Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 692




Chương 692

“Nói linh tinh! Hôm nay là ngày vui như vậy, bà đừng có nói lời xui xẻo!” Tề Bằng Trình bực mình trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên liếc mặt một cái.

Dương Nguyệt Quyên ngượng ngùng nói:”Tôi không phải là vì lo cho Tề Mẫn Mẫn sao? Ai cũng mong muốn bọn trẻ hạnh phúc, tôi dù là mẹ kế, nhưng vẫn coi Tề Mẫn Mẫn như con đẻ.”

“Có phải hay không bản thân bà rõ nhất.” Tề Bằng Trình nói xong liền dời ánh mắt nhìn về phía xa xa.

Ở ghế trước, Trịnh Húc lén thông báo cho Hoắc trì Viễn, nhưng tin nhắn, QQ, video call… Tất cả đều im lặng, không thể liên lạc được. Trong lòng anh lo lắng, nhưng lại không thể hiện ra ngooài. Nghe được lời nói của Dương Nguyệt Quyên, anh liền xoay người giải thích thay cho Hoắc trì Viễn:”Xin hai vị trưởng bối tin tưởng tình cảm của Hoắc tổng dành cho cô Tề.”

“Một trợ lý như anh có tư cách gì nói thay ông chủ?” Dương Nguyệt Quyên nhìn Trịnh Húc bằng ánh mắt hèn mọn, trào phúng nói.

Trịnh Húc lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên, không cảm xúc nói:”Trên đời này nếu có ai có thể hiểu biết Hoắc tổng nhất, thì chính là tôi. Cho nên…không chỉ là bây giờ… tôi đều có thể thay Hoắc tổng phát ngôn.”

“Chưa từng gặp người nào ngông cuồng giống như anh! Chẳng qua cũng chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi!” Dương Nguyệt Quyên ngạo mạn hừ một tiếng.

Người bên cạnh Hoắc trì Viễn quả nhiên cá tính giống như đúc, ngữ khí nói chuyện cũng không khác nhau lắm.

Đúng là chủ nào tớ nấy!

Nhưng sự kiêu ngạo của thằng nhãi kia làm cho bà không thể chịu được.

Trịnh Húc nhếch môi, một chút cũng không bị ảnh hưởng, tươi cười cao ngạo.

Anh không thèm chấp nhặt Dương Nguyệt Quyên.

Trợ lý nhỏ nhoi của Hoắc trì Viễn này có quan trọng như thế nào, không đến lượt bà ta nói.

Anh chỉ cần phụ trách người nhà họ Tề đến nhà thờ, về sau anh và Dương Nguyệt Quyên như không quen biết, càng không đáng dây vào.

Người luôn tự cho mình là đúng sẽ không nhận ra họ đang tự hạ thấp chính mình.

Anh không có thấp hèn như vậy.

Trái với sự bình tĩnh của Trịnh Húc, Tề Bằng Trình nghe xong, bất mãn hé răng:”Bà ngậm miệng lại đi, muốn đầu độc lỗ tai của mọi người sao?”

“Tôi nói gì?” Dương Nguyệt Quyên bất mãn kháng nghị.

Bà nói sai sao?

Chưa nói đến thân phận của bà là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Bằng Trình, giờ bà còn là mẹ vợ của tổng giám đốc của Hoắc Y, một trợ lý nhãi nhép như Trịnh Húc thì dựa vào cái gì mà dám nói chuyện trước mặt bà?

“Con người đều bình đẳng! Nếu nói về xuất thân, bà còn dám tỏ ra cao quý hơn người khác cơ đấy!” Tề Bằng Trình nói xong, liền nhìn Trịnh Húc, “Trợ lý Trịnh, vợ tôi không hiểu chuyện, mong rằng anh không để bụng.”

Hoắc trì Viễn bất an đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn đồng hồ.

Nếu không đi thì hôn lễ sẽ không thể cử hành được.

Nhưng mà bác Tưởng còn đang ở trong phòng cấp cứu, anh không thể rời đi lúc này được.

Anh dùng sức cào tóc, ngực giống như bị tảng đá đè lên, không thể hít thở được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.