Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 658




Chương 658

“Ông xã…… ” Sau khi ăn xong, Tề Mẫn Mẫn rúc vào trong lòng Hoắc trì Viễn, đột nhiên cảm thấy buồn phiền. Hạnh phúc như vậy có thể được bao lâu đây?

“Ừm! Hử?” Hoắc trì Viễn buông tài liệu trong tay xuống, cúi đầu nhìn cô một cái.

“Năm ngày nữa là đến lễ kết hôn của chúng ta, em lại cảm thấy hạnh phúc hiện tại không thật chút nào, trong lòng luôn cảm thấy lo sợ, bất an!” Tề Mẫn Mẫn cũng không biết lý giải tâm trạng của cô hiện giờ. Rõ ràng vừa rồi cô còn cảm động vì có một đêm Giáng Sinh quá lãng mạn, nhưng bây giờ lại lo lắng đây chỉ là một giấc mộng đẹp, khi tỉnh dậy thì tất cả mọi thứ chẳng còn gì.

“Đây là dấu hiệu điển hình của chứng bệnh sợ kết hôn. Tự mình dọa mình, em đừng sợ!” Hoắc trì Viễn cúi đầu hôn lên trán Tề Mẫn Mẫn, giọng nói cực kỳ quan tâm.

“Đúng là không an tầm về anh mà! Vậy cách chữa như thế nào đây?” Tề Mẫn Mẫn nằm úp sấp lên người Hoắc trì Viễn, ảo não hỏi. Cô thừa nhận là đang tự dọa mình, nhưng mà cô không thể khống chế bản thân được.

“Nếu em đã rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung thế thì chúng ta làm chút chuyện khác đi!” Hoắc trì Viễn cầm điều khiển trên bàn, nhẹ nhàng ấn xuống, tất cả đèn đều vụt tắt. Hoắc trì Viễn ôm Tề Mẫn Mẫn vào trong lòng, nhiệt tình hôn cô.

Tề Mẫn Mẫn sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường, u oán trừng mắt nhìn Hoắc trì Viễn xuất hiện ở cửa phòng tắm, giống như hận không thể đem anh xé nát.

Cô cảm thấy anh như sắp bẻ gãy thắt lưng cô, toàn thân đều đau đớn nhức mỏi.

Hoắc trì Viễn cười ôm lấy cô, bước vào phòng tắm: “Anh thả em vào bồn tắm.”

“Đừng tưởng rằng anh ngoan như vậy thì em sẽ tha cho anh!” Tề Mẫn Mẫn dùng sức cắn một ngụm trên người Hoắc trì Viễn.

“Anh sẽ cố gắng.” Hoắc trì Viễn trầm ổn cười nói.

Được đặt vào bồn tắm lớn, Tề Mẫn Mẫn lại phát hiện ra một kinh hỉ lớn. Trong bồn tắm lớn rải đầy những cánh hoa hồng đỏ tươi, quanh quẩn bên mũi là mùi hoa nồng đậm, hòa quyện cùng với hương bạc hà và tinh dầu hoa cúc. Chỉ cần ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng như vậy thôi, mọi mệt mỏi của cô đều tan biến hết.

“Ông xã…” Tề Mẫn Mẫn lười biếng rúc vào trong lòng Hoắc trì Viễn, nhẹ giọng gọi anh.

“Uh`m?” Hoắc trì Viễn một bên đặt cô vào bồn tắm, một bên không để ý hỏi lại.

“Đây có phải là kinh hỉ cuối cùng trong ngày hôm nay không?”Tề Mẫn Mẫn tò mò hỏi. Hôm nay tất cả đều giống như một giấc mộng Romantic, giấc mộng này có phải kết thúc tại đây không?

Hoắc trì Viễn hơi hất mày: “Anh mới là kinh hỉ sau cùng của em!”

“Da mặt thực dày!” Tề Mẫn Mẫn cười nhạt, hừ một tiếng.

“Anh sẽ dùng cả một đêm để yêu thương em, lúc đó em sẽ hiểu được!” Hoắc trì Viễn tà tà cười nói.

“Hoắc trì Viễn! Không thể để em yên bình tắm một chút sao?” Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị.

“Không thể!” Hoắc trì Viễn hơi nhíu mày, từ trong ánh mắt hừng hực “lửa giận” của Tề Mẫn Mẫn, thoải mái cười to, “Đùa em thôi!”

“Anh lại đùa em, em sẽ đem anh…” Tề Mẫn Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói.

Hoắc trì Viễn tò mò cười nói: “Làm gì anh?.”

“Làm thịt anh!” Tề Mẫn Mẫn cố ý hung ác uy hiếp.

Hoắc trì Viễn bị Tề Mẫn Mẫn đùa cho cười to: “Anh thấy sợ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.