Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 624




Chương 624

Tề Bằng Trình nói thầm trong lòng với vợ trước.

Ông cẩn thận đắp lại chăn cho Tề Mẫn Mẫn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Hiện tại, cho dù xét về phương diện năng lực hay tài phú thì đều mạnh hơn ông vài lần. Giao Tề Mẫn Mẫn cho Hoắc trì Viễn, ông cũng không lo lắng gì.

——

Vì mất ngủ cho nên sáng hôm sau Hoắc trì Viễn dậy trễ hơn mọi ngày. Vừa tỉnh lại đã là bảy giờ, không kịp ăn sáng, cầm một đống tài liệu rời khỏi phòng.

“Hoắc tổng, ở thành phố T có bệnh viên rất quan tâm đến con chip trợ tim của chúng ta. Tôi đã chỉnh sửa lại tài liệu, hết giờ anh có thể bớt chút thời gian thảo luận với viện trưởng bệnh viện đó được không?”

“Được! Cô đưa tư liệu cho tôi. Đến giờ nghỉ, tôi sẽ tranh thủ xem!” Hoắc trì Viễn khách sáo nói.

Lynda đưa tư liệu cho Hoắc trì Viễn, cười khuyến khích anh: “Anh mau đi đi, bị muộn rồi đó!”

“Gặp lại sau!” Hoắc trì Viễn vội vàng tạm biệt chị ấy.

Khi đến khoa Y, trước cổng anh gặp được vài sinh viên nữ. Nghe thấy đối phương chào hỏi anh, anh chỉ cười nhạt một cái. Anh cho rằng đó là cách xã giao bình thường nhưng không nghĩ rằng lại nghe thấy vài tiếng thét chói tai. Anh xấu hổ gật đầu một cái rồi vội vàng đi qua.

Anh biết khuôn mặt anh rất đẹp trai nhưng cũng không nghĩ đến tình cảnh trớ trêu như vậy. Tại sao phụ nữ cứ như thiêu thân đâm đầu vào lửa nhào vô anh vậy?

Chẳng lẽ quan tâm đến tiền bạc và địa vị của anh sao?

Cho dù anh Hoắc gắng khiêm tốn như thế nào, học sinh đều biết anh là tổng giám đốc công ty Hoắc Y.

Thật sự có chút phiền toái.

Đứng trên bục giảng, anh ho khan một tiếng: “Xin lỗi các bạn, hôm nay tôi tới hơi trễ!”

Khi anh đang giảng bài, nhìn thấy mấy cô sinh viên mà anh đã gặp ở cổng lặng lẽ đi từ cửa sau, ngồi vào chỗ trống, bắt đầu say mê nghe anh giảng bài.

Khi anh ra câu hỏi, phát hiện mấy cô học sinh kia giơ tay rất cao, nên mới gọi cô bé đó trả lời.

“Thầy Cố, em yêu anh!” Nữ sinh kia đỏ mặt nói, mắtlong lanh, thẹn thùng lớn tiếng nói.

Trán Hoắc trì Viễn đổ mồ hôi lạnh, vẫy tay bảo nữ sinh đó ngồi xuống. Anh không trả lời gì nhưng thái độ trở nên lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy khó tiếp cận hơn.

Sau khi tan học, nữ sinh kia vẫn chưa từ bỏ ý định, len lên bục giảng, lớn tiếng hỏi: “Thầy Cố, tại sao thầy không trả lời em?”

“Lần trước, tôi cũng đã nói rõ với em là tôi kết hôn rồi!” Hoắc trì Viễn lạnh lùng nói.

” Em không ngại làm tình nhân của anh.” Nữ sinh kia không hề biết rằng mình đang rất doạ người, ở trước mặt tất cả các đồng học nói đúng lý hợp tình như vậy.

“Tôi không có ý định nuôi dưỡng tình nhân.” Hoắc trì Viễn lãnh khốc trả lời.

“Em không cần tiền của anh! Em chỉ muốn tình yêu của anh!”

Hoắc trì Viễn đang muốn răn dạy nữ sinh kia vài câu thì Lynda tiện đi tới, đứng ở bên cạnh anh nói: “Hoắc tổng, chúng ta bị muộn cuộc hẹn với viện trưởng bệnh viện XX rồi.”

“Uhm.” Hoắc trì Viễn liền bắt đầu thu thập này nọ.

Đương lúc Hoắc trì Viễn định mang theo hành lý rời đi, nữ sinh kia liền bổ nhào qua ôm lấy thắt lưng Hoắc trì Viễn”Thầy Cố, em thật sự yêu thầy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.