hai câu khuyên bảo là có thể hóa giải?

Hoắc trì Viễn đột nhiên nắm chặt lấy bả vai Tề Mẫn Mẫn, thật tâm nhìn vào ánh mắt cô: “Nha đầu, chuyện tai nạn xe cộ là em nói với bác gái?”

“Không có. Hoắc trì Viễn, làm sao vậy?” Tề Mẫn Mẫn kinh ngạc trừng to mắt.

“Vậy thì cũng thật lạ. Bác gái làm sao có thể biết em mới chính là người gây họa?” Hoắc trì Viễn nhíu mày, khó hiểu nói.

Tới cùng là ai đã thiết kế hãm hại phá hủy hôn lễ của anh và Tề Mẫn Mẫn?

Tề Mẫn Mẫn thành thật suy nghĩ một chút: “Trừ bỏ người nhà chúng ta biết chuyện này, em chỉ nói qua cho lớp trưởng biết, nhưng cậu ấy sẽ tuyệt đối không làm loại chuyện này.”

“Anh sẽ điều tra.” Hoắc trì Viễn lạnh mặt nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.