Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 648




Chương 648

Ninh Hạo chậm rãi rời khỏi quán cà phê.

Lúc Hoắc trì Viễn đến thì thấy Tề Mẫn Mẫn đang nằm ôm bụng úp mặt xuống bàn, trước mặt còn một ly cà phê chỉ còn một nửa.

Anh lập tức cau mày, đeo ba lô lên vai, bế cô lên: “Đã đau bụng kinh lại vẫn uống cà phê sao?”

“Nó ấm nên uống cảm thấy thoải mái!” Tề Mẫn Mẫn thấy Hoắc trì Viễn nên an tâm dựa sát vào người anh, áp mặt vào ngực anh.

“Sữa cũng ấm!” Hoắc trì Viễn lạnh lùng nói.

“Ngày nào anh cũng ép em uống sữa tươi nên nhìn thấy sữa là em muốn nôn rồi!” Tề Mẫn Mẫn ngây thơ le lưỡi cười.

Mặt Hoắc trì Viễn đen kịt, “Nếu em không thích sữa tươi thì ngày mai đổi sang sữa đu đủ!”

“Anh định biến em thành bò sữa sao?” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt, dùng sức nhéo Hoắc trì Viễn. “Của em cũng được size E nhé!”

“Vẫn còn thời gian phát triển! F càng tốt!” Hoắc trì Viễn mặt dày nói.

“Từ hôm nay trở đi, em sẽ không uống bất cứ thứ gì có liên quan đến sữa!” Tề Mẫn Mẫn căm giận kháng nghị.

Hoắc trì Viễn cười lớn ôm Tề Mẫn Mẫn rời khỏi quán cà phê.

——

Hoắc trì Viễn chăm sóc Tề Mẫn Mẫn giống như một đầy tớ, đột nhiên Tề Mẫn Mẫn phát hiện đau bụng kinh cũng rất hạnh phúc. Cô cố thể nô dịch Hoắc tổng giám đốc mà anh lại không tỏ thái độ gì.

Hoắc trì Viễn cầm một ly ca cao nóng đến bên giường, quan tâm hỏi Tề Mẫn Mẫn: “Rất đau à?”

“Không. So với trước đã bớt đau nhiều rồi. Chắc cũng nhờ thuốc mà anh kê cho!” Tề Mẫn Mẫn lắc đầu, nhịn đau nói.

Hoắc trì Viễn đưa cốc ca cao cho Tề Mẫn Mẫn, cười trêu chọc: “Lúc trước không biết ai còn oán hận anh đâu. Nói rằng ngày nào cũng uống thuốc đông y thì mặt sẽ đen, nhất quyết không uống nữa!”

“Em đó, thì sao nào? Anh có ý kiến sao?” Tề Mẫn Mẫn kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

“Không dám!” Hoắc trì Viễn lập tức lắc đầu. “Bà xã nói anh không dám có ý kiến gì!”

Tề Mẫn Mẫn cười le lưỡi với Hoắc trì Viễn, bắt đầu uống ca cao: “Em không muốn bị đau bụng kinh, cũng không muốn bị đen mặt đâu!”

“Uống thuốc đông y thì da dẻ sẽ hồng hào hơn!” Hoắc trì Viễn yêu chiều vuốt tóc Tề Mẫn Mẫn, dịu dàng nói: “Khi nào về anh sẽ hỏi mẹ lúc nào có thể tiếp tục đợt trị liệu!”

“Vẫn phải uống sao?” Tề Mẫn Mẫn trừng to mắt.

“Em chưa hết đau bụng kinh nên phải tiếp tục trị liệu chứ!” Hoắc trì Viễn bá đạo nói.

Ngày hôm sau, Hoắc trì Viễn kiên trì không cho Tề Mẫn Mẫn đi học, bá đạo xin phép giúp cô nghỉ học.

“Chú, em cũng không phải là mắc bệnh gì liên quan đến sống chết, xin nghỉ làm gì? Em chỉ là đau bụng kinh! Đau bụng kinh!” Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị.

Nếu bị các bạn học biết nguyên nhân cô xin phép nghỉ học, còn không phải sẽ bị cười chết sao?

“Đau bụng kinh cũng là bệnh.” Hoắc trì Viễn đạm mạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn, xong lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

Tề Mẫn Mẫn không vui ngồi lên trên bàn, thành công rời lực chú ý của anh từ sổ ghi chép đến mình.”Em muốn đi học!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.