Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 640




Chương 640

“Khóa của nhà chỉ dùng đề phòng quân tử, không phải để đề phòng tôi!” Hoắc trì Viễn lạnh nhạt trả lời.

“Anh rể, anh đám ám chỉ chính mình là tiểu nhân sao?” Tề Lạc buồn cười hỏi.

Hoắc trì Viễn lấy một chùm chìa khóa từ túi quần ra, quơ quơ trước mặt Tề Lạc:”Ba vợ đã đưa cho chùm chìa khòa này, để tôi không phải cực khổ vượt tường.”

Nghe được lời nói của anh, Tề Mẫn Mẫn không còn gì để nói. Ba cô không phải cực kỳ muốn gả con gái cho Hoắc trì Viễn đấy chứ? Lại vụng trộm đưa cho Hoắc trì Viễn một chùm chìa khóa, thế mà cô không hề hay biết!

Dương Nguyệt Quyên ngồi bên cạnh Tề Bằng Trình lặng lẽ nhếch môi, lạnh lùng “a” một tiếng.

“Ba, ba thương Hoắc trì Viễn hay thương con vậy?” Tề Mẫn Mẫn ôm lấy cánh tay Tề Bằng Trình, bất mãn hỏi.

“Đều thương như nhau!” Tề Bằng Trình xoa đầu con gái, cười yêu chiều.

“Ba có con rể rồi là quên con gái luôn!” Tề Mẫn Mẫn bất mãn nhăn mũi.

“Ba thương Hoắc trì Viễn không phải là thương con sao? Nếu thằng bé không phải là chồng con thì đánh chết ba cũng chẳng thèm quan tâm đâu.” Tề Bằng Trình cười lớn.

“Dạ dạ! Ba nói gì cũng có lý!” Tề Mẫn Mẫn bất đắc dĩ phùng má.

Hoắc trì Viễn lặng lẽ nói thầm vào tai Tề Mẫn Mẫn: “Nhóc con, em hãy chấp nhận làm cô vợ nhỏ của nah đi. Ngay cả ba vợ cũng đứng về phía anh rồi!”

Tề Lạc thấy một cảnh như vậy, oán hận nghiến răng. Cô ta tỏ vè ngây thơ đáng yêu cười nói với Hoắc trì Viễn: “Anh rể, thể hiện ân ái sẽ nhanh chết đó. Hai người đừng thể hiện như vậy trước mặt mọi người nữa!”

“Ân ái sẽ nhanh chết sao? Tôi cũng muốn thử một chút, đây có phải là sự thật hay không?” Hoắc trì Viễn cầm lấy tay Tề Mẫn Mẫn, hôn lên mu bàn tay cô.

Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt, rút tay về, chu miệng nói: “Hoắc trì Viễn, anh yêu em như vậy sao em có thể chết sớm được chứ? Hiện tại mỗi ngày em sống như một năm. Hi vọng anh có thể yêu em ít hơn!”

Hoắc trì Viễn cười rộng rãi, rồi uy hiếp: “Đêm nay sẽ cho em cảm giác một giây như một năm!”

Tề Mẫn Mẫn đỏ bừng mặt giống như nham thạch, hỏa thiêu tất cả.

Tề Bằng Trình cười rộ lên: “Được! Không cần sắc đẹp thì vẫn phải ăn cơm!”

Tề Lạc gắp chút thức ăn vào cái đĩa để trước mặt Hoắc trì Viễn: “Anh rể, anh đừng chỉ chăm sóc chị em thôi, anh cũng nên ăn nhiều một chút!”

Hoắc trì Viễn lạnh lùng nhìn Tề Lạc một cái, nói hai từ: “Cảm ơn!”

Cách đối xử khác nhau một trời một vực của Hoắc trì Viễn với Tề Mẫn Mẫn và Tề Lạc đã khiến Tề Lạc tức giận. Mà từ đầu đến cuối, anh không hề đụng đũa vào chỗ thức ăn mà Tề Lạc gắp khiến cho cô ta ghen tị, oán hận trong lòng.

Ăn xong bữa sáng, Hoắc trì Viễn nói với Dương Nguyệt Quyên: “Bà Dương, bà không cần phải mua đồ cưới cho Tề Mẫn Mẫn. Tôi sẽ tự mua cho Tề Mẫn Mẫn!”

“Làm sao được chứ? Đây là lần đầu tiên con gái Tề gia chính thức gả ra ngoài, phải thật long trọng!” Dương Nguyệt Quyên khoa trương nói.

“Long trọng của bà có ý gì đây? Để Tề Mẫn Mẫn đeo lắc vàng đầy tay sao?” Hoắc trì Viễn trào phúng cười. Nhớ lại lời Tề Mẫn Mẫn nói hôm qua, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh cả người Tề Mẫn Mẫn đeo 100 chiếc vòng vàng.

“Như thế mới thật sang trọng!” Dương Nguyệt Quyên mặt dày khen ngợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.