Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 706




Chương 706

Anh không nghĩ tới bác Tưởng lại cực đoan như vậy, vậy mà lại dùng việc kết thúc tính mạng đến ngăn cản anh cưới Tề Mẫn Mẫn.

Máu tươi viết thành một chữ “Hận” kia giống như một cái miệng rộng hung dữ, lên án anh đã thay lòng đổi dạ.

Tâm tình Hoắc trì Viễn nặng nề nhìn Tưởng phu nhân nằm trên giường bệnh, không biết nên lựa chọn như thế nào, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn.

Gương mặt Tưởng Y Nhiên cùng Tề Mẫn Mẫn không ngừng hiện lên trong đầu anh.

Một người anh đã từng yêu, một người anh đang yêu, anh không có biện pháp đi cân đo đong đếm xem bên nào nặng bên nào nhẹ. Một bên là tình yêu đến chết cũng không đổi, một bên là hiện tại cùng tương lai của anh.

Bác Tưởng thật là ngoan độc, bà dùng sinh mệnh để buộc anh bỏ qua Tề Mẫn Mẫn, bỏ qua cho người con gái duy nhất sẽ mang đến hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của anh.

Ngay tại lúc anh xoắn xuýt, Tưởng phu nhân nằm trên giường đột nhiên động một phát.

“Bác gái!” Hoắc trì Viễn khẩn trương tiến lên, thật cẩn thận gọi một tiếng.

Tưởng phu nhân suy yếu mở to mắt, nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Hoắc trì Viễn, đột nhiên trào phúng cười lạnh: “Vì sao còn phải cứu tôi? Sợ tôi chết sẽ đi tìm cậu trả thù?”

“Bác gái, bất kể như thế nào, cháu cũng sẽ xem ngài như mẹ ruột mà chăm sóc. Bác có thể hận cháu, hận Tề Mẫn Mẫn nhưng xin đừng dùng tính mạng của mình để nguyền rủa. Y Nhiên ở thế giới bên kia có biết cũng nhất định hi vọng bác sống khỏe mạnh vui vẻ.” Hoắc trì Viễn vô cùng thành khẩn khuyên nhủ.

“Tôi chính là muốn dùng sinh mệnh của mình để nguyền rủa đấy! Hoắc trì Viễn, cậu sợ sao?” Thần kinh Tưởng phu nhân không ổn định, liền cười to.

“Vâng ạ!” Hoắc trì Viễn không chút nào che dấu trả lời, “ Cháu sợ ngài vì trả thù cháu mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn.”

“Tôi thấy cậu là sợ bị ác mộng quấn thân đi, sợ tôi biến thành quỷ cũng sẽ đến tìm cậu trả thù!” Tưởng phu nhân âm trầm nói.

“Bác gái, tai nạn xe cộ năm đó xảy ra khi Tề Mẫn Mẫn vẫn còn rất nhỏ, cô ấy không phải cố ý muốn thương tổn người khác. Bác không thể tha thứ cho cô ấy sao?” Hoắc trì Viễn thành khẩn hỏi.

“Tha thứ?” Tưởng phu nhân bi thương cười to, “Tha thứ?Tôi tha thứ cho cô ta, cô ta an lòng, nhưng con gái của tôi thì sao? Con bé vĩnh viễn cũng không thể sống lại! Con gái của tôi đã chết, chồng tôi cũng đã chết, nhà của tôi tất cả đều đã bị hủy rồi! Cô ta vì sao còn chưa bị phá hủy? Tôi muốn cho cô ta giống Y Nhiên! Tôi muốn cho cô ta phải sống trong địa ngục!”

Nghe thấy lời Tưởng phu nhân nói, trái tim Hoắc trì Viễn như bị mưa đá dội thẳng vào, vừa lạnh lại vừa đau.

“Bác gái, bác đã thay đổi rồi! Bác đã từng là một người lương thiện như thế nào…” Hoắc trì Viễn thở dài một hơi.

“Phải! Tôi là thay đổi! Thay đổi từ khi Tề Mẫn Mẫn đâm chết con gái tôi, hại chồng tôi phải tự sát, tim tôi từ ngày đó cũng đã chết theo! Nơi này của tôi bây giờ chỉ có hận! Máu chảy đầm đìa! Tôi hận!” Tưởng phu nhân chỉ vào ngực mình, không ngừng cười lạnh.

Hoắc trì Viễn phát hiện giờ phút này thần trí Tưởng phu nhân đã mơ hồ, vô pháp giải thích, liền đứng dậy nói: “Ngài nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”

Tưởng phu nhân cười lạnh nói: “Hoắc trì Viễn, cậu vẫn còn muốn đến giáo đường sao?”

“Bác cũng biết hôm nay là ngày cháu cùng Tề Mẫn Mẫn kết hôn.” Hoắc trì Viễn bất đắc dĩ nói.

“Hoắc trì Viễn, nếu cậu dám rời khỏi bệnh viện, tôi lập tức sẽ chết cho cậu xem! Mạng của tôi cũng chẳng đáng giá là bao!” Tưởng phu nhân tràn ngập uy hiếp nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.