Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 585




Chương 585

“Đều vì anh rất nổi tiếng mà!” Tề Mẫn Mẫn đầy áp lực nói.

“Anh là một thương nhân, chỉ là ông chủ của công ty gia đình thôi, không quyền không thế không có sức ảnh hưởng. Nếu nói như vậy, chừng mười năm sau Ninh Hạo còn nổi tiếng hơn!” Hoắc trì Viễn nhớ lại rồi cảm khái nói: “Cho nên em đi theo anh ra ngoài mới không cảm thấy áp lực!”

“Nhưng mà cũng phải mười năm nữa, ít nhất mười năm nay em có thể yên tĩnh. Chú à, sao anh lại không vui thế? Vì ghen tị sao?” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm đứng ở trước mặt Hoắc trì Viễn, quơ quơ tay trước mặt anh!

“Anh đang nghĩ xem dẫn em chơi trò gì thật kích thích!” Hoắc trì Viễn lạnh lùng, kéo Tề Mẫn Mẫn đến chỗ bán vé căn nhà ma.

Thoáng chốc đã đến buổi trưa, hai người chơi thật sự vui vẻ, anh dẫn cô chơi tất cả những trò chơi anh cảm thấy an toàn, mãi đến lúc cô cảm thấy mệt mỏi.

“Không thể tưởng tượng được anh vẫn còn chơi được!” Tề Mẫn Mẫn ôm chặt cánh tay Hoắc trì Viễn, vui vẻ khen, “Không giống ông chú sắp đến 40 tuổi chút nào!”

“Anh mới qua tuổi 30 mà thôi!” Hoắc trì Viễn cực kỳ để ý quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt với Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn nâng mặt Hoắc trì Viễn, nghịch ngợm nói: “Chú vẫn rất trẻ mà!”

“Về sau không được gọi anh là ông chú nữa! Nghe già lắm!” Hoắc trì Viễn ra lệnh.

Nếu không phải vì Tề Mẫn Mẫn quá ít tuổi, anh cũng không cảm thấy mình già. Mới có 30 tuổi, anh là thanh niên được nhiều người hâm mộ. Là thanh niên không phải trung niên! Khi gặp mặt cựu sinh viên trường y, anh vẫn nhỏ tuổi nhất. Anh trẻ tuổi khiến cho nhiều ngời hâm mộ, ghen ghét!

Nhưng khi ở trước mặt Tề Mẫn Mẫn, anh lại bị kêu già!

“Gọi ông chú cũng tốt mà! Em có thể làm nũng với anh bất cứ lúc nào.

Nếu gọi những kiểu khác em còn phải chăm sóc anh nha! Sao có thể làm nũng được chứ?” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười nói: “Chú à, anh nói có phải hay không?”

Hoắc trì Viễn bất đắc dĩ chép miệng một chút, “Coi như em nói có lý!”

“Chú à, em đói! Chúng ta về nhà đi!” Tề Mẫn Mẫn lười biếng tựa vào người Hoắc trì Viễn, đề nghị.

“Chơi chán rồi sao?” Hoắc trì Viễn xoa gáy Tề Mẫn Mẫn, quan tâm hỏi.

“Chơi chán rồi ạ! Đột nhiên muốn về nhà!” Tề Mẫn Mẫn ôm eo Hoắc trì Viễn, hơi đung đưa, nở nụ cười xinh đẹp.

“Hôm nay em lớn nhất! Em muốn như thế nào thì sẽ làm vậy!” Hoắc trì Viễn bế Tề Mẫn Mẫn lên đi về phía bãi đỗ xe.

Trên đường về nhà, Tề Mẫn Mẫn nhận được điện thoại của ba, muốn hỏi hai vợ chồng bọn họ có thể về nhà ăn cơm không.

Tề Mẫn Mẫn nắm chặt di động, lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoắc trì Viễn: “Hoắc trì Viễn, ba em bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”

Hoắc trì Viễn hơi nhíu mày, im lặng hơn 10 giây mới cho Tề Mẫn Mẫn một câu trả lời: “Được!”

“Hoắc trì Viễn, cám ơn anh!” Tề Mẫn Mẫn cảm kích cười rộ lên, lập tức nói cho ba cô sẽ trở về. Ở đầu bên kia, Tề Bằng Trình cao hứng cười rộ lên.

Cúp điện thoại, Tề Mẫn Mẫn dựa vào cánh tay Hoắc trì Viễn, xoắn xuýt nói: “Hoắc trì Viễn, có phải em hay khiến cho anh khó xử không?”

“Em cũng mấy ngày không gặp ba rồi.Về qua nhà đi.” Hoắc trì Viễn một bên vừa lái xe một bên vừa đáp lại, giọng nói của anh lãnh đạm, giống như chẳng có chuyện gì quan trọng cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.