Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 627




Chương 627

Anh rất muốn làm bà mối, nhanh chóng gom Lynda và Trịnh Húc thành một đôi.

“Có lẽ…” Lynda nhàn nhạt trả về hai chữ.

Có lẽ cái gì chính cô cũng không rõ.

Cô chỉ biết gần đây Trịnh Húc khiến cô rất vui vẻ.

Hoắc trì Viễn đi công tác đã được ba ngày, nhưng Tề Mẫn Mẫn lại cảm giác như ba năm. Mỗi giây đều là dày vò, trong lòng chỉ có khắc hai chữ – nhớ nhung.

Ninh Hạo nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Tề Mẫn Mẫn, liền quan tâm hỏi:”Hai ngày này tâm trạng không tốt, trong nhà có việc gì sao?”

“Không có. Chỉ là Hoắc trì Viễn đi công tác, một mình khó tránh cảm thấy trống vắng” Tề Mẫn Mẫn buồn buồn nói.

Tuy rằng mỗi đêm đều nói chuyện qua Facetime, nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, hận không thể lập tức ngồi lên máy bay bay đến bên cạnh anh.

“Sau khi tan học đi theo tớ chơi bóng rổ, không chừng sẽ không thấy buồn nữa.” Ninh Hạo dịu dàng cười đề nghị.

“Tớ không đi đâu.” Tề Mẫn Mẫn lập tức lắc đầu.

“Cũng không phải trận đấu gì, dù cậu có ôm bóng đứng xem thì tớ cũng sẽ không phạt cậu.” Ninh Hạo cười nói, trong mắt mang theo sự chiều chuộng.

“Vậy chúng ta đi ngay bây giờ à? Còn một tiết làm bài tập, tớ muốn trốn học.” Tề Mẫn Mẫn hưng phán thấp giọng cười hỏi.

“Ừm, cậu ra ngoài trước, tớ làm xong đề này sẽ ra ngoài tìm cậu.” Ninh Hạo thận trọng nói.

Hai người một trước một sau đi đến sân bóng rổ, Ninh Hạo cầm quả bóng rổ ném về phía Tề Mẫn Mẫn:”Cậu làm theo một số động tác ném bóng đi.”

“Phải làm thế nào mới ném bóng vào rổ được?” Tề Mẫn Mẫn tràn ngập hào hứng hỏi.

Ninh Hạo là đội trưởng đội bóng rổ của trường, bóng rổ là môn thể thao đầy sức mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cô là người không biết chơi bóng rổ, đến cái cơ bản nhất là ném bóng vào rổ cũng không xong.

Ninh Hạo giơ bóng lên không trung, vừa làm mẫu vừa dạy cho Tề Mẫn Mẫn:”Cổ tay cậu phải thế này….thế này…”

Tề Mẫn Mẫn nghiêm túc nhìn động tác ném bóng đầy hoàn mĩ của Ninh Hạo, liền ngừng thở chờ kết quả. Quả bóng rơi vào rổ một cách đẹp mắt, cô hứng phấn nhảy dựng lên:”Perfect!”

“Cậu thử xem.” Ninh Hạo từng bước lùi về phía sau, nhường sân cho Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn căng thẳng đập đập quả bóng, do dùng lực quá nên quả bóng bị lăn ra ngoài.

“Đừng nản chí! Từ từ sẽ làm được!” Ninh Hạo cầm một quả bóng khác đưa cho Tề Mẫn Mẫn.

Sau nửa giờ luyện tập, cuối cùng cũng may mắn trúng rổ một quả, hưng phấn ôm lấy Ninh Hạo hét chói tai:”Tớ làm được rồi!”

“Nói cậu có thể đi.” Ninh Hạo kiêu ngạo cười nói,”Đến đây!”

“Đến thì nhất định sẽ thất bại. Vừa rồi tớ đa số lần tớ là tớ không ném trúng.” Tề Mẫn Mẫn buông Ninh Hạo ra, nghịch ngợm thè lưỡi.”Lớp trưởng, cậu biểu diễn kỹ thuật ba bước lên rổ cho tớ xem không. Tớ sẽ chăm chú theo dõi.”

“Được!” Ninh Hạo tiêu sái cầm lấy một quả bóng, vừa đập bóng vừa chạy, đến bước thứ ba thì vươn mình nhảy lên, như một sự thần kỳ, quả bóng bị anh đập vào rổ dễ như trở bàn tay.

Tề Mẫn Mẫn lập tức nhiệt tình vỗ hai tay, cho Ninh Hạo một lời khen tuyệt nhất:”Quá tuyệt vời!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.