Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 70




Chương 70

Hoắc Hoài Lễ kinh ngạc nhìn con mình. Đã năm năm không nhìn thấy Hoắc Trì Viễn thoải mái mà cười như thế. Chẳng Lẽ Tề Mẫn Mẫn kia thật sự là trường hợp đặc biệt? Ông chỉ có thể mỏi mắt mong chờ rồi.

Nhìn thấy ba chồng và Hoắc Trì Viễn cùng bà nội từ thư phòng đi ra, Tề Mẫn Mẫn khẩn trương đứng lên.

“Ba, bà nội…” Cô vụng trộm nhìn vào mắt Hoắc Trì Viễn, nhìn thấy anh nhìn mình cười cười, liền nhẹ nhàng thở ra. Anh nên giải quyết chuyện người lớn phản đối xong rồi đi?

“Mẹ, cơm được chưa?” Đột nhiên Hoắc Trì Viễn xoa bụng: “Đói quá, nhanh đi ăn cơm thôi!”

“Được rồi.” Mẹ Cố đứng dậy, nói với con gái: “Tương nhi, giúp mẹ mang thức ăn ra!”

“Mẹ, mẹ có con dâu rồi, loại chuyện này cũng đừng tìm con nữa. Con đang viết một tiểu thuyết!” Hoắc Tương lấy điện thoại cầm tay ra, xoay người đi vào phòng, vừa đi vừa ghi âm vào trong di động: “Tên sách Thê sắc chọc người, nam chính Hoắc Trì Viễn, nữ chính Tề Mẫn Mẫn, tình tiết chính: chú cháu.”

Nghe được Hoắc Tương nói, Tề Mẫn Mẫn nhanh chóng đỏ mặt. Hoắc Tương thật đúng là tính toán viết tiểu thuyết về cô và Hoắc Trì Viễn hả?

Bọn họ bắt đầu đúng là chú cháu.

Cô lặng lẽ nhìn anh, thẹn thùng.

“Anh cả, anh đổ chị dâu trước đi?” Đột nhiên Hoắc Tương thò đầu ra, cười khẽ hỏi: “Nhìn chị dâu đáng yêu thế này, cũng không thể là chị dâu đổ anh trươc.”

Nói xong, Hoắc Tương liền vui vẻ cười to.

Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt như hoàng hôn chiều,….

Cô đi theo sau mẹ Cố, thẹn thùng nói: “Mẹ, con giúp mẹ nhé!”

“Uhm.” Mẹ Cố thoảng nhìn qua cô: “Công việc của tiểu Mạc rất bận, con phải học cách chăm sóc nó.”

Tề Mẫn Mẫn a một tiếng.

Chú đâu cần cô chăm sóc?

Trong nhà đều có người hầu nấu cơm và dọn dẹp.

Nhưng là, đột nhiên cô có một loại suy nghĩ muốn để cho anh ta rửa tay nấu canh. Trong đầu xuất hiện hình ảnh anh ta ăn hết tất cả đồ ăn mà cô làm, ấm áp khiến cô muốn khóc.

Vẫn đề là vốn dĩ cô sẽ không xuống bếp!

“Tề Mẫn Mẫn” Hoắc Trì Viễn đột nhiên gọi Tề Mẫn Mẫn lại, đem điện thoại di động của mình đưa cho Tề Mẫn Mẫn, vẻ mặt có chút lo lắng, ngữ khí lãnh đạm nói “Điện thoại của bố vợ”.

Điện thoại của cha?

Sao lại gọi tới điện thoại của Hoắc Trì Viễn?

Tề Mẫn Mẫn sửng sốt hơn mười giây mới nhớ ra điện thoại di động của mình ngày hôm qua đã bị Hoắc Trì Viễn ném vỡ tan tành, căn bản không thể dùng.

Cô nhận lấy di động, đi đến trước cửa sổ dài sát đất trả lời điện thoại:”Cha”

“Cục cưng bảo bối, con không phải bị cảm nắng sao? Đầu có còn đau không? Hoắc Trì Viễn không ức hiếp con đấy chứ?” Tề Bằng Trình vội vàng hỏi.

Nghe được cha gọi mình là “Cục cưng bảo bối”, Tề Mẫn Mẫn hốc mắt dâng đầy lệ.

Cha còn coi mình là cục cưng bảo bối sao?

Cô cố gắng nuốt nước mắt, trả lời lạnh lùng:”Tôi rất khỏe, cảm ơn sự quan tâm của ông. Ông hi vọng Hoắc Trì Viễn đối tốt với tôi, là muốn giảm bớt cảm giác bứt rứt của ông sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.