Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 665




Chương 665

Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt rút tay ra, ngáp một cái: “Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi!”

Hoắc trì Viễn xoay người, đè cô ở dưới thân: “Đúng, đi ngủ thôi!”

“Em nói đi ngủ mà!” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt, đẩy Hoắc trì Viễn đang tiến sát gần mình.

“Thì anh cũng bảo đi ngủ!” Hoắc trì Viễn nói xong, cúi đầu che môi Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hoắc trì Viễn, bắt đầu ảo não, đắm chìm vào tình cảm của anh.

Cũng chỉ là hai từ ‘đi ngủ’ mà vì hai người suy nghĩ khác nhau mà xảy ra hiểu lầm.

Cô có thể nói bản thân cực kỳ trong sáng không?

Ý cô là đi ngủ thật sự nha! Mà ý của Hoắc trì Viễn nói đến trò chơi ‘đánh vật’ giữa hai người!

“Nhắm mắt lại! Em cứ mở mắt như thế khiến anh không tiếp tục được, cảm thấy anh giống như đang thỏa mãn nhu cầu bản thân vậy!” Hoắc trì Viễn đột nhiên buông môi Tề Mẫn Mẫn, khàn giọng nói.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tề Mẫn Mẫn lạnh lùng hừ một tiếng.

Vậy mà anh không biết xấu hổ nói bản thân đang thỏa mãn nhu cầu bản thân, lại còn bắt cô hùa theo nữa chứ.

Hoắc trì Viễn cười lớn, che mắt Tề Mẫn Mẫn lại.

——

Tề Lạc nhìn thấy mười bộ lễ phục có thể nói là cực kỳ tầm thường, cười giơ ngón tay cái với mẹ: “Mẹ, mẹ thật lợi hại! Mặc mấy bộ đồ này lên người, chẳng khác nào thừa nhận với tất cả mọi người —— tôi là nhà giàu mới nổi! Ở đâu mẹ mua được mấy bộ trang phục kinh khủng thế chứ?”

Cô ta thật sự bội phục mưu kế của mẹ. Chi nhiều tiền đặt mua đồ cưới cho Tề Mẫn Mẫn nhưng lại để cô ta có dáng vẻ của một nhà giàu mới nổi điển hình.

“Đây là mẹ đi dạo hơn 10 cửa hàng cao cấp mới có thể chọn lựa ra những tinh phẩm này đó! Sao nào, có thể nói cực kỳ tầm thường không?” Dương Nguyệt Quyên cố tình lạnh mặt răn dạy con gái.

“Mẹ, mẹ đừng chọc con nữa, con còn không hiểu mẹ sao?” Tề Lạc cười nói.

“Tề Mẫn Mẫn kết hôn, sao lại không cho con bé kinh hỉ một chút chứ?” Dương Nguyệt Quyên vừa cười vừa nói, “Mau cất đi, đừng để ba con nhìn thấy!”

Bận rộn một ngày, Lynda đem tất cả công việc làm xong, đang muốn đóng máy tính lại, thu thập này nọ rồi tan tầm, liền nhìn thấy Trịnh Húc xuất hiện tại cửa phòng thư ký.

” Trợ lý Trịnh.” Nhân viên phòng thư ký nhìn thấy Trịnh Húc, lập tức cung kính theo sát anh chào hỏi. Tất cả mọi người đều biết ở công ty Hoắc Y này, Trịnh Húc đích thị là người vô hại nhất, nhưng trừ bỏ Hoắc tổng, anh cũng là người lợi hại nhất. Một câu bình thường của anh còn có trọng lượng hơn một đám quản lý cao cấp trong công ty.

Lynda nhớ tới ước hẹn kia, liền quyến rũ hất tóc dài, dùng thanh âm đáng yêu mềm mại như nước hỏi: ” Trợ lý Trịnh vô sự không ghé Tam Bảo Điện, phòng thư ký nho nhỏ của chúng tôi có ai chọc phải ngài sao??”

Trịnh Húc nghe ra ngữ khí trêu chọc Lynda, liền nhàn nhạt nở nụ cười: ” Em!”

“Chơi không vui!” Lynda bất mãn quăng một câu.

Ở cùng một Trịnh Húc bình tĩnh như vậy tựa hồ chẳng còn chút lạc thú nào cả.

Dường như chẳng có gì có thể khiến cho cảm xúc của Trịnh Húc có thể dao động, cũng chẳng có gì có thể khiến cho anh lo lắng.

“Đi thôi. Về nhà nào.” Trịnh Húc vơ lấy áo khoác ở trên bàn, sau đó nắm tay Lynda đi ra ngoài.

“Trịnh Húc, anh chú ý một chút đừng để bị người ta nói!” Lynda dùng sức muốn rút tay mình ra, không nghĩ muốn trở thành con khỉ trong mắt đồng nghiệp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.