Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 689




Chương 689

“Không đâu, rất đẹp mà! Bình thường chung ta không trang điểm nên khó có thể chấp nhận màu son đậm như thế!” Tề Mẫn Mẫn cười nói.

“Tề tiểu thư, mời cô tạm thời không nói. Thợ trang điểm rốt cuộc không chịu được, bắt đầu yêu cầu.

Tề Mẫn Mẫn le lưỡi, ngồi thẳng người.

Vương Giai Tuệ cũng làm một mặt quỷ, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô trang điểm.

Sau khi Tề Mẫn Mẫn trang điểm xong, lấy di động, selfie một tấm, rồi đổi lại tên album: “Cô dâu vui vẻ!”

“Còn mình nữa!” Vương Giai Tuệ đưa mặt lại gần, cười nói.

Lynda đứng ở trước cửa nhà họ Tề, không ngừng bất an nhìn đồng hồ.

Cũng sắp đến chín giờ rồi, Đoàn xe đón dâu của Hoắc trì Viễn như thế nào còn chưa tới?

Cô lấy điện thoại di động ra, vụng trộm gửi qua cho Trịnh Húc một tin nhắn: Trịnh Húc, bên các anh sao vậy? Sao bây giờ còn chưa đến đón dâu?

Trịnh Húc nhắn trở về mấy chữ: Tình hình là có chút quá giờ. Chờ!

Lynda nhăn lại mày: Tình hình làm sao?

Cô chờ Trịnh Húc nhắn lại, nhưng lại phát hiện ra bên kia như chìm vào đáy biển, không có chút tin tức gì.

Cô bất an cắn môi.

Nếu không phải có tình huống gì đặc biệt quan trọng, Hoắc trì Viễn bên kia cũng sẽ không có khả năng im lặng như vậy

Tới cùng là làm sao vậy?

Hoắc tổng không phải là người sẽ hủy hôn, anh chỉ mong sao có thể nhanh chóng cưới Tề Mẫn Mẫn về nhà, là người của anh mãi mãi.

Bởi vì rất hiểu Hoắc trì Viễn, cho nên thời gian mỗi phút trôi qua, lo lắng của Lynda lại tăng thêm một phần.

Dương Nguyệt Quyên đứng ở sau lưng Tề Bằng Trình, giọng nói mỉa mai: “Hoắc trì Viễn đây là xảy ra chuyện gì? Nghĩ muốn hủy hôn sao? Bằng Trình, ông nhìn một cái xem đã mấy giờ rồi!”

“Ngậm miệng!” Tề Bằng Trình bất mãn nói.

Hoắc trì Viễn không xuất hiện, khó chịu nhất không là bọn họ, mà là Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn nhìn khuôn mặt mình trên gương miễn cưỡng tươi cười, cảm giác có chút buồn cười.

Hoắc trì Viễn vì sao còn chưa đến?

Chẳng lẽ anh hối hận rồi?

Nhớ tới tối qua còn nói chuyện phiếm, cô khẳng định Hoắc trì Viễn không có khả năng hủy hôn. Anh còn cực kỳ để ý cô.

Cô đối với bản thân mình tuyệt đối tin tưởng.

Vương Giai Tuệ bất an đi tới đi lui, sợ chính cô lo âu lại càng tăng thêm áp lực cho Tề Mẫn Mẫn, nên lại ngồi trở về bên cạnh cô: “Tề Mẫn Mẫn, không nên suy nghĩ bậy bạ, có thể là đoàn xe bị hỏng gì đó nên chậm trễ thời gian. Chúng ta chờ một chút nhé.”

Tề Mẫn Mẫn cười trừ một cái, nói: “Tớ không sao. Tớ tin tưởng Hoắc trì Viễn, anh ấy nhất định là bị cái gì đó trì hoãn rồi.”

“Đúng vậy! Chỉ có lý do này thôi! Hoắc tổng yêu cậu như thế, làm sao lại nỡ tổn thương cậu, làm sao có thể…” Vương Giai Tuệ sợ câu nói kế tiếp sẽ thương tổn đến Tề Mẫn Mẫn, đành ngậm miệng lại, đổi đề tài khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.