Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 739




Chương 739

Từ trong lời nói của Tề Mẫn Mẫn nói ra có thể thấy cô và Ninh Hạo có bao nhiêu thân thiết. thế nhưng cũng không kỳ quái, dù sao hai người cũng chơi với nhau từ khi còn học nhà trẻ.

Lúc ăn cơm, Ninh Hạo vẫn đưa Tề Mẫn Mẫn đi ăn cơm, mà nhìn trình độ lang thôn hổ yết của cô liền biết đó đều là những thứ cô thích ăn.

“Đừng có gấp, từ từ ăn.” Ninh Hạo hơi nhíu mày một chút, trong mắt có mấy phần đau lòng.

“Tề Mẫn Mẫn cậu ăn cơm trưa chưa?” Vương Giai Tuệ quan tâm hỏi han, nghe bác trai nói buổi sáng hơn chín giờ Tề Mẫn Mẫn mới chạy đến, thực sợ cô cả ngày không ăn cơm. Lại nói thất tình cũng không thể để bụng đói!”

Tề Mẫn Mẫn lắc đầu: “Mình chỉ mang theo ít tiền tiêu vặt, nếu ăn cơm, sợ không đủ, cho nên liền ăn hai xiên thịt dê.”

“Hai xiên? Qúa nhiều, có thể nhồi vào răng rồi!” Vương Giai Tuệ vừa đau lòng vừa tức giận: “Tề Mẫn Mẫn sao cậu không biết đau cho thân thể của mình? Cho dù xảy ra chuyện gì, ăn cơm vẫn là chuyện lớn nhất, này thì cậu phải học mình!”

Tề Mẫn Mẫn cười nói: “Mình muốn giảm béo.”

Cô không muốn để cho Ninh Hạo và Vương Giai Tuệ thương cảm cho mình.

Hoắc trì Viễn nhờ Ưng Mẫn gọi điện thoại lần thứ hai cho cô, trái tim của cô đã chết. cô như vậy, đâu nào có thể nuốt nỏi cơm?

Đột nhiên Ninh Hạo bị Tề Mẫn Mẫn làm cho buồn cười, nói: “Gầy lòng tin cái, học cái gì giảm béo, ăn nhiều một chút!”

Nói xong, anh gắp cho Tề Mẫn Mẫn một miếng thịt dê, bức cô ăn hết.

“Hai cậu cũng ăn đi!” Tề Mẫn Mẫn không từ chối, xem ra có vẻ đói bụng thật

“Ăn, phải ăn chứ! Cho dù quỷ ở trước mặt cũng phải ăn cơm trước. Thành ma cũng muốn làm ma no.” Vương Giai Tuệ vừa nhét đầy vào trong miệng, vừa mơ màng nói.

Ninh hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Giai Tuệ.

Trong khoảng thời gian gần đây, anh đối với cô có phần nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Hóa ra con người có thể thay đổi. Trước kia Vương Giai Tuệ hay ghen tỵ đã có thể biến thành một cô gái hiểu biết, đây là chuyện đáng uống mừng nhất.

“Trên mặt mình có gì à?” Vương Giai Tuệ nhìn thấy Ninh Hạo nhìn chằm chằm mình, nghi ngờ sờ mặt mình hỏi.

Ninh Hạo xấu hổ khụ một tiếng: “Không có.”

Ánh mắt của Tề Mẫn Mẫn không ngừng bồi hồi ở trên người Ninh hạo và Vương Giai Tuệ.

Ninh hạo và Vương Giai Tuệ cùng là bạn tốt của cô, nếu bọn họ ở cùng một chỗ, cô sẽ không cản trở, chỉ biết chúc phúc thôi.

Lúc Ưng Mẫn đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Hoắc trì Viễn đang ngẩn người cầm di động.

“Làm sao vậy?” Ưng Mẫn nhỏ giọng hỏi.

“Tề Mẫn Mẫn không chịu nhận điện thoại của anh.” Hoắc trì Viễn đau đầu xoa mi tâm.

Sau khi Lynda mang di động đến cho anh, anh liền gọi cho Tề Mẫn Mẫn. Nhưng gọi rất nhiều lần, cô đều không nghe. Không phải “Ngoài vùng phủ sóng” mà là “Chuyển tiếp cuộc gọi”.

Cô hận anh đến thấu xương phải không?

Hoắc trì Viễn đau lòng như bị xát muối.

“Cô ấy biết đó là điện thoại của anh?” Ưng Mẫn quan tâm ngồi cạnh anh hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.