Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 779




Chương 779

“Giúp chân cô trở lại vị trí cũ!” Tay Hoắc Nhiên vẫn nắm chặt lấy đùi của Giai Tuệ, không thèm để ý đến tiếng hét chói tai của cô.

“Không cần! Đau quá! Anh giết tôi đi!” Vương Giai Tuệ gào khóc thảm thiết.

“Nếu không muốn cả đời bị què, cô liền câm miệng cho tôi!” Hoắc Nhiên lãnh khốc ra lệnh.

“Tôi thấy anh là muốn… Đem tôi… Chơi đùa tôi… Xả…Mối thù…Hôm kết hôn…Thì đúng hơn!” Vương Giai Tuệ đau đến run người.

Bác sĩ Lưu thấy vậy khẩn trương đi qua khuyên bảo Giai Tuệ, nói: “Vương tiểu thư, bệnh nhân bình thường đều tin tưởng tuyệt đối vào khoa chỉnh chúng ta. Kỹ thuật nối xương của cậu ấy là tổ truyền. Cháu kiên nhẫn một chút.”

“Bác sĩ….. không lừa cháu chứ?” Vương Giai Tuệ không tin hỏi.

“Tôi thật sự không lừa cháu đâu!” Bác sĩ Lưu vội vàng đảm bảo.

“Tại sao….. nhìn thế nào….. cháu cảm thấy….. anh ta giống….. Mông Cổ” Hoắc Nhiên dùng sức, Vương Giai Tuệ đau đớn, kêu lên không kịp nói thêm lời nào.

“Được rồi” Hoắc Nhiên buông chân Vương Giai Tuệ ra, nói với bác sĩ Lưu: “Bó bột đi!”

“Được!” Bác sĩ Lưu làm phụ tá cho Hoắc Nhiên. Chẳng mấy chóc trên chân Vương Giai Tuệ có một lớp thạch cao thật dầy.

“Này, anh chắc chắn anh đang giúp tôi đó chứ?” Vương Giai Tuệ không tin tưởng nhìn Hoắc Nhiên.

“Em gọi tôi là cái gì?” Hoắc Nhiên làm như không nghe rõ, bất mãn hỏi.

“Anh….. hai Cố!” Vương Giai Tuệ không cam lòng nghiến răng gọi ba chữ.

“Nể tình em gọi tôi một tiếng anh, tôi nói thật cho em biết. Thật ra, vừa rồi….. tôi cũng chỉ làm bữa….. Cái gọi là bí kíp nối xương tổ truyền cũng có khi mất linh! Cũng phải tùy từng người!” Hoắc Nhiên trêu tức nói.

“Quả nhiên là bác sĩ Mông Cổ!” Vương Giai Tuệ muốn dẫm cho Hoắc Nhiên một cái nhưng vừa cử động thì chân đau đớn vô cùng.

“Hiện tại, em có thể về nhà. Một tháng sau tới khám lại!” Hoắc Nhiên cũng không tức giận, thu lại nụ cười trệu chọc, nghiêm túc nói.

“Sau bao lâu tôi có thể tháo bột?” Vương Giai Tuệ nhìn bàn chân bị bó to đùng, lo lắng hỏi.

Vừa động một chút đã đau kinh khủng, vậy cô làm sao đến trường đây?

“Khó có thể nói được. Nếu không cẩn thận, cứ tiếp tục như vừa rồi thì chân cô như bị phế đó…..!” Hoắc Nhiên vuốt cằm, trầm giọng nói: “Em lại gọi tôi một tiếng ‘anh’ nữa đi, tôi sẽ giúp em!”

“Hoắc Nhiên!” Vương Giai Tuệ tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên này mở miệng thật sự chọc người ta tức chết mà. Vậy mà anh ta lại còn có thể là người có quyền nhất ở khoa chỉnh hình nữa.

Ngay lúc Vương Giai Tuệ đang định phát hỏa thì Hoắc trì Viễn lo lắng chạy vào, theo sau là Lý Á Lệ. Lý Á Lệ thấy con gái bị bó chân cực kỳ nghiêm trọng thì vội chạy tới ôm cô.

“Hoắc Nhiên, vết thương của cô Vương như thế nào?” Hoắc trì Viễn thấy chân Vương Giai Tuệ bị bó bột, quan tâm hỏi.

“Đã xử lý ổn rồi! Yên tâm đi, có em ở đây, sẽ không để chân cô ấy bị phế đâu!” Hoắc Nhiên thoải mái cười nói.

“Còn Tề Mẫn Mẫn?” Hoắc trì Viễn vội vàng hỏi. Anh thấy trong phòng cấp cứu có mỗi Vương Giai Tuệ, cũng không gặp Tề Mẫn Mẫn, chẳng lẽ cô bị thương quá nặng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.