Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 76




Chương 76

“Bà Nội, anh cháu hết đời trai rồi. Không tin thì đêm nay bà đến chỗ bọn họ thử xem.” Hoắc Nhiên xấu xa địa cười nói.

Đột nhiên Hoắc Hoài Lễ đồng ý gật đầu: “Chủ ý này không tồi. Quan sát cách thức bọn chúng ở chung với nhau, chúng ta mới có thể biết được rốt cuộc là Tiểu Mạc kết hôn vì mục đích gì. Tề Bằng Trình đúng là đáng giận, nhưng Tề Mẫn Mẫn chỉ là một nha đầu vô tội.”

“Uhm. Đừng làm điều ác nữa!” Bà nội Cố cũng đồng ý gật đầu: “Liền quyết định như vậy đi.”

“Bà nội, chuyện nghe lén này để Hoắc Tương làm là được, bà cũng đừng thức đêm, cháu sợ quá trình kia quá kịch liệt, trái tim của bà chịu không nổi.” Hoắc Nhiên tinh nghịch cươi nói.

Bà nội Cố đánh một cái vào đầu Hoắc Nhiên. “Cháu thông minh quá nhỉ!”

“Kia đương nhiên!” Hoắc Nhiên kiêu ngạo ưỡn ngực, thấy bà nội lại muốn ra tay, Hoắc Nhiên nhanh chóng nhảy dựng lên, lấy túi của mình nói: “Cháu đi làm, sáng mai báo cáo tình huống với cháu.”

Mắt Hoắc Trì Viễn nhìn đồng hồ, đã qua 10 phút, Hoắc Tương còn không có thả người. Anh nhíu mày, xoay người đi ra phòng ngủ, gõ cửa phòng em gái, sau đó không đợi đáp lại liền mở cửa ra.

“Anh, đây là phòng của con gái.” Hoắc Tương chống nạnh, bất mãn trừng mắt anh trai.

“Vượt quá 5 phút.” Hoắc Trì Viễn chỉ chỉ vào đồng hồ, lãnh khốc nêu lên.

“Cắt!” Hoắc Tương xem thường anh trai một cái, “Anh thật đứng là keo kiệt!”

“Tiết thể dục Tề Mẫn Mẫn té xỉu, anh đón cô ấy trở về trước tiên không phải để cho các người chất vấn. Tề Mẫn Mẫn, đi ra!” Hoắc Trì Viễn hướng Tề Mẫn Mẫn vẫy vẫy tay.

“Tiết thể dục té xỉu?” Vẻ mặt Hoắc Tương nghịch ngợm cười xấu xa, “Anh, anh cũng không biết thương hương tiếc ngọc một chút, đừng quá mãnh liệt!”

Nghe được lời nói của Hoắc Tương, mặt Tề Mẫn Mẫn hồng lên một chút: “Không phải! Anh trai chị không có……Uh……Là do tôi vừa hạ sốt, tiết thể dục lại phải chạy ba ngàn thước……..”

Cô vừa giải thích, vừa vụng trộm nhìn Hoắc Trì Viễn. Vì sao mặt của anh càng ngày càng đen? Cô có nói gì sai sao?

“Đại ca không có sao?” Hoắc Tương nhìn nhìn đại ca, đảo mắt lại nhìn Tề Mẫn Mẫn, đột nhiên ôm bụng cười to: “Chị dâu nhỏ, cô tự cầu nhiều phúc.”

Hoắc Trì Viễn hung hăng trừng mắt liếc em gái một cái, liền tiến lên dắt tay Tề Mẫn Mẫn, mạnh mẽ mang cô ra khỏi phòng em gái.

“Chú à, bây giờ chúng ta trở về nhà sao?” Tề Mẫn Mẫn lo lắng liếc nhìn Hoắc Trì Viễn một cái, tại sao khuôn mặt của anh lại biến thành băng sơn ngàn năm?

Hoắc Trì Viễn không nói với Tề Mẫn Mẫn, đẩy mạnh cửa phòng ngủ của mình, liền đập cửa “Phanh” một tiếng đóng lại.

Nhìn thấy Hoắc Trì Viễn ngày càng gần, Tề Mẫn Mẫn bất an lui về phía sau: “Chú, chú làm sao vậy?”

Hoắc Trì Viễn nắm cằm Tề Mẫn Mẫn, khiến cho cô ngẩng đầu đối mặt với khuôn mặt lãnh khốc tuấn tú của anh: “Em không hài lòng?”

“Vừa lòng? Cái gì?” Tề Mẫn Mẫn không rõ cho nên nháy mắt. Tính tình chú giống như thời tiết mùa mưa, thay đổi thất thường?

“Em cảm thấy tôi không đủ mãnh liệt?” Hoắc Trì Viễn nhíu mi một chút.

Tề Mẫn Mẫn xấu hổ giẫm lên chân Hoắc Trì Viễn: “Chú xấu! Người ta là sợ em gái của chú hiểu nhầm chú………”

“Nó đã hiểu nhầm!” Hoắc Trì Viễn nhắc tới thân mình của Tề Mẫn Mẫn, lạnh lùng nói, “Hiểu nhầm tôi không được.”

“Chuyện xấu hổ muốn chết như vậy tôi cũng không giúp chú giải thích.” Tề Mẫn Mẫn cắn cắn đôi môi anh đào càng thêm mê người, xinh đẹp nhìn Hoắc Trì Viễn. Hiện tại cô đi giải thích, không phải càng tô càng đen? Giống như cô có bao nhiêu thỏa mãn Hoắc Trì Viễn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.