Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 638




Chương 638

“Được!” Hoắc trì Viễn không hề nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý.

“Vẫn tiền thuê là 20%.” Đối phương chần chừ một chút, tiếp tục hỏi.

“OK!” Hoắc trì Viễn LẠNH nhạt trả lời. Với anh mà nói, bao nhiêu tiền thuê không phải vấn đề, anh chỉ muốn có một chuỗi châu báu đẹp đẽ đưa cho Tề Mẫn Mẫn.

Lynda ngồi bên cạnh anh không khỏi cảm khái: “Hoắc tổng, đây là anh sủng vợ lên tận trời sao?”

Hoắc trì Viễn hơi hất mày: “Có gì không được?”

“Hoàn toàn có thể!” Lynda bật cười.

Vợ yêu được cưng chiều là đúng lý hợp tình, Hoắc trì Viễn chính là người đầu tiên.

Tề Mẫn Mẫn cảm giác có gì đó ấm áp mềm mại rơi xuống mí mắt mình, liền đưa tay đẩy ra, nghĩ muốn đẩy con muỗi đó đi, không nghĩ tới lại bị một bàn tay bắt được.

Cô hoảng sợ, lập tức mở to mắt. lúc cô thấy mặt Hoắc trì Viễn phóng đại trước mặt mình khi đó, vui vẻ hỏi han: “Hoắc trì Viễn, khi nào thì anh đã về rồi?”

“Lúc em ngủ liền biến thành heo rồi.” Hoắc trì Viễn nhẹ nhàng bấm lên ót cô một cái, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Tề Mẫn Mẫn nhìn cảnh vật chung quanh, ý thức được chính mình còn đang ở trong phòng, bồn chồn hỏi han: “Anh vào bằng cách nào.”

Hoắc trì Viễn chỉ vào ban công, tà ác cười: “Bò vào!”

Tề Mẫn Mẫn bị Hoắc trì Viễn cười đùa: “Anh là Tri Chu Hiệp à?”

“Đùa!” Hoắc trì Viễn nằm ngửa trên giường, bắt tay dưới gối đầu, nhàn nhạt cười nói: “Tối hôm qua anh nôn cả đêm, mệt lắm, để anh ngủ một giấc.”

Hoắc trì Viễn nhận gối đầu để qua một bên, xoay người đè Tề Mẫn Mẫn ở dưới thân, uy hiếp nói: “Em không cho anh ngủ ngon, anh sẽ trả thù!”

“Cầu Tri Chu Hiệp tha mạng! Em để anh đi ngủ, em không quấy rầy… Anh… vẫn còn…” Tề Mẫn Mẫn kháng nghị lại bị anh nuốt vào trong miệng, lý trí của cô đã bị ném lên chín tầng mây.

“Vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ.” Hồi lâu sau, Hoắc trì Viễn buông cô ra, còn chưa nỡ cắn khóe môi của cô.

“Anh đây là cả đời không nhận nụ hôn sao?” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt kháng nghị.

“Sai, là mười đời.” Hoắc trì Viễn chạm trán với cô, âm thanh khàn đục trả lời: “Nha đầu, em có tới hay không…”

Tề Mẫn Mẫn nghe được câu hỏi của Hoắc trì Viễn, đoán ra anh muốn làm gì, lập tức né tránh, nghịch ngợm nói: “Chú, vành mắt của anh cũng đen lại rồi, chắc là ngủ không ngon giấc.”

Thấy Tề Mẫn Mẫn không chịu trả lời mình, Hoắc trì Viễn kéo tay cô về trong lòng.

“Sạch sẽ thoáng mát!” Hoắc trì Viễn cười áp đảo Tề Mẫn Mẫn.

“Tâm can bảo bối, rời giường ăn sáng thôi!” Tề Bằng Trình đột nhiên nói, nhẹ nhàng đập cửa.

Nghe được tiếng ba, Tề Mẫn Mẫn hoảng sợ, tuy cô và Hoắc trì Viễn cũng coi như vợ chồng hợp pháp, cô lại xấu hổ để cho ba biết Hoắc trì Viễn ở trong phòng cô. Cô nhanh chóng phụ giúp Hoắc trì Viễn, âm thanh run rẩy trả lời: “Ba, con ra đây…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.