Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 714




Chương 714

“Tâm can bảo bối! Con đi đâu!” Tề Bằng Trình lo lắng đuổi theo.

Nhìn Tề gia bốn người đều chạy đi, yến hội lập tức như ong bị vỡ tổ.

Bà nội Hoắc lập tức bị chọc cho không thể thở được, Hoắc Hoài Lễ lo lắng giúp bà nhuận khí: “Mẹ, người đừng vội. Tiểu Nhiên không phải nói sao, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lát nữa nó mang Tiểu Viễn về, hôn lễ vẫn có thể tiếp tục.”

“Tìm làm gì nữa? Loại con gái chỉ biết nói dối như vậy có gì mà phải cưới? Không cưới càng tốt!” Chu Cầm bất mãn cắn răng.”Mẹ, người không cần phải vì loại con gái nhân phẩm không đoan chính như vậy mà tức giận.”

“Con nói cái gì?” Bà nội Hoắc nghi hoặc hỏi lại.

“Đâm chết Tưởng Y Nhiên không phải là Tề Bằng Trình mà là con gái bảo bối của ông ta!” Chu Cầm nhịn không được nói ra tình hình thực tế.

Bà nội Hoắc nhất thời sửng sốt.

“Ai bảo bà nói cho mẹ biết cái này?” Hoắc Hoài Lễ bất mãn khiển trách.

“Mẹ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tiểu Viễn nhất định là để ý đến chuyện này nên mới biến mất trong hôn lễ.” Chu Cầm không cho là đúng nói.

“Đi tìm Tiểu Viễn về cho mẹ! Mẹ muốn chính miệng hỏi nó một chút!” Bà nội Hoắc nghiêm khắc ra lệnh.

“Được, được, được! Mẹ, Tiểu Nhiên đã đi tìm rồi. Con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi một chút.” Hoắc Hoài Lễ săn sóc giúp bà nội Hoắc đi về phía phòng nghỉ.

Ninh Hạo nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn chạy đi, anh cũng đuổi theo. Nhưng bàn tay ba anh như gọng kìm, khiến anh không thể nào di chuyển.

“Ba!” Anh lo lắng gầm nhẹ.

“Đây không phải là chuyện con cần quản!” Ninh Hướng Thiên lạnh lùng nói.

Ninh Hạo ảo não cắn chặt răng.

Anh vô pháp nói lại ba.

Đây xác thực không phải là chuyện anh nên quản.

Đây là hôn lễ của người khác, mà Tề Mẫn Mẫn cũng là vợ của người khác.

Anh chẳng thể lấy thân phận gì để đi an ủi Tề Mẫn Mẫn cả.

Ninh Hạo mạnh mẽ bị ba áp giải về nhà, khóa ở trong phòng không cho phép ra ngoài.

Anh lo lắng gọi điện thoại cho Tề Mẫn Mẫn, sợ cô luẩn quẩn trong lòng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Tề Mẫn Mẫn, nghe điện thoại!” Ninh Hạo bất an đi tới đi lui trong phòng.

Điện thoại vẫn không có ai nghe.

Ninh Hạo chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi, một lần lại một lần, mãi đến khi hết hy vọng.

….

Tần Viễn Chu đang muốn lên máy bay liền nhận được điện thoại của em họ gọi đến, anh lập tức nghe: “Ninh Hạo?”

“Anh họ, anh còn đang ở thành phố A không?”

“Đang muốn quay lại thành phố B, sao thế?” Tần Viễn Chu khó hiểu hỏi han, âm thanh của Ninh Hạo có chút lo lắng, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?

“Anh giúp em tìm một cô gái, tên là Tề Mẫn Mẫn, số di động của cô ấy là XXXX.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.