Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 799




Chương 799

Đột nhiên cô cảm thấy được Hoắc Nhiên không xấu, tuổi còn trẻ đã làm chủ nhiệm, kỹ thuật y học chắc là nguyên nhân lớn nhất giúp anh thăng chức.

“Vâng, chắc là anh chưa chết trên giường phụ nữ thì đã chết trên bàn phẫu thuật.” Hoắc Nhiên nửa đùa nửa thật nói.

“Anh hai Cố, nơi này có nhiều trẻ nhỏ!” Vương Giai Tuệ đỏ mặt kháng nghị.

Hoắc Nhiên vỗ đầu mình một cái, ha ha cười nói: “Xấu hổ, quên mất em vẫn là vị thành niên.”

“Tuy chuyện anh là hoa hoa công tử mọi người đều biết, nhưng vẫn không nên lúc nào cũng lôi mình ra tuyên dương. Hội thảo không được vợ!” Vương Giai Tuệ nghịch ngợm trêu chọc nói.

“Anh vốn cũng không định kết hôn. Thế giới lớn như thế, anh còn chưa chơi đã.” Hoắc Nhiên nửa đùa nửa thật nói.

“Anh ăn no rồi hả?” Vương Giai Tuệ bất mãn đảo cặp mắt trắng dã. Hoắc Nhiên này không phải da mặt dày bình thường, đem hoa tâm phong lưu diễn ra thành đúng lý hợp tình, cũng là say!

“Không!” Hoắc Nhiên bắt đầu ăn cơm, không đùa cô nữa.

Cơm nước xong, anh duỗi thắt lưng: “Đã lâu không ăn no như vậy nữa rồi.”

“Vì sao? Đồ ăn ở bệnh viện của anh nghe nói là tốt nhất trong tất cả các bệnh viện.” Vương Giai Tuệ tò mò hỏi han.

“Nói chuyện phiếm với em có thể kích phát khả năng ăn của anh.” Hoắc Nhiên cười ha ha.

Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm cùng người bệnh của mình.

Cảm giác so với những bạn giường kia có vẻ thú vị hơn.

Bị cô chế nhạo, anh không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị, anh có khuynh hướng tự ngược hay sao?

“Xem ra em nên nói nhiều với anh, để anh có cơ hội ăn thành đại mập mạp.” Vương Giai Tuệ nghịch ngợm cười nói.

“Em cũng đã biết há mồm thì sẽ chọc giận người?” Hoắc Nhiên hơi hất mày.

“Em chỉ chọc giận anh thôi. Lang băm.”

Tề Mẫn Mẫn tắt máy, dựa vào lòng Hoắc trì Viễn cười nói:”Anh Hoắc Nhiên nói đang ăn cơm với Giai Tuệ. Em có thể yên tâm rồi. Hoắc trì Viễn, hay anh cho cô Lý nghỉ mấy ngày, ở nhà chăm sóc cho Giai Tuệ.”

“Xin phép nghỉ thì sẽ không có tiền. Chuyện này phải hỏi ý kiến của đương sự.” Hoắc trì Viễn ôm Tề Mẫn Mẫn, thản nhiên cười nói.

“Anh là ông chủ, không phải anh sẽ trừ tiền đấy chứ?” Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị.

“Công ty có quy định của công ty.” Hoắc trì Viễn vuốt vuốt tóc Tề Mẫn Mẫn. Nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn lên thì nhanh chóng bồi thêm một câu:”Nếu bà Lý muốn xin phép, anh có thể tự bỏ túi ra bù vào khoản tiền bị trừ của bà ấy.”

“Vẫn chưa được! Phải bù gấp đôi!” Tề Mẫn Mẫn bá đạo ra lệnh.

“Gấp mười cũng không có vấn đề gì!” Hoắc trì Viễn cười hôn môi Tề Mẫn Mẫn,”Anh biết Giai Tuệ là vì bảo hộ vợ bé nhỏ của anh mới bị thương.”

“Coi như anh có lương tâm!” Tề Mẫn Mẫn nắm tay Hoắc trì Viễn, hài lòng cười nói.

Hoắc trì Viễn phủ tay lên tay Tề Mẫn Mẫn, vuốt ve:”Nha đầu, nếu không phải vì em bị thương, anh sẽ không có cơ hội ôm em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.