Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 673




Chương 673

“Họ Hoắc kia! Anh Hoắc ý!” Hoắc Tương cố gắng khống chế bản thân mình, không muốn phát ra một loại âm thanh giống như chọc tiết heo.

“Rốt cục cũng có thể tìm được cơ hội trêu đùa em, anh đương nhiên không thể buông tha.” Hoắc Nhiên ha ha cười nói. Ngay tại lúc Hoắc Tương tức giận đến đỏ cả mặt, anh đột nhiên ra tay, dùng lực vặn một phen. Men theo một tiếng “Răng rắc” giòn vang, Hoắc Tương thét lên một tiếng so với tiếng chọc tiết heo còn kinh hơn.

“Hoắc Nhiên, anh mưu sát em gái!” Hoắc Tương dùng sức đánh vào lồng ngực Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên một bên né tránh một bên cười nói: “Anh vừa mới chữa khỏi cho em, em liền đánh anh! Có bệnh nhân nào cảm tạ bác sĩ như vậy sao?”

Hoắc Tương sửng sốt một phen. Cô sờ sờ cổ mình, phát hiện ra vậy mà không con đau nữa, liền chấn kinh mở to mắt: “Hoắc Nhiên, anh làm như thế nào vậy?”

“Gọi một tiếng anh trai cho anh nghe.” Hoắc Nhiên đùa dai cười nói.

Hoắc Tương cao ngạo hất tóc, nhìn Tần Viễn Chu nói: “ Thị Trưởng Tần, chúng ta đi thôi.”

“Vong ân phụ nghĩa! Trọng sắc khinh anh!” Hoắc Nhiên bĩu môi, bất mãn kháng nghị.

Hoắc Tương cấp cho Hoắc Nhiên một cái nhìn”Em liền trọng sắc khinh anh, anh có thể làm gì em?”.

Hoắc Nhiên không thèm quan tâm quay người.

Hoắc Tương tại lúc Hoắc Nhiên muốn tiếp tục ngồi xuống xem xét sổ bệnh khi đó liền bổ nhào qua, ôm cổ anh, dùng sức hôn một cái: “Anh, em đi đây! Em còn phải đi tới hiện trường tai nạn xe cộ để nhận xử phạt.”

“Đi đi. Có việc gọi điện thoại cho anh. Anh có quen biết với đội trưởng đội giao thông.” Hoắc Nhiên sủng nịch nhéo nhéo gương mặt Hoắc Tương, cười nói.

“Có người anh trai làm bác sĩ, đi đâu cũng có thể tìm người quen.” Hoắc Tương kiêu ngạo cười nói.

“Cho dù là thần tiên cũng có thể ngã gãy tay gãy chân, anh đây cũng được xem như một tên đồ tể được bệnh nhân hoan nghênh!” Hoắc Nhiên vỗ vỗ bộ ngực, kiêu ngạo trả lời.

“Đồ tể, em đi đây. Bye!” Hoắc Tương cười vẫy vẫy tay với Hoắc Nhiên.

Sau khi Hoắc Tương ngồi vào sau xe, Tần Viễn Chu cười nói: “Hình thức anh em hai người ở chung với nhau thật thú vị.”

“Chẳng lẽ nhà các anh không như vậy?” Hoắc Tương kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Viễn Châu.

Cô cảm thấy cô cùng Hoắc Nhiên rất bình thường a, lúc thì chơi đùa, hứng lên thì nổi khùng, lúc thì lại nháo loạn, lúc thì lại yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Tần Viễn Châu khẽ cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói: “Không! Có thể do nhà chúng tôi là gia đình quân nhân, nên từ ông nội cho đến ba tôi dù yêu ghét cũng đều không bày tỏ sắc mặt. Em đến nhà tôi sẽ biết, không khí vô cùng trầm lặng.”

“Điều đó không có nghĩa là bọn họ không thích anh. Bọn họ chỉ là không tiện biểu đạt cảm xúc của mình mà thôi.” Hoắc Tương khẩn trương an ủi Tần Viễn Châu.

Tần Viễn Châu nhàn nhạt gật đầu một cái, liền lái xe đưa Hoắc Tương đến hiện trường.

Cảnh sát giao thông còn chưa đi, đang ở lại chụp ảnh hiện trường, sau đó là quy phạm trách nhiệm.

Hoắc Tương cho rằng tất cả trách nhiệm đều là của mình, không nghĩ tới tài xế xe taxi kia cũng có chút trách nhiệm, đó chính là dừng xe ở nơi bị cấm. Dù như thế, cô cũng không trốn tránh trách nhiệm, gánh vác toàn bộ. Công ty bảo hiểm có thể làm theo lý mà bồi đền, mà tất cả tổn thất của lái xe thì bọn họ sẽ chịu.

Tần Viễn Chu thưởng thức nhìn Hoắc Tương, khóe môi hơi vểnh lên.

Lúc mình cho là đã nắm được cán chuôi, có thể mất mặt, cô vậy mà vẫn gánh vác hết tất cả trách nhiệm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.