Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 687




Chương 687

Hoắc trì Viễn: Chỉ thấy mặt thôi, gặp xong anh sẽ lái xe về nhà.

Tề Mẫn Mẫn: Cái đó cũng không được!

Dù không thực sự kiêng kị phong tục này, nhưng Tề Mẫn Mẫn đặc biệt tiên quyết, không đồng ý với ý kiến của Hoắc trì Viễn. Thậm chí cả video call cũng không trả lời.

“Giỏi lắm! Hoắc trì Viễn nghiên răng nghiến lợi nói ra hai chữ.

“Chú, đêm nay anh có uống rượu không đấy? Nhanh đi ngủ! Buổi tối say rượu mà lái xe, em sẽ tuân theo pháp luật công dân đó.” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười nói:”Ngủ ngon, em ngủ đây!”

Nghe thấy tiếng cười của Tề Mẫn Mẫn, trên mặt Hoắc trì Viễn lộ ra vẻ yêu chiều. Anh mở lại videocall, mỗi lần nghe thấy tiếng cười của Tề Mẫn Mẫn anh lại tưởng tượng cô giống con mèo nhỏ cuộn mình trên giường, khóe miệng tự động nhếch lên.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hoắc Nhiên và Trịnh Húc và vài người bạn tụ tập trước cửa biệt thực, cười đùa chạy lên lầu đánh thức Hoắc trì Viễn.

“Mấy giờ rồi?” Hoắc trì Viễn có chút thất thần, mơ mơ màng màng hỏi.

“Năm giờ. Anh, tối qua anh mất ngủ sao? Vành mắt đỏ lên rồi kìa!” Hoắc Nhiên trêu chọc hỏi.

“Anh ngủ rất ngon! Cậu nhìn nhầm rồi!” Hoắc trì Viễn nói xong, liền đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ra thì gọn gàng chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ mắt mũi nhậm nhèm như ban nãy.

“Hoắc tổng, đoàn xe đón dâu đã chuẩn bị xong,” Trịnh Húc đi đến bên cạnh anh, bình tĩnh báo cáo.

“Ừm.” Hoắc trì Viễn gật đầu một cái.

Lúc này, có đại diện công ty áo cưới đến tặng lễ phục, giúp Hoắc trì Viễn thay vào, nhưng bị anh từ chối.

Hoắc trì Viễn cầm quần áo, nghiêm mặt nhìn Hoắc Nhiên:”Còn không đi ra ngoài? Chẳng lẽ muốn ở lại nhìn sao?”

“Anh, em chỉ có hứng thú với các cô gái xinh đẹp thôi.” Hoắc Nhiên cười đùa, rồi cùng Trịnh Húc đi ra ngoài.

Hoắc trì Viễn đóng cửa lại, liền bắt đầu thay quần áo. Anh đứng trước gương, nghiêm túc thắt nơ, cài lại khuy áo làm bằng kim cương, rồi mới mở cửa ra.

Hoắc Nhiên đi tới ôm cổ Hoắc trì Viễn, khoa trương cười nói:”Không tồi! Thay được bộ quần áo thấy có da có thịt hẳn ra.”

Hoắc trì Viễn thản nhiên liếc mắt qua Hoắc Nhiên một cái.

Hoắc Nhiên lấy điện thoại di động ra, cười với Trịnh Húc và vài người bạn:”Mọi người đến đây, chúng ta chụp ảnh với chú rể. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy thật là kỷ niệm đáng giá.”

Trịnh Húc cùng với hai người đàn ông cao lơn khác cười đi đến phía trước, đứng ở hai bên Hoắc trì Viễn, cùng mặc quần áo hiệu POSS.

“Mấy người cười sao cứng ngắc vậy? Lại lần nữa! Mọi người cùng tôi hô “cà tím” nào.” Hoắc Nhiên giơ di động, nói với mọi người.

“Bọn họ bán thiết bị y tế, không bán tiếng cười!” Hoắc trì Viễn lạnh lùng nhìn thoáng qua em trai.

“Chúng ta có mặt ở đây hôm nay phụ trách khoản gây cời, tại sao lại không cười?” Hoắc Nhiên không cho là đúng cười cười, tiên phong hô lên “cà tím’. Lần này có anh chỉ đạo, vẻ mặt mọi người rốt cuộc cũng sinh động hơn nhiều, ngay cả những người bạn bác sĩ của Hoắc trì Viễn cũng lộ ra vẻ tươi cười.

Hoắc Nhiên cầm di động, giữa ảnh chụp hỏi mọi người:”Người nào chạy đến đây bán rẻ tiếng cười? Sao tôi không biết nhỉ?”

Hoắc trì Viễn dùng sức vỗ Hoắc Nhiên một cái:”Đùa đủ chưa!”

“Anh, anh có phát hiện ra không?” Hoắc Nhiên quàng tay qua bả vai Hoắc trì Viễn, thần bí hề hề hỏi.

“Hả?” Hoắc trì Viễn không hiểu nhìn thoáng qua Hoắc Nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.